Lúc này Vệ Quân mới phát hiện ra chiếc xe việt đã kia đã chạy đi được một đoạn.

Anh vội gọi với theo: "Ê, này! Đợi tôi với!"
Anh chàng mặt mày hằm hè, gấp gáp đề máy, phóng xe đuổi theo, tăng tốc lên, bám sát lấy đuôi xe việt dã.

Đình Thiên nhìn qua gương chiếu hậu, nhếch môi cười nhạt.

Hạ Lâm vừa ném bó hoa ra sau ghế, xoay người trở lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm đến nỗi sởn gai ốc của anh.

Cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng, máu thám tử trong cô trỗi dậy.

"Thầy đang âm mưu gì phải không?"
"Em nghĩ xem"
Đình Thiên nghiêng đầu nhìn cô, cười lạnh.

Anh vẫn không vui vì bó hoa kia.

May cho cô biết điều để nó ra sau, bằng không!
Hạ Lâm nheo mắt trong theo thói quen, nghĩ ngợi.

Đừng nói là thây sẽ làm gì cậu Hai nhà họ Trương đấy nhé.

Cũng có thể Với tính cách của Đình Thiên, việc chịu thoả thuận với người khác là không có khả năng.

Bảo sao khi nãy không thấy anh lên tiếng phản đối gì, hoá ra là đã âm thầm tính toán rồi.

Cô cảm thấy tò mò về âm mưu của anh rồi nha.

Hạ Lâm cũng không phải chờ lâu.

Khi xe chạy đến ngã tư Quốc lộ 2, thay vì chạy thẳng theo đường nội thành, Đình Thiên nhấn đèn xin đường, đánh tay lái, rẽ lõi, chạy qua đường cao tốc.

Vệ Quân thấy vậy, rẽ theo.

Nhìn hướng xe mình đang đi, anh đủ thông minh để nhận ra ý đồ của Đình Thiên, thầm chửi thề một tiếng.


Mợ nó, biết ngay là tên này sẽ giở trò mà.

Muốn cắt đuôi? Không dễ vậy đâu.

Hạ Lâm hơi nhổm dậy, nhìn đường.

Hướng này ra ngoại thành mà.

Cô hoài nghi nhìn anh: "Thây định cắt đuôi Vệ Quân?"
"Thông minh!"
Anh mỉm cười tán dương, mắt thấy đã qua trạm cảnh sát giao thông, anh đột nhiên nhắc nhở: "Ngôi chắc nhé, tôi tăng tốc đây.

"Hả?"
Hạ Lâm ngơ ngác, không hiểu ý anh.

Chưa kịp hỏi lại, Đình Thiên đã nhấn ga, tăng lên tốc độ tối đa.

Bị bất ngờ, Hạ Lâm dúi đầu về phía trước, suýt nữa còn đập vào kính xe.

Cũng may bộ môn đua xe nằm trong sở trường của Hạ Lâm, cô chỉ giật mình vì bất ngờ một lát.

Lúc sau đã bình tĩnh trở lại.

Nhìn vào gương chiếu hậu, cô thấy chiếc Lamborghini màu đen của Vệ Quân đang bám sát phía sau cũng tăng tốc theo.

Phía sau nữa là tiếng còi "tuýp tuýp"
inh ỏi của đồng chí cảnh sát giao thông, đang ra sức ra hiệu cho hai xe dừng lại.

Làm gì có chuyện dừng lại ở đây.

Ngược lại, Đình Thiên và Vệ Quân còn tăng tốc, cho xe chạy nhanh hơn.

Đồng chí cảnh sát bị chọc tức rồi, hãn cùng một đồng nghiệp khác ngồi lên chiếc xe moto phân khối lớn, đuổi theo.

Vậy là từ một cuộc đua đơn giản giữa hai chiếc xe hơi.

Bỗng chốc biến thành cuộc rượt đuổi bắt người vi phạm luật giao thông đường bộ của hai đồng chí cảnh sát áo vàng.

Bốn làn đường xe cộ vốn đang chạy rất đúng trật tự, bỗng chốc bị hai chiếc xe hơi luồn lách vượt qua, phá hỏng hết lộ trình.

Tài xế nào xử lý tốt thì chỉ hơi choáng một chút.

Tài xế nào đang mất tập trung là y như rằng mặt tái mét, giống như sắp mất đi nửa cái mạng, khi thấy đầu xe sắp tông vào lan can.

Có chị gái đang chạy xe SH, gió mạnh hất vào, tốc cả váy lộ hết hàng, hốt hoảng, loạng choạng xém còn ngã ra đường lót nệm cho mấy xe đi sau.

Tuy nhiên, không có vụ va chạm nào diễn ra, thương vong càng xa vời.

Đấy gọi là đẳng cấp của các tay đua thực thụ.

Chạy xe trên đường cao tốc mà coi như đường đua tập luyện.

Đám tài xế nhìn thấy cảnh ấy, chỉ biết trợn mắt há mồm quên luôn phải đi tiếp, cũng quên luôn việc chửi bậy.

Trình độ này cũng khủng quá rồi.

Đám lái xe nghiệp dư bọn họ, ăn cơm thêm mười năm nữa cũng không làm được.

Tiếng "véo véo"
báo động xin đường của xe moto và tiếng còi "tuýp tuýp"
quá quen tai của cảnh sát giao thông vang lên từ phía sau đánh thức đám tài xế.

Bọn họ sực tỉnh, nhìn chiếc xe moto vụt qua, mới vỡ lẽ: Hoá ra đang bị rượt à? Hèn gì lại chạy bất chấp như thế.


Cơ mà màn chạy đua này cũng quá đẹp mắt rồi.

Nhìn cảnh tượng đấy qua gương chiếu hậu, khoé môi Hạ Lâm co quắp lại, cảm xúc chẳng biết phải lấy từ gì để mô tả cho đúng.

Chỉ có thể nói là: Kích thích! Vẻ mặt Đình Thiên vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, còn tăng tần số lên tốc độ khủng khiếp nữa chứ.

Cứ như thể anh chẳng ngại gì việc phải lên đồn uống nước trà chiều ấy.

Chẳng qua, bọn họ có mời được anh lên đồn uống trà không thôi.

Cô tỉnh quái nhìn anh, nửa đùa nửa thật: "Thầy như này là đang muốn dạy hư học trò của mình, phải không thiếu tướng?"
"Không phải học trò, là vợ tương lai"
Đình Thiên nghe một đằng đáp một nẻo.

"Cái em nói không phải là cách xưng hô, vấn đề ở đây là thầy đang vi phạm luật giao thông.

Thầy hiểu không?"
Miệng cô nhanh hơn não, chưa kịp nhận thức được câu nói của Đình Thiên đã lên tiếng tranh luận.

Nói xong nhìn thấy ánh mắt mang ý cười sâu xa của anh, mới ngẩn người khi phát hiện ra!
Có gì đó sai sai.

Vợ tương lai? Thầy lại thả thính độc rồi! Cũng may cô đã thu được khá nhiều kinh nghiệm, nên lần này chỉ bị choáng thôi, chứ không bị knock out nữa nhé.

Có điều, tim cô lại bị hãng đi mấy nhịp rồi.

Làm sao đây? Đình Thiên hơi liếc qua nhìn biểu cảm của cô, tâm trạng như vừa ăn giấm chua xong thoáng cái đã vui vẻ trở lại.

Khi cô ngốc, nhìn càng đáng yêu.

Anh cất giọng đầy sâu xa: "Nói tới chuyện này, em có dám khẳng định mình chưa từng tham gia bộ môn thể thao mạo hiểm này?"
Mà còn mạnh miệng nói anh sẽ dạy hư cô? Nói cô dạy hư anh thì có lý hơn đây.

Hạ Lâm như bị giẫm phải đuôi, giật nảy người.

Vốn đang trong tình trạng "say sóng"
giờ lại thêm chột dạ, nuốt nước bọt len lén nhìn anh.

Sao thầy lại biết cô từng tham gia đua xe ở Anh được vậy kìa? Chả lẽ thấy có tai mắt? Tâm lý học trò sợ thầy giáo trách phạt trong cô thức giấc.

Đảo mắt một vòng, Hạ Lâm cười hì hì nịnh nọt: "Em chỉ chơi vài lần cho vui thôi mà.

Sau khi về nước, em đâu còn đi đua nữa đâu.

Em thề luôn"

Ai dè, anh lại không đi theo kịch bản của cô, thoáng mát nói: "Tôi không có nói cấm em.

Hãy làm những gì mình thích, chỉ cần em đừng làm bản thân bị thương là được.

"
0a!
Hạ Lâm tròn mắt, sùng bái nhìn anh: "Thây! Thầy thật tâm lý.

Cơ mà thầy làm vậy sẽ chiều hư em đấy"
"Không sao, tôi cho phép.

"
Ai đó bá đạo phán.

Có người cứng họng, không còn gì để nói, lầm lũi giơ cờ trắng đầu hàng.

Vòng vo kiểu nào, cô vẫn thua thảm hại, chưa một lần vớt vát được chút thành tích nào.

Thật không công bằng.

Vệ Quân như chẳng nghe thấy tiếng báo động xe và tiếng còi inh ỏi ra hiệu anh tấp vào lề đường.

Vẻ mặt anh lúc này rất đáng sợ, âm trầm nguy hiểm, tức giận.

Ban đầu anh tự tin cho rãng, với khả năng luôn dẫn đầu trong các cuộc đua xe trong Hội đua xe của mình có thể vượt lên trước xe Đình Thiên.

Thế mà cho tới lúc này, anh vẫn không tài nào vượt lên nổi, cứ bị tuột ở phía sau.

Chả lẽ, tên Thiên đó lại siêu hơn anh? Nói tóm lại là, anh bực lắm.

Phải đòi lại Hạ Lâm mới hạ hoả được.

Chiếc xe moto của đồng chí cảnh sát tuy được xếp vào hạng khủng của dòng xe tốc độ, nhưng so với chiếc Lamborghini và SUV (xe việt dã) đã qua cải tiến thì chẳng thấm vào đâu.

.