Hạ Lâm xoa cằm suy nghĩ, mắt quét qua quét lại đống thức ăn.

Cuối cùng dừng lại trên bì thịt thỏ đông lạnh được đóng gói đúng tiêu chuẩn.

Có rồi! Hạ Lâm búng tay, hai mắt lấp lánh đầy thích thú.

Cô cầm lấy bịch thịt thỏ nguyên con tới bồn rửa, rửa sạch.

Đình Thiên đứng bên cạnh, cách cô hai bước chân.

Anh xoay qua nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục làm việc của mình.

Hai người không ai bảo ai, ai làm việc nấy.

Xong, lại trông hoà hợp đến lạ.

Không gian nhà bếp vang lên những âm thanh cắt thái của dao, leng keng của các dụng cụ xào nấu và những bước chân ngược xuôi thành thục của hai người nào đó, trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, rất êm đêm và đầm ấm.

Có vài lần, Đình Thiên lén nhìn trộm cô rồi lén cười, còn lén chụp cả hình.

Khi cô gái nhỏ chuyên tâm làm gì đó, trông lại càng cuốn hút.

Anh mong, trong tương lai, hình ảnh này sẽ mãi tái hiện suốt cuộc đời mình và cô.

"Xong rồi"
Hạ Lâm cao hứng, hài lòng với thành quả của mình là món thịt thỏ rô ti và món bông bí xào tỏi sau nửa giờ hì hụi.

Đình Thiên cũng nấu xong hai món.

Anh bưng thành phẩm của mình qua bàn, tiện miệng đánh giá món của Hạ Lâm: "Trông ngon đấy"
"Thầy có muốn ăn thử không?"
Cô hào hứng mời mọc.

Thể mà ai đó lại ác miệng phán: Không, tôi sợ ăn rồi không còn muốn ăn cơm nữa.

"
"Được thôi, vậy thầy đừng ăn của em"
Hạ Lâm nguýt anh, phồng má đi lấy chén đũa.


Không ăn càng tốt, cô tự ăn.

Nói thế chứ, lúc ăn cơm, Thiếu tướng Dương Đình Thiên toàn gắp hai món do cô nấu thôi, còn ăn nhanh nữa là đằng khác.

Hạ Lâm thấy vậy, bĩu môi: "Sao thầy bảo không muốn ăn đồ do em nấu cơ mà"
"Tôi lo em ăn không hết, bỏ đi rất lãng phí.

"
Hạ Lâm.

"! "
Cô không muốn nói chuyện với một người vô sỉ.

Bữa tối đi qua, Đình Thiên lấy đồ trong túi ra cho Hạ Lâm, một bộ đồ ngủ: "Em đi tắm trước đi, phòng tắm bên đó.

"
Nhà này chỉ có một phòng tắm chung, hai người phải chia ra tắm.

Hạ Lâm ngẩn ngơ nhìn bộ đồ, cứ thế đón lấy.

Anh vậy mà lại còn chuẩn bị đồ cho cô nữa.

Chu đáo quá rồi.

Bộ đồ ngủ được may bằng chất liệu thô đũi cao cấp, mềm mại thoáng mát.

Cộng thêm kiểu dáng bảo thủ nữa, áo dáng ngắn crop top cổ đức tay ngắn, quần ống dài, hơi rộng.

Hạ Lâm cảm thấy rất vừa lòng.

Vậy mà lúc thấy Hạ Lâm đi ra, Đình Thiên vẫn thất thân một lúc.

Anh rõ ràng đã chọn kiểu cổ điển nhất rồi mà, sao cô vẫn khêu gợi thế chứ? Thật là!
Sợ cô phát hiện ra.

Anh húng hẳng, vờ như không có gì, đi thẳng vào phòng tắm.

Hạ Lâm vô tư chả biết mình vừa rắc thính độc, hí hửng đi tới ghế sofa ngồi, lôi bàn cờ tướng để dưới gầm bàn ra tự chơi.

Ở trong rừng núi, không có sóng internet, không thể lên mạng được, chơi cờ chính là một phương pháp giải trí, đồng thời là trò tiêu khiển đốt thời gian rất tốt.

Bỗng điện thoại của Đình Thiên để trên bàn có cuộc gọi, Hạ Lâm nhìn qua, thấy hiện hai chữ Thiệu Huy.

Cô trầm ngâm nghĩ ngợi, ông chú kia gọi cho thầy chắc là có chuyện quan trọng.

Mà thôi, đó là chuyện của họ, cô để ý làm gì.

Tặc lưỡi, Hạ Lâm quyết định không nghe máy hộ.

Có điều, hình như có chuyện rất quan trọng.

Thiệu Huy gọi cuộc đầu không được, lại gọi cuộc thứ hai.

Mà Đình Thiên mãi vẫn chưa thấy ra, Hạ Lâm bất đắc dĩ, đành nhấn nút nghe.

Cô chả cần mở miệng chào hỏi gì trước đâu, bởi cuộc gọi vừa thông, người ta đã oang oang hét vào máy rôi: "Này, tới giờ thay bằng uống thuốc rồi, cậu lại chuôn đi đâu thế hả? Mau về đây cho ông!"
Mặt Hạ Lâm lập tức biến sắc, cô hỏi dồn dập: "Thay băng? Sao lại phải thay băng? Ý anh là thầy bị thương?"
Thiệu Huy đang bực bội, vừa nghe thấy giọng con gái cũng giật thót: "!
Hạ Lâm?"
Chỉ có Hạ Lâm mới gọi Đình Thiên là thây.

Trong đầu bác sĩ Huy như có tiếng nổ.

Tiêu rồi, tiêu rồi.

Sao lại là cô nhóc này chứ? Đình Thiên đâu? Cậu ta đã nhấn mạnh không được cho ai biết, nhất là Hạ Lâm rồi mà.


"Phải!"
Hạ Lâm cố gắn giọng của mình xuống: "Anh mau nói cho tôi biết, thầy Thiên bị thương ở đâu? Tình trạng ra sao? Có nặng không?"
Thiệu Huy tuy bất ngờ.

Song, xoay chuyển tình thế cũng rất nhanh.

Anh ta cười hề hề lấp liếm: "À, nào có.

Đình Thiên không bị thương.

Là tôi gọi nhầm thôi.

Ôi đầu óc tôi dạo này sao lẩn thẩn thế không biết, gọi cho bệnh nhân mà lại biến thành số của Đình Thiên được.

Thế thôi nhé, tôi đi tìm bệnh nhân của tôi đây.

"
Hạ Lâm nào có dễ dàng để Thiệu Huy cúp máy, cô lên tiếng trước khi anh ta thực hiện được ý đồ tẩu thoát.

"Tôi không phải trẻ lên ba.

Đừng lừa tôi"
Giọng cô cao vút, dứt khoát, pha lẫn sự tức giận, mất kiên nhẫn chưa từng có.

Thiệu Huy đứng cách xa cô cả trăm cây số vẫn không tránh khỏi rét run, cơ thể chợt cứng ngắc, vẻ mặt nhăn nhó hết sức khổ sở.

Anh ta mà nói, sẽ bị Đình Thiên cạo đầu mất.

Mà không nói, cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của cô nhóc này đâu.

Tiến thoái lưỡng nan, kiểu gì cũng chết.

Thôi thì đành khai thật vậy.

Thiệu Huy đau khổ nói: "Được rồi, tôi nói.

Nhưng cô không được nói với Đình Thiên là tôi nói đấy nhé.

Chuyến công tác này cậu ấy bị thương khi đang làm những nhiệm vụ, mũi dao đâm sâu bốn xăng-ti-mét ngay bên ngực phải, khâu mười ba mũi.

Cậu ấy hôn mê hai ngày, tới chiều qua mới tỉnh lại"
Hạ Lâm sững sờ, ngực trái nhói đau, tê tái: "Tôi biết rồi"
Giọng cô lạc hản đi, người bần thần như mất đi nửa linh hồn.

Cô cũng quên mất phải cúp máy, tay cầm điện thoại cứ thế buông thông xuống.

Cô xoay người, mắt rưng rưng nhìn về phía cửa phòng tắm, mím chặt môi, cỗ ngăn bản thân không xông vào phòng tắm ngay lập tức.


Rốt cuộc, vết thương ấy phải nặng tới mức nào mà khiến một người mạnh mẽ như anh hôn mê hai ngày liền? Bị thương nặng như vậy không thèm ở phòng bệnh hồi sức, còn chạy tới tìm cô.

Thế cũng thôi đi, còn đua xe với Vệ Quân, rôi còn chạy lên tận núi ở nữa chứ.

Lúc cô hỏi còn nói dối.

Anh là con nít hả? Sao lại coi thường sức khỏe bản thân như vậy? Càng nghĩ, Hạ Lâm càng thấy giận, giận đến muốn khóc, giận đến cơ thể run rẩy.

Ngôi chờ anh thêm có năm phút, mà Hạ Lâm tưởng chừng như chờ cả thế kỉ trôi qua, lâu muốn điên người.

"Cạch"
một tiếng, cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở ra.

Hạ Lâm cố giấu hết cảm xúc xuống đáy lòng, coi như chưa từng có chuyện gì, làm bộ hóm hỉnh đi tới trước mặt Đình Thiên.

"Khoan, thầy đứng im"
"Gì thế?"
Đình Thiên khó hiểu nhìn cô.

Hạ Lâm đứng trước mặt anh, vẻ mặt chăm chú như đang nhìn thấy thứ gì đó trên mặt anh.

"Có cái này.

Im nào, để em lấy xuống cho thầy"
Cô lấp lửng, ra vẻ bí ẩn.

Đình Thiên không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đứng im để cô lấy "thứ gì đó".

Khuôn mặt láng mịn xinh đẹp mỗi lúc lại gần anh thêm một chút.

Gần tới nỗi, Đình Thiên có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ thơm mùi bạc hà của cô.

Cơ thể nam tính chợt căng cứng, nóng bừng, cổ họng chợt khô khốc, tim đập loạn xạ.

Anh không biết Hạ Lâm đang tìm thứ gì, anh chỉ biết sắp không kiểm soát được bản thân rồi.

Ngay lúc này, khi anh lơ là nhất, Hạ Lâm giơ tay lên, "xoạt" một tiếng, chiếc áo ngủ trên người anh bị kéo xuống!.