Mạnh Phàm xem qua thông tin của Lục Lộ trên bàn ăn. Anh nghĩ, không phải chỉ cưới một nguòi phụ nữ thôi sao, lấy ai mà không phải là lấy. Cho dù người phụ nữ này có một số vấn đề về thần kinh, thì sau khi cởi quần áo cũng bình thường mà thôi. Quan trọng nhất là đứa nhỏ. Chỉ cần có con, cha anh sẽ không hành hạ anh nữa.

Tuy nhiên, cuộc sống của người phụ nữ này thực sự tẻ nhạt. Theo thông tin anh biết thì cô học cấp 3 ở một trường công lập bình thường theo phân bổ của Phòng giáo dục, sau đó thi vào một trường đại học cao cấp của thành phố, chuyên ngành quản lý kinh doanh. Sau bốn năm, cô có bằng tốt nghiệp, và bây giờ đang làm quản lý bộ phận phát triển công nghệ ở Lục thị. Công việc của cô cơ bản là quản lí. Bốn phó giám đốc dưới quyền của cô dẫn dắt nhân viên mỗi ngày làm việc chăm chỉ, điểm danh hằng ngày.

Tuy nhiên có một điều khiến Mạnh Phàm khó hiểu. Theo như anh biết, khi sinh Lục Lộ, nhà họ Lục đã khá giàu rồi, tại sao lại không cho cô vào một trường tư thục quý tộc? Ngược lại, họ lại cho cô vào các trường công cho đến khi tốt nghiệp, điều gần như không bao giờ xảy ra với hội con nhà giàu của họ? Cũng giống như bạn bè của anh, tất cả đều học trường quý tộc từ khi còn nhỏ. Theo lời ông già, nếu lớn lên cùng nhau sẽ có lợi cho việc hợp tác sau này. Vì vậy, người học ở trường công lập bình dân như Lục Lộ, có thể được coi là một bông hoa cô độc trong cái giới này.

Chờ hơn một tiếng đồng hồ, lật xem tài liệu ba lần, đến cả chân những người mặc vest đen ở hàng ghế sau đều đau nhức, người phụ nữ bàn chuyện kết hôn với anh hôm nay mới chậm chạp thướt tha mà tới. Vẫn là kiểu tóc công chúa nhưng là kiểu khác; vẫn đeo mi giả nhưng dài hơn trước; vẫn là váy công chúa nhưng khác màu; vẫn là chiếc túi đắt tiền, nhưng là nhãn hiệu khác.

Lục Lộ khẽ liếc nhìn những người mặc đồ đen phía sau Mạnh Phàm. Cô nhớ lần trước xem mắt cũng thấy họ. Mặc dù Mạnh Phàm là người đáng ghét nhưng không đến nỗi mất tính người khi ra ngoài. Vậy thì không khó khăn gì để đoán được nhiệm vụ của những người mặc đồ đen nàyrồi. Có vẻ như Mạnh Phàm cũng không muốn kết hôn với cô, chỉ vì áp lực mà thôi. Chỉ là xem ra Mạnh lão gia tử không bằng lão thái bà nhà cô, lớn tuổi rồi còn giam cầm tự do cá nhân của người khác chứ! Bà ấy luôn áp chế tinh thần cô, mạnh hơn nhiều so với sự áp bức về thể xác.

Cô ngồi đối diện với Mạnh Phàm một cách duyên dáng. Mặc dù cô chưa bao giờ học trường quý tộc, chưa học các phép xã giao cơ bản một cách bài bản, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, bắt chước không thành vấn đề, nhưng để giả vờ trong thời gian dài thật sự rất khó.

Lục Lộ nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Mạnh Phàm, cô cười nhạt, rất tốt, cố tình đến muộn cũng có tác dụng. Cô đoán ra rồi, không phải chỉ là kết hôn thôi sao, nhưng đừng quên, trên đời này, ngoài kết hôn còn có ly hôn! Tất cả những gì cô phải làm bây giờ là khiến Mạnh gia náo loạn và phải ly hôn. 

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cô con dâu đang nghĩ cách ly hôn trước khi kết hôn chưa? Mạnh gia trong thời gian tới có thể sẽ rất náo nhiệt đây.

Tất nhiên, người ngán ngẩm nhất phải là Mạnh Phàm. Bây giờ anh thật sự thật sự rất buồn chán. Nếu bạn hẹn hò với ai đó, hơn một giờ trước khi cô ấy đến, bạn muốn chạy nhưng nửa đường có một nhóm người mặc vest đen “mời” bạn ngồi lại vị trí, bạn có vui vẻ được hay không! Thêm vào đó, Lục Lộ đã quyết định sẽ không để Mạnh Phàm chạm vào một ngón tay của cô, vì vậy, đương nhiên là anh sẽ càng tủi thân hơn nữa.

“Thực xin lỗi nha, anh Mạnh ~~ Tôi bị lạc đường  nên đến muộn như vậy, tôi thực sự xin lỗi ~~” Tiếp tục đợt tấn công tiếp theo.

Bị lạc? Mũi của Mạnh Phàm đều vẹo luôn rồi. Thưa cô, cô có thể tìm một lý do đáng tin cậy hơn được không? Cô nghĩ rằng đây là rừng nguyên sinh à?

Mạnh Phàm cố gắng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được: “Cô Lục, cô dùng phương tiện giao thông gì vậy? Không phải là hai cái chân ngắn dưới eo của cô đúng không?”

Đối mặt với câu hỏi nhau vậy, một chút tức giận Lục Lộ cũng không có. Ai bảo cô đã bị Lý Đông Tú rèn giũa khả năng chịu đựng rồi cơ chứ. Vì thế, cô nhéo nhéo ngón tay, nũng nịu: “Ui ~ Đi bộ mệt quá nên người ta đi bằng taxi ~”

Cái giọng điệu này… Đây là muốn chết người mà! Một nhóm người ở phía đối diện cùng nhau rùng mình.

Mạnh Phàm rất muốn chặt ngón tay và cắt đứt lưỡi của cô, nhưng anh không thể. Thôi thôi, anh là người rất độ lượng, sẽ không chấp nhặt với người bệnh tâm thần.

Truyện được đăng duy nhất tại linhlangcac.wordpress.com

Lúc này, quản lí đã mang thực đơn đến, cúi đầu chào Mạnh Phàm, nhưng anh xua tay: “Cô Lục sẽ gọi món lần này. Tôi tôn trọng ý kiến ​​của cô.”

Lục Lộ cười ngọt ngào gật đầu.

Người quản lí bước đến gần cô và đặt thực đơn lên bàn.

Lục Lộ cũng không thèm nhìn, lấy trong túi ra một danh sách đưa cho anh: “Tôi muốn ăn set menu mới bên trên.”

Quản lí rùng mình suýt nữa quỳ xuống, chị ơi, đó là thực đơn của McDonald’s đó!

“Xin lỗi, thưa cô, chúng tôi không có … những đồ ăn này.”

“Tôi nói, tôi muốn cái này.” Lục Lộ đột nhiên cao giọng, trong giọng nói đầy sự đe dọa.

Người phục vụ đầu đổ mồ hôi! Cậu có thể ngừng đổ mồ hôi sao? Chỉ sợ đôi giày cao gót của Lục Lộ sẽ giậm mạnh vào chân cậu mất.

“Được… tôi sẽ đi mua ngay.” Cậu cầm lấy phiếu mua hàng, Lục Lộ cũng dời chân đi.

“Cảm ơn ~ Cậu có thể mang theo cái này, có thể được giảm giá 20% ~”

Người phục vụ quay đầu chạy vù đi như thể Lục Lộ sẽ lấy mạng mình, trong khi đó, giọng nói lanh lảnh của Lục Lộ lại vang lên: “Dừng lại, tôi không nói chỉ gọi một món.”

  “…”

“Thưa cô, cái này là một bữa ăn định sẵn. “

” Ừ? Nhưng tôi vẫn muốn Haagen-Dazs, hương vani nhé.”

” Còn có mực nướng, suất giới hạn ở nhà hàng X nhé”

” Còn cái này, cái này, cái này… nữa.”

Quản lí muốn khóc, cô nương, đây là một chút sao? Muốn mua hết những thứ này phải đi một vòng quanh thành phố luôn rồi!

Mạnh Phàm cau mày, “Cô Lục, cô có phải hơi quá đáng rồi không?”

“Sao, tôi không dùng được người của anh?” Lục Lộ mỉm cười duyên dáng, nhấp một ngụm trà trên bàn.

“Cậu, người mặc vest đen đứng đầu ngoài cùng bên trái. Đúng. Chính là cậu đó. Chủ tịch Mạnh đã cử cậu đến đây phải không? Cậu có biết quản lí kia chính là thư ký riêng của của Mạnh thiếu gia không? Thật thú vị, làm một thư ký được trả lương cao không muốn, lại đi một người phục vụ. Ẩn nấp thật kĩ nha”.

Làm sao cô biết được? Mạnh Phàm giật mình, Tiểu Vương là người anh gọi điện lần cuối cùng trước khi bị bắt lần trước. Anh nhìn thấy cơ hội liền kêu người về đây làm quản lí tạm thời, khi tình thế bắt buộc có thể giúp anh bỏ chạy. Trước khi đến đây lần này, anh có chút lo lắng, còn sai người đóng giả Tiểu Vương.  Người thư ký này do anh thuê riêng, anh ta chuyên làm một số việc không quen thuộc, hầu hết mọi người đều không biết, làm thế nào mà người phụ nữ này biết về điều đó?

“Nếu Mạnh Phàm bỏ chạy sẽ gây phiền phức cho cậu, phải không? Tôi giúp cậu quản anh ta. Mua xong mấy thứ này, ta đoán cậu ta sẽ không còn khí lực làm chuyện xấu, đúng không?” Lục Lộ tiếp tục cười và uống trà.

Số 1 trong bộ đồ đen liếc nhìn Mạnh Phàm, sau đó là Lục Lộ, khẽ gật đầu với cô, lễ phép nói: “Cảm ơn. “

Phản! Đều phản rồi!

Mạnh Phàm hậm hực.Cho dù bây giờ anh bị lão gia tử quản lí gắt gao, nhưng tương lai anh nhất định là người tiếp quản nhà họ Mạnh! Vậy mà chưa gì khuỷu tay tên kia đã hướng ta ngoài rồi, phải bị sa thải! Tương lai khi anh kế nghiệp sẽ lấy anh ta ra khai đao đầu tiên.”

Tuy nhiên, số 1 chưa bao giờ bị sa thải. Sau khi nghỉ hưu, anh ta đã được Mạnh gia trợ cấp một khoản tiền hậu hĩnh. Nhiều năm sau, đối tác của anh cũng mặc vest đen hỏi anh, tại sao anh lại mạnh dạn như vậy, anh không sợ tương lai mất việc sao?

Truyện được đăng duy nhất tại linhlangcac.wordpress.com

Số 1 cười nói: “Hiện tại tôi mất việc sao? Không. Lúc đó, tôi chỉ xem sau này ai sẽ làm chủ gia tộc này thôi. Nếu làm hài lòng cô Lục, dù có chọc tức thiếu gia, tôi cũng thắng rồi. Không làm thì tôi đã bị đuổi việc rồi.”

Lục Lộ liếc mắt nhìn anh ta, cô cảm thấy con người này khá là gian xảo, được đó, cô thích, nhất định khi cô và Mạnh Phàm ly hôn, cô phải đào bằng được anh ta.

Mạnh Phàm hít thở sâu, bình tĩnh lại, cảm thấy chính mình gặp phải người phụ nữ này hai lần đều bị dắt mũi, chuyện này không tốt, rất không tốt, đành phải giành lại thế chủ động: “Cô Lục, tôi nghĩ cô không cần phải ăn miếng trả miếng với tôi. Vì tôi có thể đến đây hôm nay, có nghĩa là cuộc hôn nhân này đã định sẵn rồi, chúng ta bây giờ cũng đang thảo luận nghiêm túc. “

Anh thề rằng trong cuộc đời anh chưa bao giờ nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy. Anh cảm thấy rằng sự chân thành nhất định sẽ cảm hóa được người phụ nữ này. Nhưng Lục Lộ lại nói, “Quy tắc của gia đình chúng tôi là chỉ có thể thảo luận mọi việc sau bữa tối. Chờ một chút đi.”

Mạnh Phàm tức giận đến mức lật bàn! Chúng ta hẹn nhau ăn tối vào lúc 12 giờ trưa, bà cô này đến 2 giờ mới có mặt ở đây, còn gọi đồ ăn từ khắp nơi về, như vậy nửa đêm cũng chưa tới bữa tối.

“Tôi thấy không cần thiết. Cô Lục, xin cô đừng vòng vo nữa. Mau bàn bạc rõ ràng đi. Cô và tôi ở đây có thể tiết kiệm được thời gian. “

” Ai u ~~ Anh nóng vội như vậy làm gì chứ ~~ Người ta là lần đầu tiên kết hôn, đương nhiên phải xấu hổ một chút~~ Anh như thế này, thật xấu nha~~ “

Cả phòng riêng vang lên ” thật xấu nha~~ thật xấu nha~~  thật xấu nha~~ “. Mạnh Phàm hít một hơi thật sâu và nói với người mặc đồ đen số 2:” Đi tắt điều hòa đi, con mẹ nó lạnh quá!”

Không phải chỉ là chờ đợi thôi sao? Tôi có thể chờ! Đúng hơn là chờ xem cô bán thuốc gì trong bầu! Cứ ở đó mà đắc ý đi! Sau khi kết hôn sẽ dạy dỗ cô thật “tốt”.

Lục Lộ buồn cười nhìn Mạnh Phàm từ mất kiên nhẫn đến giận dữ rồi lại nhẫn nhịn, sau bữa tối, có lẽ sự kiên nhẫn của anh chàng này sẽ đạt đến giới hạn chăng? Anh ta không biết rằng ai kiên nhẫn hơn trên bàn đàm phán sẽ thắng sao?

Tất nhiên Mạnh Phàm biết điều này, tuy có hơi ham chơi nhưng anh vẫn là một nhà kinh doanh giỏi. Anh luôn là người khiến người khác sốt ruột, cũng không có ai bắt anh phải chờ đợi như thế này. Mọi người đã bao giờ thấy một người phụ nữ điên khùng như vậy chưa? Không hề có!

Các món tráng miệng và đồ ăn vặt được đặt trên bàn đều là những món gây béo và tăng cholesterol. Mạnh Phàm nhìn một người phụ nữ được cho là sợ ảnh hưởng đến nhan sắc và tăng cân với vẻ ngoài như dao kéo ăn từng chút một, từng chút một…

Anh cầm lên một chiếc bánh hamburger, trừng mắt nhìn Lục Lộ, hằn học cắn nó.

Khoảng năm giờ chiều, Lục Lộ rốt cục nhàn nhã ăn xong cơm, cô chậm rãi cầm khăn ăn lau miệng, mấy người trước mặt nhìn động tác chậm rãi của cô, trong lòng đã muốn nổi sóng.

Cô ngẩng đầu lên, cười: “Bây giờ bắt đầu nói chuyện đi.”

Nghe thấy câu nói này, mấy người đàn ông đối diện đều vui vẻ muốn khóc luôn rồi. Tiểu thư à, cô rốt cuộc cũng xong rồi, chúng tôi đều kiệt sức rồi đó cô biết không!!!