Chap 30 : " ......... ! "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cô có thể phức tạp đến mức nào đây, Kim Eun Ji"-Anh không thích nói nhiều, hôm nay lại đặc cách mà nhắc nhở cô như vậy, giọng anh sặc mùi nguy hiểm, chính là muốn làm cô sợ mà bỏ về. Khoan! Vừa rồi là cái gì vậy, tại sao anh lại có cái ý nghĩ kì lạ đó, bố cô ta là người đã hại chết ba anh, đáng lẽ ra anh phải khử cô ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng không, anh không làm gì cả, chỉ đứng nhìn cô.... Không! Anh là muốn cô ta yêu anh rồi giết chết trái tim cô ta, phải, chỉ vậy thôi. Anh tự nhủ với mình như vậy
"Còn anh, Lãnh Thiên Ân, anh còn không dám nhớ cái tên của tôi, anh lấy cái gì sai bảo tôi, hãy nhớ rõ ngày hôm nay, tôi, Nguyễn Ngọc Huyền sẽ không bao giờ ngừng đuổi giết anh, nhớ lấy"-Lòng cô lạnh lẽo, băng giá, cô ghét cái tên đó, cái tên Kim Eun Ji, cô càng ghét khi chính miệng loại người này nói ra cái tên đó. Cái tên kim Eun Ji đó chỉ là một cái vỏ bọc vô cùng hoàn hảo mà thôi, ai ngờ được một cô ca sĩ thiên thiện như cô, tay...... Đã nhuốm màu đỏ tanh tưởi của máu, sự đau thương của bao nhiêu người..... Sau đó người cô xoay phắt thật nhanh, né tránh cùng thống khổ làm đôi mắt cô mờ đi, bản năng dẫn cô ra sàn nhảy....
"Anh vừa nói cái gì!"-Đan giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh của mình nhưng tay đã siết chặt như sắp chảy máu. Vừa nãy cô thấy gì, cậu ấy là đang lạnh lùng, một tính cách dường như hiếm gặp trong cuộc sống của cậu ấy, cô có cảm gác đặc biệt xa lạ khi Huyền thay đổi tính cách, chắc chắn cái này là do tên Thiên Ân chết tiệt đó gây ra, cái quá khứ tanh tưởi đó chắc chắn được tên đó gợi lên, chắc chắn vậy
"Cảnh cáo cô bạn bé nhỏ của cô mà thôi"-Thiên Ân vẫn lạnh lùng mở lời, giọng điệu nguy hiểm, bất cần làm Đan cực kì chướng mắt, vì vậy, cô chỉ nhìn lướt qua Thiên Ân bằng ánh mắt khinh khi, sau đó mới bước ra sàn nhảy
"Thôi! Thôi! Vào phòng V.I.P 1 kìa, bọn đàn em hình như gặp chút chuyện hay sao ấy"-Long nhìn thấy đáy mắt Thiên Ân xuất hiện tia tử thần thì nhanh chóng giải vây, nghe đến đây, anh củng tawng nhiệt độ, bình thượng lại, rồi cả ba sải chân về phía căn phòng màu đen cuối dãy

~..........................
~"Aigoooooooooo"-Huyền ngồi phịch xuống ghế, dư âm truyện vừa rồi vẫn làm cô cảm thấy vô cùng tức giận
"Mấy tên chết tiệt đó là ai chứ tưởng mình thánh chắc"-Bình vừa ngồi xuống đã chửi rủa thậm tệ
"Kể cả thú nuôi của tớ còn không bằng, nói chi thánh"-Đan cũng bực mình không kém (p/s: thú nuôi của Đan là.....Con chó đó)
" Tụi mình lên đó nhảy cũng mất hết hứng luôn thật chả ra làm sao mà"-Huyền buồn chán nhìn xung quanh, sự thực là bây giờ ô muôốn ngủ lắm rồi, nếu không thì chắc cô sẽ giết người vì tức giận mất
"Nếu hết hứng rồi thì về thôi, giờ cũng đã muộn"-Đan nhìn chiếc đồng hồ đeo tay à nói, giờ cũng đã 12h hơn rồi
"Ờ! Oke"-Huyền và Bình cũng đứng lên
~ 15 phút trước
~*Cạch* Ba người mở cửa bước vào (tức mấy chàng đó)
"Đại ca!!!"-Mấy đàn em đứng lên cung kính chào (nghe sao não lòng)
"Ngồi xuống đi!"-Long bình thản nói, ngữ điệu vô cùng xa lạ so với lúc trước, lập tức mấy người đó ngồi xuống, nhưng vẫn rục rịch không yên

"Có truyện gì mau nói"-Huy nhíu mày lên tiếng, lúc đó bọn họ mới ngậm miệng lại
"Thưa đại ca, thế giới ngầm đang loạn lên vì....Vì, ông hoàng thế giới ngầm, có ý định san phẳng bang của chúng ta"-một người trong số đó đứng lên, nói dõng dạc-"Họ cũng đã gửi thư mời, buộc đại ca Thiên Ân phải đến một mình"
"Cái gì!!!"-Huy và Long ngạc nhiên
"Được! Nhắn lại là tôi sẽ đến"-Im lặng một lúc thì Thiên Ân lên tiếng. Không ngờ ông ta lại phát hiện ra anh nhanh đến vậy, anh đã coi thường ông ta rồi
"Nhưng đại ca....Ông ta là một con cáo già, anh đi một mình tụi em thật không yên tâm"-Mọi người cùng đồng thanh (Huyền: Đó là papa xinh điệp của ta mà, cáo cáo cái đầu các người á / Mọi Người: Xin lỗi chị hai tương lai hen / Huyền: mấy người ... ! )
" Phải đó Thiên Ân, rất nguy hiểm"-Long lo lắng nói
"Cảm ơn, nhưng tôi muốn đối mặt với ông ta, phải trả mối thù 10 năm trước"-Thiên Ân lạnh lùng lên tiếng nhưng trong lòng thực ra rất cảm kích.....
" Vậy bọn em sẽ nấp ở phía xa, nếu anh có gì bất chắc, tụi em sẽ tiếp ứng"-VBonj họ biết là không ngăn cản đc nên đành nghĩ ra cách này

"Còn tuỳ thuộc vào đối thủ của chúng ta mà thôi, nếu họ thật sự thông minh, mấy người đến cũng chỉ tăng thêm gánh nặng"-Thiên Ân lắc đầu, ngẫm nghĩ nói
"Em điều tra rồi, chỉ có một cô gái, nếu ta hợp sức có lẽ đợc nhưng chỉ sơợ lão cáo già đó"-Một người đứng lên tiếp tục nói
"Một cô gái!?"-Huy bất chợt lên tiếng, thắc mắc hỏi, một cuộc chiến sinh tử cư nhên lại để một cô gái nhúng tay vào
"Dạ phải, tên cô ta là Blood Moon-Mặt trăng máu, tệp hồ sơ của cô ta được cất giữ rất kĩ, không thể nào kiếm được, chỉ có duy nất moột cái tên"-Tên đó bình tĩnh chậm rãi nói................................ Chẳng phải, đó là...............................
___________________________E.N.D Chap 30_________________________
P/S: Dự là chị Huyền và anh Ân còn đổ máu dài dài