Chap 64.
----------------------------------------------------------------------------------------
"Oh! Đương nhiên là vẻ đẹp trời cho của tôi rồi"-Trời sắp sập rồi! Tảng băng di động lần này lại mở miệng tự khen mình. Ngọc Huyền ơi Ngọc Huyền, cậu đúng là người có khả năng khiến tảng băng vạn năm tan chảy
"Chúng ta chia tay đi"-Huyền tỉnh bơ nói. * Đúng là phũ thật* Mọi người chảy mồ hôi nghĩ
"Anh xin lỗi"-Thiên Ân cúi đầu như con cún nhỏ, hoàn toàn là khác, khác, quá khác. *dại gái* Huy đen mặt *đúng là có bạn gái rồi liền đá thằng này ra sau*

"Còn nữa! Tuy tôi là bạn gái anh nhưng chỉ có thể xưng hô tôi-anh, em-tôi. Cấm anh nói ra mấy từ sến như hến đó"-Huyền vẫn như vậy, phũ phàng nói (t/g: ta nhắc trc rồi mà, bé này thẳng đến mức phũ phàng)
"cậu khổ rồi! Tôi sẽ thắp hương cúng bái cậu tử tế! Đừng lo nha"-Đan vỗ vai thấu hiểu nói. Cô sống với Huyền bao lâu chẳng lẽ cô không biết, Cô ấy phũ đến mức cô muốn thủ tiêu đi cho rảnh nợ
"Còn cậu! Bình vốn không thích loại bay bướm như cậu, cậu làm gì hay vậy!?"-Nhưng mà cặp cô tò mò nhất là cặp này nha. Cô biết Bình thích kiểu thụ thụ một tí nhưng không phải loại bay bướm
"Một chút gia vị và tương ớt"-Huy chẳng trả lời vào trọng tâm...

"Không phải đồ ăn! Cậu mà không nói tôi liền cho cậu tuyệt tử tuyệt tôn"- Dường như Huy nhìn thấy một thứ gì đó kinh dị toả ra từ người Đan
*Đau đấy* 3 người kia chẳng đoái hoài đến nạn nhân chỉ trực xem chuyện vui
" À...À mà Long đâu rồi"-Huy đánh chống lảng, bắt anh trả lời!? Đâu có dễ
"Long? Anh ta ngồi trong góc phòng phim từ nãy giờ"-Đan nhớ đến cái tên âm hồn bất tán ấy lại thấy buồn cười. Từ khi mấy người này đi dã ngoại, tên này cứ mất hồn sao ấy
*Đứa trẻ đáng thương, không có cơ hội tỏ tình nên trầm cảm là phải* Cả 4 người kia gật gù hiểu ra vấn đề, Đan chính là nguyên nhân. Khổ thân! Khổ thân
___________________________E.N.D Chap 64____________________________