Chap 65.
------------------------------------------------------------------------------------------
"Đừng lo gì cả! Tớ sẽ giúp cậu một tay mà"-Huy đặt tay lên vai Long đang tự kỉ, nở nụ cười chói sáng, anh hùng, thân thiện
"Cảm ơn cậu"- Long quay ra, nở một nụ cười thiếu nữ không kém. Bầu không khí giữa hai người thật chói sáng
"Loá mắt"-Sau khi bình thường trở lại, Thiên Ân lấy lại phong độ, lạnh lùng hẳn, một tay cho vào túi quần, tay còn lại lấy che mắt vì độ chói sáng của nó
"Hai....Hai người"-Khi nhìn thấy cái cảnh loá mắt người nhìn này thì cô liền nhìn hai con hủ bên cạnh, họ lại càng cuồng điên dại chụp hình liên tục, *thở dài* Nhưng giờ đâu phải lúc để lo chuyện đó, chẳng phải Huyền phải đi thế giới đêm một chuyến sao, lần này cô ấy lại phải giết ai đây, lần này bàn tay cô ấy phải nhuốm bao nhiêu máu. Thật đau đầu! Cô thật sự bất lực trong việc này

~Reng~ Tiếng di động của Huyền vang lên, cô cười tươi rút ra xem.... Mặt cô bỗng chốc tối sầm lại, tay nhấn nút trả lời, vẻ mặt cực kì lãnh băng
"Alo!"-Cô dùng giọng bình thản nhất để trả lời
"....."-Dường như bên kia đầu dây là ai đó
"Tôi biết rồi! Đừng gọi nữa"-Cô lạnh lùng đến mức người ngoài nhìn vào còn sợ hãi, cô tĩnh lặng sau khi tắt máy. Riêng Đan và Bình hiểu những gì đang diễn ra. Đó là ông trùm thế giới đêm và cũng là ba cô ấy
"Sao vậy!?"-Thiên Ân lại gần hỏi, hai người bên kia cũng thôi màn tình cảm

...........
...........
"Ủa! Có gì sao!?"-Huyền lại vui vẻ bình thường, nở nụ cười tươi tắn như nắng
"À! Vừa nãy em hơi lạ"-Thiên Ân vẫn ngờ vực hỏi dồn
"Tôi có lạ gì đâu! Anh nhìn nhầm rồi"-Huyền cào tóc cười cười-"Nào nào! Hai người dừng làm gì chớ!Ôm đi!"-Huyền tiếp tục nở nụ cười biến thái nói với Huy Long
*Cô ấy bao giờ mới được giải thoát đây* Đan và Bình nhìn theo mà ngập ngừng lo lắng, các cô biết cô ấy đang chịu đựng, nhưng chịu đựng lâu đến vậy thì thật phi thường
____________________________E.N.D Chap 65__________________________