“Cạch”, Ôn Niệm Niệm cúp điện thoại.

Bạn Giang thật sự nghĩ mình là bá đạo tổng tài à, chẳng hiểu nổi.

Kế tiếp, Văn Yến hát một bản tình ca êm dịu, tên là  “Nhớ mãi không quên”.

Giai điệu của bài hát này vừa vang lên, hàng sau có không ít khán giả sôi trào thét lên, rất hiển nhiên, các cô đặc biệt thích bài hát này.

Đây là một bản tình ca rất ngọt ngào, nói về quá trình thầm mến đầy chua xót của một thiếu niên với một cô gái, cũng là ca khúc nổi tiếng nhất từ khi Văn Yến xuất đạo tới nay.

Ôn Niệm Niệm nghe bài hát này, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Trong thoáng chốc, rất nhiều ký ức đã qua lũ lượt kéo về...

Khoảng thời gian tươi xanh đã từng vui đùa cùng nhau, cậu trai luôn nghịch ngợm cười toe toét vẫn một mực ở bên cô gái ngốc nghếch kia, cùng đọc sách làm bài với cô, lái xe chở cô đi hóng gió, biết bao lần cô lạc lối, cậu giúp cô lau đi nước mắt trên mi...

Những thứ này... thuộc về ký ức của nguyên chủ Ôn Niệm Niệm.

Thi tốt nghiệp trung học năm ấy, trước khi rời đi, cậu từng thề son sắt với cô, bảo cô chờ cậu thành danh thì cậu sẽ mở một buổi biểu diễn vì cô.

Lời hứa lúc đó còn văng vẳng bên tai, Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu lên, ánh mắt Văn Yến vẫn kiên định nhìn cô.

Cô bỗng giật mình hiểu ra, cậu đã làm được, đây là buổi biểu diễn dành tặng cho cô.

Những ký ức bị lãng quên này đã hiện lên toàn bộ.

Bên trong những ký ức này, không có Giang Dữ, không có Quý Trì, không có Đinh Ninh... có chẳng qua là thời thanh xuân tẻ nhạt của cô gái nọ.

Cô ấy hai bàn tay trắng, chỉ có Văn Yến.

Khi đó cô ấy cũng cảm thấy, có Văn Yến, thật sự như có toàn bộ thế giới, cho nên chiều hôm Văn Yến rời đi, cô ấy đã khóc rất lâu rất lâu, trái tim đau đớn như vậy, mặc dù hiện giờ chỉ đang hồi tưởng lại...

Ôn Niệm Niệm vẫn nước mắt thành dòng.

Mọi người dường như cũng đã chú ý tới, trong quá trình ca hát, ánh mắt Văn Yến vẫn như đang nhìn mãi một nữ sinh.

Ngay cả không ít khán giả hàng sau cũng đứng lên ngóng nhìn ra phía trước, muốn xem thử người mà Văn Yến đang nhìn kia có hình dáng thế nào.

May thay, Văn Yến kịp thời thu lại ánh mắt.

Còn Ôn Niệm Niệm vẫn đang đắm chìm trong tâm trạng của nguyên chủ, khó thể thoát ra.

Buổi biểu diễn này kéo đến mười giờ tối.

Các bạn học trật tự rời khỏi sân vận động, toàn bộ hành trình Ngu Tiểu Ngọc đều rất hưng phấn, trên đường trở về điên cuồng đăng lên vòng bạn bè, chia sẻ những đoạn cut ngắn trong mỗi một ca khúc mà Văn Yến hát.

Thật sự rất vui vẻ.

Ôn Niệm Niệm không nói một lời, trong lòng nghẹn ứ khó chịu.

Dường như cô bị phân ra thành hai nhân cách, một thông minh, một ngốc nghếch, nhưng tâm trạng của các cô đều có chung...

Thật sự khổ sở.

Buổi tối trở lại ký túc xá, sau khi rửa mặt, Ôn Niệm Niệm đứng ở trên ban công hóng mát, bắt đầu nhớ lại quá khứ cô từng thiết tưởng về không gian song song đa vũ trụ và cơ học lượng tử ở viện nghiên cứu của trường đại học Harvard.

Thật ra thì về vũ trụ song song vẫn đang ở giai đoạn cơ bản nhất, rất nhiều khoa học gia đã từng đề xuất ý tưởng nhưng không có bất kỳ cơ sở khoa học nào có thể chứng thực chúng có tồn tại.

Mặc dù tồn tại, cũng không nên xuất hiện sự ảnh hưởng can nhiễu lẫn nhau thế này.

Nhưng theo kinh nghiệm của cô đã xác nhận rõ ràng, vũ trụ song song quả thật tồn tại, hơn nữa trong đó có hai thế giới, dường như đã xảy ra sự trùng hợp.

Cô thông qua cái khe hở thời không, tiến vào cuộc sống của Ôn Niệm Niệm trong một không gian khác, hơn nữa còn mưu toan thay đổi nó.

Thế nhưng, những người đã từng được nguyên chủ yêu thương, nên làm sao đây?

Cô có thể trở về hay không?

Sau lưng, Ngu Tiểu Ngọc vẫn còn đang tíu tít kể cho Chu Manh Manh không đi xem về buổi diễn, phòng ngủ bên cạnh cũng vang lên từng hồi cười vui của các cô gái.

Gió lành lạnh thổi lất phất vào gương mặt cô, trên bầu trời có vài ngôi sao nhỏ tùy ý dạo quanh.

Đang lúc Ôn Niệm Niệm muốn xoay người trở vào phòng thì cô chợt thấy dưới bóng cây ký túc xá, thiếu niên đội mũ lưỡi trai, tựa vào xe gắn máy, ngẩng đầu, mỉm cười với cô.

Dáng vẻ cậu thường nhìn cô mỉm cười như nhiều năm về trước.

Trái tim Ôn Niệm Niệm chợt khẽ động.

Thiếu niên liên tục vẫy tay với cô, ý bảo cô xuống lầu.

Ôn Niệm Niệm trở vào ký túc xá cầm một cái áo khoác, vội vã đi xuống lầu, lôi kéo Văn Yến đi sâu vào chỗ bóng cây.

“Sao cậu lại tới đây, nếu để người khác nhìn thấy, hoặc bị chó săn chụp được, nhất định sẽ phiền phức.”

Vừa mở miệng, là giọng điệu vô cùng quen thuộc, thậm chí không có bất kỳ sự khách sáo và hỏi han nào, không giống như kiểu bạn bè đã lâu không gặp.

Đối với Ôn Niệm Niệm, thật ra Văn Yến cũng mới vừa rời đi không lâu.

Từ phía sau, Văn Yến ôm lấy cô.

Thân thể Ôn Niệm Niệm cứng đờ, sau lưng, thiếu niên ôm rất chặt, cách chiếc áo phong phanh, có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hôi hổi của thân thể cậu.

“Rất nhớ cậu... Rất nhớ cậu, rất nhớ cậu...”

Văn Yến nói ba lần “Rất nhớ cậu”, từng từ, đều chân thành sâu sắc.

“Còn cậu, có nhớ tớ không?”

Đầu óc Ôn Niệm Niệm đã thành hồ dán rồi, rất nhiều rất nhiều những mảnh vụn ký ức tràn vào, những chuyện đã qua từng ly từng tí tuyên bố rõ mối quan hệ thân thiết giữa họ không giống với bạn bè bình thường.

“Tớ... cũng nhớ cậu.”

Lúc Ôn Niệm Niệm nói ra những lời này, dường như là linh hồn đã xuất ra, thân thể không chịu sự kiểm soát của mình.

Cô nói... là tâm ý của nguyên chủ.

Nói xong câu đó, toàn thân Ôn Niệm Niệm cũng bị vây trong trạng thái khiếp sợ khó thể tin...

Tâm tình của cô, làm sao sẽ bị một loại tâm tình khác chiếm đoạt dẫn dắt...

Chẳng lẽ nguyên chủ vẫn luôn ở trong thân thể của cô sao?

Nhưng đúng lúc này, Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu lên, thấy được Giang Dữ phía dưới bóng cây cách đó không xa.

Anh ẩn vào trong bóng râm, đôi mắt thâm thúy, vẻ mặt lạnh tanh.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, sau đó anh xoay người rời đi.

Ôn Niệm Niệm chợt tỉnh táo lại, tránh khỏi Văn Yến, muốn đuổi theo Giang Dữ.

Văn Yến lập tức giữ tay cô lại, hỏi: “Sao vậy?”

“Không, không biết nữa.” Ôn Niệm Niệm cũng rối loạn cả người: “Tớ không phải là người mà cậu nghĩ kia...”

Cô nhìn về phía Giang Dữ, bóng dáng tiêu điều của thiếu niên đã biến mất nơi cuối con đường.

“Cậu đang nói gì vậy?”

Tâm tình Ôn Niệm Niệm có chút không yên, nhìn cậu, cố gắng giải thích: “Tớ không phải bạn gái của cậu, tớ là một người khác, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, tớ... tớ vừa mới đến đây được mấy tháng trước thôi...”

Văn Yến nhìn cô, cười hỏi: “Cậu chính là cô gái thiên tài đã thi đậu Harvard?”

“Gì cơ?!” Ôn Niệm Niệm trợn mắt há mồm: “Sao cậu...”

Văn Yến khẽ vuốt cằm, nhếch môi: “Trước đây không phải cậu luôn nói mình thường xuyên nằm mơ sao, mơ thấy thi đậu đại học Harvard, mơ thấy mình trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác.”

“Từ lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt tớ, tớ đã biết, cậu không phải là cô ấy, ánh mắt không giống nhau, mọi thứ đều không giống.”

Ôn Niệm Niệm không ngờ, Văn Yến có thể chỉ thông qua một ánh mắt, đã tin những chuyện mà rất nhiều người có thể đến cuối cuộc đời đều sẽ không tin.

Văn Yến tựa như nhìn thấu ý định của Ôn Niệm Niệm, nói: “Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể dự đoán, đã từng có bác sĩ tiên đoán, tớ sống không quá hai mươi tuổi, sẽ đánh mất lý trí nhưng bây giờ tớ đã hai mươi mốt.”

“Đúng là từng có thời điểm tinh thần hoảng hốt, tớ thấy được một ‘mình’ khác, cậu ta thừa kế công ty của ba tớ, sáng chín giờ làm chiều năm giờ tan ca, theo đúng khuôn mẫu, sống cái kiểu mà tớ đã từng sợ nhất.”

Ôn Niệm Niệm cẩn thận nghe cậu nói, khó thể tin rồi lại... rất dễ hiểu.

“Mỗi lần như thế, tớ đều sẽ thấy may mắn vì mỗi lựa chọn của tớ bây giờ đều là lựa chọn của bản thân.” Văn Yến nhún nhún vai: “Cố gắng làm chuyện mình muốn làm, sống cuộc đời bản thân muốn sống, yêu người xứng đáng được yêu sâu đậm...”

Nói xong mấy câu cuối cùng, cậu sâu xa nhìn cô: “Bất luận cậu là ai, cậu đều là người tớ yêu.”

“Không không không.” Ôn Niệm Niệm lui về phía sau hai bước: “Nói vậy cậu thật không có nguyên tắc rồi.”

Cô là cô, nguyên chủ là nguyên chủ, hai người hoàn toàn khác nhau.

Văn Yến cười rất nhẹ nhàng: “Sao vậy, cậu lại thích người khác rồi?”

Trong đầu Ôn Niệm Niệm chợt thoáng qua

Một bóng dáng quạnh quẽ, cô lại thích người khác?

Không, không phải là cô lại... Ôn Niệm Niệm có thể tin chắc, người trong lòng cô từ đầu chí cuối vẫn chỉ có một.

Văn Yến đưa tay xoa xoa trán cô, cô vội vàng né tránh: “Xin lỗi, tớ sẽ tìm cô ấy trở về, tìm về, trả lại cho cậu!”

Nói xong cô lập tức xoay người, vội vã chạy về phòng.

Sau lưng, Văn Yến hô: “Concert toàn quốc, hôm nay chỉ là buổi đầu, sau này tớ sẽ không thể tới thường xuyên.”

Ôn Niệm Niệm dừng chân lại, trái tim trỗi dậy mạnh mẽ, đó là sự không đành lòng thuộc về nguyên chủ: “Vậy... cậu phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá vất vả.”

Văn Yến nghiêng đầu, nửa bên gò má giấu trong phần tối của đèn đường: “Lúc cô ấy cô đơn và bất lực tôi chỉ có thể ở bên để giúp đỡ cô ấy nhưng chưa từng nghĩ có thể sẽ ở bên đến cuối cùng, vì thế, đừng miễn cưỡng, làm chuyện cậu muốn làm, yêu người... cậu thật sự yêu.”

Mắt Ôn Niệm Niệm ươn ướt, xoay lưng về phía cậu giơ tay lên.

...

Trước kỳ nghỉ hè, trường học thu đơn nguyện vọng thi nghiên cứu sinh, lúc Ôn Niệm Niệm đang ở văn phòng kê khai trường sẽ học, khi kê khai cô đắn đo rất rất lâu giữa hệ văn học và hệ toán lý của đại học Diên Tân.

Cô biết mình không nên tùy ý thay đổi quỹ đạo cuộc sống và lựa chọn của nguyên chủ.

Chụp ảnh xong, đi ra khỏi phòng chụp ảnh, bầu trời xanh thẫm trong suốt. Ôn Niệm Niệm đi vào trong ánh mặt trời, tay đặt ở trước mắt, ngăn cản tia nắng mặt trời.

Ông trời luôn xuất kỳ bất ý (*) trêu đùa cô.

(*) xuất kỳ bất ý: Nhân lúc kẻ địch không chuẩn bị, không nghĩ tới mà bất ngờ xung kích giành thắng lợi.

Phải làm sao thì Ôn Niệm Niệm ban đầu mới trở lại, cô lại nên rời đi như thế nào?

Văn Yến không thể liên lạc, bởi vì đây không phải là chàng trai của cô.

Giang Dữ cũng mất liên lạc, giống như bị phản bội, quyết tâm muốn tuyệt giao với cô rồi.

Đường đời, thật là khó đi.

Nghỉ hè, Ôn Niệm Niệm trở lại Nam Thành.

Người nhà tụ tập cùng nhau ăn tiệc, trước khi mở tiệc, ở hành lang bên ngoài khách sạn, Ôn Niệm Niệm tình cờ gặp được Ôn Loan.

Ôn Loan mặc một cái áo sơ mi trắng tiêu chuẩn, đứng ở bên bục hành lang, nhìn một bụi Quân Tử lan ngẩn người.

Cậu ta không có chống batoong cũng không ngồi xe lăn, dáng người có vẻ cao gầy rắn rỏi hơn rất nhiều.

Ôn Niệm Niệm vội vàng gọi: “Anh!”

Ôn Loan quay đầu lại, nhìn đứa em họ trong nhà đang phấn khích chạy tới, vây quanh quan sát cậu ta trái ba vòng phải ba vòng.

Cậu ta hơi kinh ngạc, trước đây cô em họ này chưa bao giờ dám nói chuyện với cậu ta, thậm chí còn không dám đến gần cậu ta, vậy mà giờ có thể quen thuộc như vậy.

Thế nhưng, trong lòng cậu ta lại dâng lên một loại cảm giác, tựa hồ.... đúng ra phải nên như thế.

“Chân của anh ổn chưa!” Thậm chí Ôn Niệm Niệm muốn đưa tay chạm vào chân trái của cậu ta: “Khỏi hẳn rồi hả?”

Ôn Loan nhanh nhẹn lui về sau một bước, sao có thể bị con nhóc này sờ s.oạng bắp chân được?

“Chân giả.” Cậu ta giải thích: “Là chân giả bằng máy có thể tự do hoạt động, đây là một thí nghiệm mới nhất của phòng thí nghiệm trường.”

Không biết tại sao, Ôn Loan nhìn thấy cô nhóc này lại cảm thấy rất thân thiết, không nhịn được nói nhiều vài câu, bình thường cậu ta không nói nhiều vậy.

“Chip điều khiển bằng máy vi tính, chương trình là do anh viết, nếu có thể đưa vào sử dụng sản xuất với phạm vi lớn, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề của người tàn tật...”

Cậu ta thấy ánh mắt Ôn Niệm Niệm đỏ lên, vì vậy không nói thêm gì nữa.

“Tốt quá.” Ôn Niệm Niệm sụt sịt, vô cùng chân thành nói: “Anh có thể lại đứng lên, em rất vui.”

Trong lòng Ôn Loan cảm thấy thật ấm áp, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác này, cậu và đứa em gái này, thật ra không quen thuộc, nhưng tại sao hôm nay gặp mặt lại như người thân đã lâu không gặp, rất ấm lòng.

“Em... Tình hình chuẩn bị thế nào?”

Ôn Loan biết Ôn Niệm Niệm đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, đứa em không thông minh lắm này vẫn luôn rất cố rất cố học tập.

“Em làm thử đề kỳ trước, phát huy bình thường, chắc không có vấn đề.”

“Vì em thi vượt, điểm số ở vòng sơ khảo chuyên ngành nhất định phải chiếm được ưu thế mới có thể bộc lộ được tài năng lúc thi vòng hai.”

“Anh biết em muốn thi vượt?” Ôn Niệm Niệm không nhớ cô có từng nói với Ôn Loan.

Ôn Loan nhếch môi, nói: “Hiện giờ cả nhà em đều biết em muốn thi vào đại học Diên Tân, chẳng qua, họ đều không xem trọng.”

Ôn Niệm Niệm đoán được hơn phân nửa là trong lúc vô tình mẹ có nhắc qua, liền truyền đi khắp gia tộc, dù sao đại gia tộc thế này, không thiếu nhất chính mấy bà cô lắm mồm.

“Bọn họ ấy hả, chắc chắn đã nói em sẽ thi rớt, dù sao đầu óc em đần độn vậy mà.”

“Trước hôm nay, anh cũng không xem trọng.” Ôn Loan thành thật trả lời: “Văn chuyển sang lý, còn thi vượt vào một ngành lớn như thế, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá.”

Ôn Niệm Niệm cười nói: “Vậy sao sau hôm sau, anh lại đổi ý nghĩ à.”

Ôn Loan nhìn về Ôn Niệm Niệm: “Không biết tại sao, gặp lại em, anh có một loại cảm giác.”

“Cảm giác gì ạ?”

“Trên thế giới này, không có đề toán nào em không giải quyết được.”

“Woa, những lời này của anh, quá khích lệ rồi!”

“Không phải là đang khích lệ em.” Cậu ta thật sự tin tưởng...

“Vậy thì mượn cát ngôn của anh nhé!”

Ôn Niệm Niệm lại hỏi: “Lúc nào Đinh Ninh trở về?”

Ôn Loan không ngờ Ôn Niệm Niệm còn biết chuyện Đinh Ninh, nhưng kỳ quái là, anh lại không có cảm giác kinh ngạc, tựa như... Cô đáng ra nên biết vậy.

“Chắc tháng sau.”

“Vậy sắp rồi.”

Tất cả bạn bè đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu Đinh Ninh, cô thật không thể chờ đợi muốn gặp lại được Đinh Ninh, xem thử những năm gần đây cô ấy đã thay đổi thế nào.

Mẹ đứng ở cửa phòng bao, xa xa vẫy tay với cô, bảo cô qua, Ôn Niệm Niệm cũng không hàn huyên nhiều nữa, nói: “Em đi tìm mẹ em.”

“Ừ.”

Cô đi hai bước, như nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu lại nói với cậu ta: “Anh, đừng bỏ lỡ nữa.”

So với có thể cùng người có tình cảm chân thành nắm tay tốt đẹp cả đời thì những thành kiến và khó khăn kia chẳng là gì cả.

Ôn Loan hơi sững sờ, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Trong quá trình dạ tiệc, Ôn Loan cũng không có ở lại chỗ ngồi.

Sau khi trưởng thành, thời kỳ nổi loạn của thiếu niên cũng được giảm bớt chút ít, mối quan hệ với người trong nhà không còn lạnh băng nữa nhưng loại tiệc thế này, cậu vẫn chưa muốn tham gia.

Ba của cậu cũng không cản cậu, đứa con này khi còn bé đã không quản được, lớn rồi thì càng không quản được nữa.

Trong buổi tiệc, Ôn Niệm Niệm cũng biết tình huống thành viên trong nhà.

Mấy năm trước chị họ Ôn Lan thông minh luôn rất được người trong nhà ưa thích, lúc học trung chợt trở nên nổi loạn, thành tích tuột dốc không phanh, thi tốt nghiệp trung học cũng phát huy rất tệ, trong nhà tốn tiền cho chị ra nước ngoài học ở một trường đại học rởm, lăn lộn mấy năm cũng cố lấy được một tấm bằng không ra gì.

Chuyện này khiến bác gái mất hết thể diện, có một đoạn thời gian rất dài bà ta không ngóc đầu lên nổi trước mặt thân thích.

Năm ngoái Ôn Lan tốt nghiệp, không có năng lực tự tìm việc làm, vì vậy vào công ty gia tộc làm.

May thay thông qua quan hệ của gia tộc, tìm được một người bạn trai có thể diện, là thiếu gia của động sản Hạc Phong, nghe nói rất biết săn sóc, kết hôn chưa tới nửa năm, trong bụng Ôn Lan đã mang thai, thế này mới khiến mặt bác gái đẹp ra một chút.

Tính tình bác gái cực kỳ thích khoác lác và khoe khoang, trước đây có cơ hội là sẽ khoe, dù không có cơ hội cũng tạo ra cơ hội để khoe.

Ôn Lan không có tiền đồ khiến bà ta yên lặng được vài năm, bây giờ lại có vốn liếng để khoe khoang, trong quá trình ăn cơm, miệng lưỡi lưu loát nói liên tục không ngớt ――

“Phụ nữ ấy mà, quan trọng nhất là trở về với gia đình, thành tích, sự nghiệp gì đó, đều phải đứng sang một bên.”

“Con rể nhà chúng tôi cũng rất tốt, bên ngoài ôm đồm sự nghiệp, về đến nhà còn có thể làm việc nhà.”

“Ôn Lan nhà chúng tôi ấy mà, đời này có thể hưởng phúc.”

...

Không biết có phải là bởi vì con gái đều đã trưởng thành rồi không, bây giờ các trưởng bối trong nhà đều ganh đua so bì lẫn nhau, cũng không còn chỉ là một cuộc thi về điểm số nữa rồi, trong nhà có con gái thì sẽ so bì chồng, con trai thì so sự nghiệp, so tiền lương.

Ôn Niệm Niệm có thể hiểu, tại sao anh họ Ôn Loan mỗi lần ăn cơm đều sẽ chuồn đi.

Thật sự rất vô nghĩa.

“Đúng rồi, Niệm Niệm chuẩn bị thi nghiên cứu sinh thế nào nào?” Mũi đao của bác gái chợt chuyển về hướng Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm nhìn ánh mắt mỉm cười nhưng bên trong giấu châm của bà ta, biết chắc không có ý tốt rồi.