Thiệu Huy đã quen với cách nói chuyện kiểu này của anh.

Anh ta không hề thấy kỳ quái, chỉ chẹp miệng một cái, lại tiếp tục coi đồ án.

Muốn biết có chuyện gì, đợi lát nữa cậu ta tới không phải được rồi sao.

Bất quá bác sĩ Huy biết, chuyện Đình Thiên mở miệng nhờ, hẳn không phải chuyện nhỏ.

Mười lăm phút sau, chiếc xe việt dã chạy thẳng vào khu tổng cục.

Đình Thiên bế Hạ Lâm vẫn bất tỉnh vào thẳng bên trong bệnh viện riêng của tổng cục.

Cũng may, giờ này vắng người.

Nếu không, hành động ôm một cô gái này của anh chắc chắn sẽ doạ khiếp hồn người ta.

Anh bế cô đến thẳng phòng làm kiểm tra, rồi mới gọi cho Thiệu Huy tới.

Bác sĩ Huy vừa nhìn thấy người vừa được anh đưa tới đang nằm trên giường kiểm tra, sửng sốt thốt lên: "Ôi mẹ ơi! Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu thế? Mà Hạ Lâm sao thế này?"
"Không sao.

Là tôi đánh ngất cô ấy."
"Hả?"
"Cậu mau kiểm tra tổng quát cho cô ấy trước đi"
Anh không muốn nhiều lời, giục.

"Được rồi.

Cứ giao cho bác sĩ Huy.

Đảm bảo sẽ cho cậu kết quả mong muốn nhất"
Thiệu Huy vỗ ngực.

Anh ta mang theo sự thắc mắc, xắn tay áo, mang găng tay y tế.

Bắt đầu cuộc kiểm tra tổng quát.

Các thiết bị y tế ở đây là những thiết bị tối tân, hiện đại nhất nước.

Tất cả đều là hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Kết quả kiểm tra chính xác đến 99,99%, Thế nên, Đình Thiên muốn thông qua đống thiết bị máy móc này để biết tình trạng sức khỏe cơ thể của cô.

Qua đó, anh sẽ biết được phân nào những gì cô đã trải qua mà không cần đến miệng kẻ khác.

Sau gần hai tiếng đồng hồ kiểm tra, Thiệu Huy đã có tất cả các kết quả tình trạng cơ thế của Hạ Lâm.

Những kết quả đó khiến cả một vị bác sĩ như anh ta cũng khỏi bàng hoàng.


"Sao có thể...?"
Anh ta thảng thốt.

Bản kết quả này cho thấy, các cơ quan nội tạng, sọ não, xương sườn, xương cột sống đều vừa được hồi phục.

Trong đó, các bộ phận như gan, phổi, thận trái đều được thay mới.

Quan trọng nhất là, có cục máu tụ ở sọ não, vẫn chưa tan hết.

Thiệu Huy là bác sĩ trưởng khoa Nội và Ngoại.

Anh ta hiểu rõ kết quả này biểu thị cho cái gì.

Chính là, người bệnh đã mất trí nhớt Giờ thì anh đã hiểu tại sao, Đình Thiên lại phải đánh ngất Hạ Lâm rồi mới đem tới đây rồi.

Căn bản cô nhóc này không còn nhận ra Đình Thiên đi.

Đình Thiên xem xong kết quả, không nói nên lời.

Tim đau như vụn vỡ ra.

"Soạt"
Bản kết quả bị rơi xuống mặt đất.

Anh đã sớm đoán ra, vụ nổ đó cô bị thương không nhẹ.

Nhưng không thế ngờ, nó lại nặng tới mức độ này.

Anh là một điệp viên ngầm, chuyện bị thương như cơm bữa.

Nhẹ có, nặng có, nguy kịch cũng có.

Nhưng chưa lần nào mà cả nội tạng lẫn sọ não, xương đều bị tổn thương nặng cả.

Cả gan, phổi và thận trái đều phải thay mới? Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì? Rốt cuộc cô đã phải cổ găng tới mức nào mới có thể kéo mạng sống trở về? Hai người đàn ông im lặng thật lâu, cuối cùng tiếng thở dài của Thiệu Huy vang lên.

Anh ta vỗ vai Đình Thiên, đồng cảm.

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì Hạ Lâm vẫn còn tôn tại.

Có thể giành giật được mạng sống từ tay Tử Thần, cô ấy cũng quá giỏi rồi.

Chuyện mất trí nhớ, không thể vội được.

Cậu nhất định phải thật nhẫn nại"
"Tôi biết.

Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu"
Đình Thiên gật đầu.

Giọng anh hơi khàn đi.

"Chúng ta là anh em, ơn huệ cái gì.

Mau đưa cô ấy về đi"
"Được.

Tôi về đây"
Anh bước tới bồng Hạ Lâm lên, đi về.

Thiệu Huy nhìn theo anh, ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài.

Xem ra, những ngày gian khổ của Đình Thiên tới rồi! Sáng hôm sau, Hạ Lâm tỉnh dậy.

Thấy mình ở trong một căn phòng khác.

Không hề giống phòng ngủ ở nhà Gia Tôn.

Cô hốt hoảng bật dậy.

Cô nhớ rồi, đêm qua khi cô đang ngủ.

Có kẻ đột nhập vào phòng cô.

Rồi cô hét lên muốn kêu cứu, hắn đã đánh ngất cô.

Cô cứ nghĩ nó chỉ là một giấc mơ, nhưng bây giờ xem ra, nó là thật rồi! Hắn là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc cô? "A..."
Vừa nhìn xuống giường, đã thấy một chú chó khổng lồ ngay dưới chân giường.

Cô giật mình lần nữa.

Cả người co lại không dám nhúc nhích.

Chỉ sợ mình sẽ đánh động tới bản tính hoang dã của nó.

Anh bạn lông xù kia cũng nhìn cô, đuôi vẫy vẫy.

Tuyệt nhiên trong ánh mắt kia không hề chứa sự nguy hiểm.


Trái lại giống như nó đang vui mừng khi thấy cô đã tỉnh.

Nhưng Hạ Lâm sẽ không nghĩ là nó đang vui mừng đâu.

Cô chỉ cho là, anh bạn này đang canh chừng cô thôi.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cô nuốt nước bọt, đưa tay chào.

"Xin chào.

Mày đừng cắn tao nhé.

Thịt tao không ngon đâu."
Anh bạn kia lại vẫy đuôi, chỉ là không nhiệt tình như ban đầu.

Ánh mắt nó cụp xuống, buồn bã.

Hạ Lâm ngẩn tò te.

Là cô nhìn nhầm phải không? Chứ chó mà cũng biết buồn hả? Bỏ qua nó, cô đưa mắt quan sát căn phòng.

Sao tự dưng lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Cô từ từ dịch người qua mép giường bên kia.

Vừa dịch vừa không ngừng liếc nhìn động thái của anh bạn khổng lồ kia.

Thấy nó vẫn năm ở đấy, không có ý nhúc nhích.

Cô mới đám đặt chân xuống giường.

Chợt một khung hình lọt vào tầm mắt cô.

Hạ Lâm nheo mắt, vươn tay câm lên xem.

Cô gái trong bức hình đặt trên bàn này...!
không phải là cô sao? Hạ Lâm ngạc nhiên, trợn cả mắt.

Trên bàn, còn có một quyển album không dày lắm.

Hạ Lâm tò mò lật xem.

Tấm đầu tiên vẫn là cô.

Tấm thứ hai, có hai người.

Một trai một gái.

Là cô và...!
"Người này, sao giống tên hôm trước vậy?"
Cô lẩm bẩm.

Lật thêm vài tấm nữa, vẫn là cô và hắn.

Chỉ khác mỗi khung cảnh, tạo hình và thời gian thôi.

Dù thời gian không giống nhau.

Mỗi kiểu hình, người đàn ông kia vẫn đều nhìn cô đầy dịu dàng, ấm áp.

Xem hết cuốn album mấy chục tấm hình, chỉ có môi cô và hắn.

Ngoài ra, không có ai khác.


Hạ Lâm bấn loạn.

Rốt cuộc, cô và hẳn có quan hệ gì? Tại sao cô không nhớ một chút gì về hắn? Chợt cửa phòng bị mở ra, Hạ Lâm giật mình quay lại.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay còn có một khay đồ ăn thơm phức.

"Cô Hạ Lâm dậy rồi à?"
"Bác biết tôi? Bác là ai?"
Cô ngạc nhiên, chỉ tay vào mình.

Người phụ nữ kia tiến vào trong, cười hiền: "Tôi là bác Dịu, giúp việc của nhà cô đây mà.

Tôi mang đồ ăn lên cho cô rồi đây.

Chắc cô đói rồi phải không, vào rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé."
Hạ Lâm càng nghe càng ngốc ra.

Cô đưa tay ra, như muốn ngăn lại mọi động tác của bác gái kia.

"Chờ chút.

Bác là giúp việc nhà tôi? Vậy ý của bác là...!đây là nhà tôi?"
"Phải rôi.

Cô không nhớ gì sao.

Đây là phòng của cô mà.

Hai tháng qua cô không về, tôi hôm nào cũng thay giường cho cô hết đấy"
Giọng bà Dịu bình thản, nhẹ nhàng.

Không hề tạo áp lực cho cô.

Đương nhiên, Đình Thiên đã nói cho bà biết về tình trạng của cô trước đó.

Chính vì thế, từ giờ bà sẽ ở lại hai tư trên hai tư để chăm sóc Hạ Lâm.

Không về nhà như trước nữa.

Hạ Lâm lắc đầu, cô không nhớ được gì cả.

Tất cả chỉ là một cái đầu trống rỗng.

Không ngờ, cô lại có một tài sản lớn thế.

Lại còn có giúp việc.

Thế chắc cô cũng phải thuộc hạng đại gia chứ nhỉ? Nếu thật sự đây là nhà của cô thì có thể giải thích được tại sao lại có những tấm hình này..