Chap 7: "Về Việt Nam-Quê Hương ta"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10h30 tối tại Đức
"Alo mẹ à nhớ bao chọn cho con khoang hạng nhất nhé, con không thích ngồi cùng người khác"-Đan đi đi, đi lại nói bằng giọng gấp gáp
"...................."
"Vâng, con biết rồi, chào mẹ"- Đan dập máy
"Quản gia mang vali của tôi xuống, và chuẩn bị xe ra sân bay, tôi đợi ở cửa"
Ngoài cửa, gió bấc thổi se se lạnh, dù có mặc thêm áo khoác thì Đan vẫn cảm tâấy rất lạnh, cô nhẹ xoa hay tay mình, nhìn lại khung cảnh thành phó thêm một lần ưữa để khắc sâu trong tâm trí.....
"Tiểu thư Alisa, xe tới rồi, ta đi thôi"-Quản gia khẽ nhắc nhở, cô gật đầu đi vào trong xe
"Khoan đã"-Anh thư kí chạy nhanh đến, thở dốc mệt mỏi, đến cuối cùng anh mới biết là cô phải đi, nên anh vội chạy đến đây
"Thư kí Ân!?"-Đan ngạc nhiên

"Cô gọi tôi là thư kí mà tôi lại là người biết cuối cùng sao"-Tuy rất mệt nhưng anh cố gắng cười
"Tôi nghĩ chắc anh cũng không cần biết"-Cô nhàn nhã nói, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng không chút gợn sóng
"Được rồi, nhưng khi nào cần nhớ gọi cho tôi biết, hơn nữa cô vẫn còn một đống văn kiện đó, lo mà ở đấy làm cho đầy đủ, một tuần tôi gửi một lần"-Tuy biết là cô sang đấy nhưng đương nhiên vẫn phải Hành cho cô Hạ mà^^
"Anh..... Thôi! Tôi di trước đây"-Cô bực tức vào trong xe, định bắt cô làm việc mơ đi
"Adjö och jag älskar dig"-Anh nói to một câu bằng tiếng Thuỵ Điển, làm cô có chút lúng túng, gương mặt từ trắng sang đỏ rồi xanh, định nói gì đó nhưng xe đi mất, cô lại ngồi xuống, tinh thần bất định
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
2h30 sáng tại Nhật.... (lúc này bé Đan trên máy bay đang ngáy nà, hớ hớ)
"Gấp rút chuẩn bị đồ đạc cho tôi.Mau"-Bình nói to,bảo cô giúp việc mới đến, rồi lấy điện thoại ra
"Gì!? Việc đột xuất"-Bình ngạc nhiên
"............"

"Tại sao!?"
"..............................."
"Ừm rồi, tớ sẽ chuyển lời, nhớ về sớm đấy"-Bình căn dặn
"......................"
"Ok, Bye, sayonara"-Bình bực mình cúp máy
"Bác quản gia, chuẩn bị xe cho cháu nhé, cháu lên thu dọn bản vẽ"-Bình nói vọng lên trên rồi vào phòng, nào ngờ khi vừa bước vào, mấy bản vẽ của cô bị xé tơi tả do người giúp việc vừa rồi bị cô mắng quá tức nên không nghĩ ngợi xé đi
"Cô làm gì đó!?!?"-Cô tức giận quát
"Tôi đang xé bản vẽ của con nhỏ chết tiệt không biết trời cao là gì kia"-Do quá mải mê nên cô ta không nhận ra đó là Bình. Bình nổi hứng muốn xem cô ta nói gì nên nhẹ nhàng đóng cửa, cười như không cười (chết ruồi)
"Con nhỏ đó làm sao!?"
"Nó thì là cái thá gì chứ, tưởng làm nhà thiết kế nổi tiếng thì ngon lắm chắc, vẽ cũng chẳng bằng ai, tôi còn vẽ đẹp hơn nó, đã thế nó còn lại xấu xí nữa, không biết mọi người bị mù ghay sao ấy"-Mải mê mắng, làm Bình mặt đen như mực, ánh mắt như muốn giết người. Khi cô ta quay ra thì thân nguyowif như đột nhiên sững lại, chân run run quỳ xuống
"Cô....Cô chủ"-Cô ta sợ hãi lắp bắp
"Sao cô không mắng tiếp đi"-Đến đây, Bình nhẹ nàng nhếch môi khinh bỉ
_________________________E.N.D Chap 7_________________________