Đại hội tập huấn buổi tối, Quý Trì thấy Ôn Loan, vội vàng lấy cùi chỏ chọt chọt vào Giang Dữ, thì thầm: “Anh ấy không đi.”

Lúc Giang Dữ thấy Ôn Loan, cũng hơi kinh ngạc, hỏi cậu ta: “Chứng chỉ tốt nghiệp, anh còn cần không?”

Ôn Loan quay đầu lại nhìn anh, lành lạnh nói: “Sao lại không cần.”

Quý Trì vỗ vỗ bả vai Ôn Loan, nói: “Giang Dữ nói anh chắc chắn sẽ đi, hơn nữa còn để chứng chỉ tốt nghiệp lại, em nói làm sao có thể, nếu đi mà không cần chứng chỉ đó không phải là uổng công ư, những thiên tài như các anh á, không phải ghét nhất là làm những việc lãng phí công sức một cách vô ích sao.”

Ôn Loan nhún nhún vai, không trả lời, Giang Dữ nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn quá nghiêm trọng như mấy ngày trước.

Đại hội tập huấn lần cuối chỉ còn lại vài học viên, thưa thớt khoảng mười mấy người ngồi trong phòng học.

Lục Hoành đi lên bục giảng, nhìn bọn họ rồi trầm giọng nói: “Trong tay tôi bây giờ còn còn lại ba tấm chứng chỉ tốt nghiệp, trong khoảng sáu bảy ngày cuối cùng này, các trò có thể lấy được chúng hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của các trò, nói tóm lại, mọi người phải dốc hết sức mình.”

Qua vài lần kiểm tra, bởi vì học sinh nhận thua giảm bớt, vì vậy phương thức kiểm tra cũng không còn hoa hòe hoa sói nữa mà trở thành một cuộc thi đúng nghĩa rồi, Giang Dữ đánh đòn phủ đầu, lấy được tấm chứng chỉ tốt nghiệp thứ ba.

Sau đó là thi theo nhóm, Ôn Loan và Ôn Niệm Niệm đã cùng đẩy Đinh Ninh đi lên.

Mắt thấy chứng chỉ tốt nghiệp càng ngày càng ít, cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt.

Tấm chứng chỉ cuối cùng vẫn bị Lục Hoành giữ lấy, cho đến khi sắp đến kỳ hạn của trại tập huấn cũng chưa thể trao cho ai.

Mà trên thực tế, đến ngày tập huấn cuối cùng, cả quân doanh chỉ còn lại... có vài người thôi.

Tất cả mọi người đều nói rằng đội trưởng Ôn Niệm Niệm này... hẳn là công dã tràng, phí công vô ích rồi.

Đồng đội cô ai nấy đều đã lấy được chứng chỉ, ngay cả Quý Trì cũng được cô giúp đỡ tranh thủ lấy được tấm bằng cuối cùng.

Đối với Ôn Niệm Niệm, chứng chỉ gì chứ, thật ra thì cô chẳng mấy quan tâm.

Bởi vì dựa vào tài nghệ bây giờ của cô thì một tấm chứng chỉ còn có thể quyết định tương lai của cô sao, cô có thể đi bất kỳ học viện nào mình muốn.

Bạn bè bên cạnh có thể giành được giấy thông hành để có được một tương lai xán lạn, đối với cô đó là một sự khích lệ lớn lao.

Cuối cùng, trại tập huấn cũng kết thúc, mặc dù không thể đạt được chứng chỉ tốt nghiệp tập huấn, thế nhưng xế chiều hôm rời khỏi đại học Diên Tân, Ôn Niệm Niệm được Lục Hoành cho gọi vào phòng làm việc.

Trong phòng làm việc, cô gặp được lão Vương sau hơn một tháng xa cách, cực kỳ vui mừng, cô chạy tới ôm ông.

“Thầy Vương, em thật sự rất rất rất rất nhớ thầy!”

Có lần tập huấn tàn khốc này để so sánh, cô mới biết thầy Vương đã “nhân từ yêu thương” với bọn họ cỡ nào rồi.

“Ái chà con nhóc này, em... nghiêm túc đi, tới đây thầy dẫn em đi gặp thầy Từ.”

Ôn Niệm Niệm chợt nhận ra, trong phòng làm việc còn có một ông lão đã khá cao tuổi.

Ông lão ngồi trên ghế sofa hồng mộc bên khay trà, trong tay là một cây gậy ba-toong, tóc mai đã điểm trắng, mặc một cái áo khoác ngoài rộng thùng thình, rất có mùi vị tiên phong đạo cốt.

“Niệm Niệm, đây chính là thầy Từ lúc trước muốn mời em dự thi, là giáo viên khoa toán kỳ cựu kiêm viện trưởng của đại học Diên Tân, cũng là đàn anh của thầy.”

“Giáo viên được rồi, còn thêm từ ‘cựu’ vào thế là chú có ý gì.”

“Số tuổi đã đến bậc này rồi mà anh còn không phục đúng không.”

“Chính chú cũng không khá bao nhiêu đâu, dạy thêm mấy lớp học sinh thì nên về hưu là vừa.”

Hai người anh một câu tôi một câu cãi vã với nhau, thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Ôn Niệm Niệm và Lục Hoành nhìn nhau, không chen vào.

Dù sao, trước mặt thầy Từ và thầy Vương, ngay cả Lục Hoành cũng chỉ có thể được xem là vai lứa học sinh.

“Bằng tốt nghiệp năm nay của chúng ta phát hết rồi à?” Thầy Từ chợt hỏi Lục Hoành.

Lục Hoành nói ngay: “Vâng, mấy tấm bằng, chia ra cho năm người là Ôn Loan, Giang Dữ, Đinh Ninh, Chu Tử Hàn và Quý Trì.”

Ban đầu anh ta không có chú ý, lúc này đọc tên các học sinh ra, Lục Hoành mới phát hiện, đa số người của trường trung học Đức Tân đều được phát bằng.

Lão Vương chép miệng, chất vấn: “Đây là sao, Đinh Ninh và Giang Dữ thì thôi, Quý Trì là sao hả?”

Ôn Niệm Niệm dùng sức nháy mắt với lão Vương, làm gì có ai vội vàng tới đây hủy đi bệ đỡ của học sinh nhà mình chứ.

Lục Hoành nhìn Ôn Niệm Niệm, nói: “Bởi vì là so tài theo đội, trong nội bộ các đội nhường nhịn lẫn nhau, thật ra thì có thể không gian thao tác còn khá lớn, thí dụ như tấm bằng đầu tiên trao cho em Ôn Loan, thật ra thì...”

Còn chưa dứt lời, giáo sư Từ xua xua tay, nói: “Cho thì cho thôi, tôi tin rằng họ đã gặp được một người đội trưởng tốt.”

Lúc nói lời này, ông nhìn Ôn Niệm Niệm một cách sâu xa.

Bị đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm, Ôn Niệm Niệm cảm thấy không khỏi chột dạ.

“Trò Ôn Niệm Niệm, sau này trò  muốn thi vào đại học nào, đã có suy nghĩ gì chưa?”

Ôn Niệm Niệm không chút do dự nói: “Đại học Harvard ạ.”

Lục Hoành huých vai cô, không còn vẻ gì của một thầy giáo, cười nói: “Ơ, cô nhóc này, dã tâm không nhỏ nha, còn muốn thi Harvard.”

Ôn Niệm Niệm cười hì hì: “Đây mà là dã tâm gì ạ.”

Chẳng qua là từ đâu thì trở về đó thôi.

Giáo sư Từ nghe Ôn Niệm Niệm nói muốn thi vào đại học Harvard, vì vậy nói với Lục Hoành: “Trao cho con bé một tấm bằng tốt nghiệp đi.”

“Dạ?” Ôn Niệm Niệm có chút sững sờ, nhìn về Lục Hoành, Lục Hoành tựa hồ cũng chưa phản ứng kịp: “Thầy Từ, có thật không ạ?”

“Con bé đáng được nhận tấm bằng này.”

...

Ôn Niệm Niệm và lão Vương từ trong phòng làm việc ra ngoài, còn chưa hoàn hồn, hỏi: “Thầy Vương, hôm nay thầy Từ tới đây, chẳng lẽ chỉ vì trao bằng cho em thôi sao?”

Thầy Vương lắc đầu, rất tiếc hận nói: “Trò không biết đâu, vị sư huynh này của thầy rất chú ý đến trò đấy! Vốn lần này tới đây, là muốn làm quen với trò, muốn em thi vào khoa vật lý của đại học Diên Tân, làm sinh viên của ông ấy, kết quả không ngờ con nhóc em lòng dạ cao, vừa mở miệng chính là đại học Harvard, chặn thẳng lời nói của người ta rồi.”

Ôn Niệm Niệm:...

Cô nhìn tấm bằng tốt nghiệp trong tay, có chút lúng túng: “Vậy... thật ngại quá.”

Lão Vương ôm vai cô đi ra khỏi cổng trường đại học Diên Tân, Giang Dữ và Quý Trì đã chờ trên xe buýt từ lâu.

“Không có duyên phận, không thể cưỡng cầu chứ sao. Cái thế giới này... nhiều thiên tài như vậy, thiếu trò cũng không thành vấn đề.”

“Hứ.”

Ôn Niệm Niệm không phục những lời này, chẳng qua chợt nhớ tới đợt tập huấn đầu tiên lần trước, dường như thầy Vương cũng đã nói những lời này: “Trên thế giới này thiên tài nhiều như vậy, trò không đặc biệt...”

“Đúng rồi, là chính mình thì mới là đặc biệt nhất.”

“Ý của những lời này nói đúng ra là đừng bao giờ từ bỏ sự cố gắng.”

Khi đó, Ôn Niệm Niệm cũng không để ý lắm đến câu nói này.

Càng về sau càng xảy ra nhiều chuyện, cô mới sâu sắc cảm thấy, lão Vương mới là một người thật sự tỉnh táo, một thiên tài trong mộng của cô.

Sau khi trở lại trại tập huấn, hết thảy đều tương đối thuận lợi, thuận lợi đến mức giống như một giấc mơ.

Lớp mười hai năm ấy, Ôn Niệm Niệm thi TOEFL, hơn nữa đạt được điểm cao, dựa vào lý lịch xuất sắc trúng tuyển vào đại học Harvard.

Quý Trì và Đinh Ninh, tất cả đều thi khảo sát vào đại học Diên Tân, chứng chỉ tốt nghiệp tập huấn giúp họ thoải mái thông qua cuộc thi.

Bao gồm cả Giang Dữ.

Ôn Niệm Niệm nghĩ cậu ta sẽ chọn ra nước ngoài, dù sao, lấy trình độ của cậu ta, hoàn toàn có thể cùng cô thi vào đại học Harvard, đào tạo chuyên sâu.

Nhưng Giang Dữ không có lựa chọn ra nước ngoài, lý do rất đơn giản: Không thể thích nghi, cũng ăn không quen.

Câu trả lời này, rất Giang Dữ.

Tại sao thi vào đại học Diên Tân mà không phải Thanh Hoa Bắc Đại, nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở đây đã hơn một tháng, hoàn cảnh rất tốt, cũng tìm được đường đi đến phòng ăn và thư viện.

Cậu ta không thích thay đổi, ổn định bất biến như đại lượng số học, mặc kệ thế giới này thay đổi ra sao nhưng Giang Dữ sẽ không thay đổi.

Mỗi người đều có lựa chọn của mình, họ vẫn là thiếu niên, không thể đi thay đổi lựa chọn của bất kỳ ai, chỉ có thể chúc phúc.

Lớp mười một năm ấy, Văn Yến ký hợp đồng với một công ty điện ảnh, cả năm không thấy bóng dáng, lúc xuất hiện, đã thành một thành viên của nhóm nhạc nam PD nổi tiếng, lúc ấy nhóm nhạc nam này nổi đình nổi đám cả một góc trời showbiz.

Ban đầu thiếu niên nổi loạn đó bị đuổi ra khỏi nhà, không ai thăm hỏi, ở thời đại internet, điện thoại di động là vật bất ly thân, mua cây kem bên đường cũng có thể lên hotsearch.

Trước đây những người kia ghét cậu ta thế nào, e ngại cậu ta ra sao, bây giờ lại trở nên thích cậu ta điên cuồng.

Sau khi lấy được offer vào đại học Harvard, mạch nước ngầm giữa Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ bắt đầu khởi động, những lời kia đã sắp ra đến miệng... nhưng lại chưa từng được thốt nên lời, tựa như đang nhấn nút tạm ngừng.

Có thể là nút dừng hẳn, ai biết được.

Sự yêu thích không rõ ràng ở thời thiếu niên so với sự gập ghềnh trên con đường tương lai phía trước, bây giờ không thể đề cập tới.

Chôn sâu trong tim, hoặc có lẽ lưu giữ lại hương thơm nồng nàn còn mãi.

Ít nhất, sẽ không phải đau khổ khi đối mặt với thời khắc ly biệt.

Lão Vương và các thành viên trong câu lạc bộ tiễn Ôn Niệm Niệm lên máy bay, Đinh Ninh khóc không thành tiếng, một câu cũng không nói lên lời.

Quý Trì cũng lau nước mắt: “Niệm ca, cậu đi rồi, không còn ai cho tớ ôm chân nữa rồi.”

Ôn Niệm Niệm cười nói: “Thi đậu một trường như đại học Diên Tân thì cậu còn cần ôm chân ai nữa chứ.”

Ngay cả Ôn Loan cũng tới, một tay dùng sức ôm lấy cô, dặn cô ở nước ngoài phải chăm sóc thật tốt bản thân.

Lúc qua cửa an ninh, Ôn Niệm Niệm quay đầu lại mấy lần nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên kia.

Cậu ấy không tới tiễn cô.

Có lẽ là vì một hôm trước hai người cãi nhau một trận về một đề toán.

Dù sao cô cũng cảm thấy trong mấy ngày đó, Giang Dữ có gì đó không đúng, cả người toàn gai, có cơ hội là cãi nhau với cô, sau đó tuyên bố tuyệt giao, cho nên...

Lúc cô lên máy bay, cậu ấy không tới tiễn cô.

Giang Dữ đúng là không xuất hiện, sáng hôm đó, cậu một mình đi lên núi.

Lúc hoàng hôn, cậu ấy đón lấy ánh nắng chiều tà, đứng trên đỉnh núi Nam Sơn, trông thấy thành phố nhỏ bé như cánh đồng.

Trong thi ca từng nói: “Ngẩng lên nhìn vũ trụ mênh mông, cúi xem vạn vật muôn vẻ, phóng tầm mắt, mở cõi lòng, đủ để hưởng hết cái thú của tai mắt… tâm mới vui vẻ.”

Nhưng cậu ấy thật không có cách nào khiến mình quên được, đau lòng đến nỗi linh hồn cũng sắp tách ra khỏi người rồi.

Trên đường xuống núi, cậu cứ luôn hối hận, hối hận đã gây gổ với cô, hối hận không đến tiễn cô, hối hận vì cứ lần lữa không nói ra câu kia...

Vậy mà cậu mới vừa xuống núi, khoảnh khắc nhận được dòng tin nhắn từ điện thoại di động, tin nhắn trong nhóm như muốn bùng nổ.

Tin tức #Chuyến bay TD3343 mất tích # lên top tìm kiếm.

Trong nháy mắt, linh hồn của cậu bị rút sạch.

Mấy ngày đó, nhân dân cả nước không ngừng nhắc đến chủ đề này, chính là tin tức về chuyến bay đến Mỹ đã mất tích một cách ly kỳ trên bầu trời Thái Bình Dương.

Sau bảy tiếng Ôn Niệm Niệm lên máy bay, máy bay gặp phải một luồng khí mạnh, ban đầu là lắc lư, sau đó chợt bắt đầu xoay tròn, nếu không phải có thắt dây an toàn, có thể cả người cô đều sẽ bay tứ tán.

Tiếp đó, bầu trời ngoài cửa sổ vốn trong xanh bao la bỗng trở nên đen kịt, giơ tay không thấy được năm ngón.

Rung lắc ngừng lại, từ một chấn động cực đoan biến thành một sự yên tĩnh cực đoan khác, tất cả âm thanh, tất cả cảm giác, thậm chí ngay cả thời gian và không gian cũng hoàn toàn biến mất.

Giống như... Đi tới điểm cuối của vũ trụ, lỗ đen của thời gian.

Lỗ đen cắn nuốt hết thảy, bao gồm cả ý thức của cô.

...

Khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, hoàn cảnh xung quanh huyên náo như có người đang học bài ——

“Thái vi thái vi, vi diệc nhu chỉ. Viết quy viết quy, tâm diệc ưu chỉ. Ưu tâm liệt liệt, tái cơ tái khát. Ngã thú vị định, mị sử quy sính.”

Văng vẳng nơi xa, tựa như đang có người học bài tiếng Anh, còn có người đang nói chuyện phiếm, bàn về tương lai và trường mình muốn thi vào, có nên nói trước với giáo viên hướng dẫn không.

Ý thức bỗng nhiên trở về, có người đang đẩy cô: “Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa! Ngủ tiếp thì hết cả chiều luôn đấy, buổi tối không phải còn phải đi cổ vũ cho cuộc thi thơ ca của trường nữa ư, buổi chiều phải tranh thủ học bài đi!”

Rốt cuộc Ôn Niệm Niệm mở mí mắt nặng trịch ra, ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.

Xung quanh chất đầy các tài liệu học tập cao như núi, vừa nhìn cô còn tưởng rằng đã trở lại phòng học không thấy mặt trời của lớp mười hai nữa.

Thế nhưng, không giống nhau.

Đầu tiên, đây không phải là phòng học, mà là thư viện tự học rộng rãi sáng ngời, bạn học xung quanh cũng không còn là những bạn “giá đỗ” èo uột của lớp mười hai đó nữa, tuổi của họ chắc chắn phải lớn hơn nhiều, cách ăn mặc cũng có vẻ càng thêm thành thục.

Nơi này là... phòng tự học của đại học.

Mà bên tay cô, vừa lúc có đặt một quyển luyện thi tiếng Anh Đông Phương mới màu xanh lục.

Ánh mắt của Ôn Niệm Niệm mờ mịt khó hiểu khiến bạn tốt Ngu Tiểu Ngọc bên cạnh có chút không hiểu, đưa tay sờ vào trán cô: “Không nóng mà, chuyện gì vậy, học nhiều quá nên ngu rồi sao.”

Ôn Niệm Niệm gỡ tay cô ấy xuống, kinh ngạc hỏi: “Ở đây... là ở đâu?”

Ngu Tiểu Ngọc trả lời: “Đây là thư viện Diên Tân, cậu bị sao thế.”

“Diên Tân, thư... thư viện?”

“Đúng vậy.”

“Vậy đại học Diên Tân...”

“Đại học Diên Tân ở kế bên trường chúng ta, người ta là 985 chính tông (*), hơn nữa còn là viện khoa học trực thuộc viện hiệu, sánh ngang với Thanh Bắc... Cậu cũng đừng nghĩ nữa, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh vào trường mình thôi.”

(*) là những trường xuất sắc, trình độ cao và tầm nhìn cao. Được lấy từ Đề án 985 hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.

Ôn Niệm Niệm chợt bị máu dồn lên não, kinh ngạc nhìn Ngu Tiểu Ngọc hỏi: “Vậy trường của chúng ta... Là 211 (*).”

(*) dựa trên Dự án 211 là một dự án của các trường đại học và cao đẳng trọng điểm quốc gia do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng năm 1995, với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu các trường đại học và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

“211? Cậu thật sự là đang mơ giữa ban ngày à, năm ngoái trường của chúng ta mới vừa thăng hai hạng, đã không tệ rồi.”

Ôn Niệm Niệm:...

Cho nên đến cùng có phải đang nằm mơ hay không?

Cô rõ ràng đã bước lên máy bay đi Harvard rồi, thế nào chỉ chớp mắt tỉnh lại, cô ở một khu trường học vừa được thăng hai hạng chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, hơn nữa còn là thi nghiên cứu sinh của trường này?

Ngu Tiểu Ngọc nhìn cô như bệnh thần kinh, vô cùng đau lòng nói: “Xem ra thật sự do áp lực quá lớn, hay cậu ra bên ngoài hóng mát một chút đi, đừng quá căng thẳng.”

Ôn Niệm Niệm đi ra khỏi phòng tự học, phòng tự học nằm ở tầng một của thư viện, bên ngoài là một bãi cỏ xanh, không ít học sinh đứng trên cỏ cầm sách điên cuồng học, học tiếng Anh, học chính trị, còn có học bài chuyên ngành...

So với lớp mười hai, không khí học tập còn căng thẳng hơn.

Dù sao, lớp mười hai chỉ có một con đường thi tốt nghiệp trung học, không có lựa chọn khác. Thế nhưng, con đường thi nghiên cứu sinh lại là do chính họ chọn.

Con đường mình đã chọn, có quỳ cũng phải đi cho hết.

Gió mang hơi lạnh thổi lên gương mặt nóng hôi hổi, đầu óc Ôn Niệm Niệm rốt cuộc tỉnh táo hơn.

Nhìn lại bản thân, cô vẫn là đại tiểu thư Ôn Niệm Niệm ngốc nghếch vô dụng kia, từ đầu chí cuối cũng chưa từng thay đổi.

Đầu óc không đủ thông minh nhưng may mắn là vào năm lớp mười một được phân ban, cô lựa chọn khoa văn sở trường của mình, cách xa khoa học tự nhiên, rốt cuộc thành tích cũng có khởi sắc.

Thi tốt nghiệp trung học phát huy bình thường, lúc ghi nguyện vọng, vì lý do an toàn nên cô lựa chọn ngành sư phạm của học viện Diên Tân.

Câu lạc bộ, cuộc thi toán học, trại tập huấn….. dường như đã mơ một giấc mơ mình là thiên tài, tỉnh giấc, vẫn phải đối diện với thực tế trước mắt.

Cô vẫn là cô, dở môn toán, chỉ có thể lựa chọn khoa văn, học chuyên ngành văn học.

Nhưng giấc mơ đó... quá là chân thực.

Đến khi Ôn Niệm Niệm tự thay mình vào giấc mộng của mình thì cô hoàn toàn không thể nào tiếp nhận rằng hiện giờ mình là một người bình thường.

Đùa gì thế, cô đã lấy được offer của Harvard rồi, nhưng bây giờ... trong một ngôi trường mới vừa thăng lên hai hạng, học khoa văn cô không hề hứng thú.

Ôn Niệm Niệm sắp ngu rồi.

Đúng rồi, các bạn của cô đâu rồi, Quý Trì, Đinh Ninh, Ôn Loan, còn có... Giang Dữ.

Tạm thời Ôn Niệm Niệm không nghĩ ra, trong đầu cô nhất thời bị nhét vào rất nhiều thông tin, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết bọn chúng, cũng không thể nào phân biệt đâu mới đúng là sự thật.

Hiện giờ chỉ có hai đáp án, thứ nhất, sau tất cả đều chỉ là một giấc mơ dài, cô vẫn là nguyên chủ Ôn Niệm Niệm vô dụng.

Thứ hai, cũng là bởi vì chuyến bay gặp chuyện không may, cô sống lại vào khe hở thời gian hoặc là một thế giới song song nào đó, đi tới thời kỳ đại học của nguyên chủ Ôn Niệm Niệm.

Mọi cố gắng của quá khứ, trở về con số không.

Nhưng mà... thật sự có thể trở về con số không sao?

Cả một buổi chiều, đầu óc Ôn Niệm Niệm đều trong trạng thái trống rỗng, Ngu Tiểu Ngọc nằm trước đống tài liệu như núi, ôn tập bài học, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang Ôn Niệm Niệm.

“Chuyện gì với cậu vậy, bình thường không phải rất cố gắng sao, thế nào bây giờ lại như thay đổi thành một người khác vậy.”

“Tớ... rất cố gắng sao?”

“Đúng vậy!”

Ngu Tiểu Ngọc gật đầu liên tục: “Mỗi sáng sớm chưa tới sáu giờ cậu đã thức dậy, kéo bọn mình tới thư viện giành chỗ, nghỉ trưa cũng ngủ ở thư viện, mười giờ tối trở về, tiếng Anh, chính trị, bài chuyên ngành, giờ gì học cái gì cậu đều có sắp xếp cả.”

Một nữ sinh tóc ngắn ngồi hàng trước quay đầu lại, ánh mắt tán đồng, nhìn sang Ôn Niệm Niệm: “Đợt trước, kế bên trường học có một người vì chuẩn bị thi nghiên cứu sinh chịu áp lực quá lớn nên trầm cảm, tớ thấy cậu... rất có vẻ giống như cậu ấy đấy.”

Ôn Niệm Niệm:...

Ký ức về những sự việc vụn vặt từ từ len vào đầu cô.

Nguyên chủ Ôn Niệm Niệm, bởi vì đầu óc không thông minh, trung học hay đại học đều chăm chỉ chịu khó. Là một người có IQ cao, Ôn Niệm Niệm chưa từng thể nghiệm qua.

Nhưng như đã nói, chỉ số thông minh của cô thật sự cao sao, hay nói... thật sự do học tập nên thần kinh quá nhạy cảm, chỉ nằm mơ một giấc mơ thiên tài giữa ban ngày mà thôi?

Có đủ thông minh không, thật ra thì cũng rất dễ kiểm tra, làm bài chẳng phải là được rồi sao?

Ôn Niệm Niệm vội cúi đầu tìm kiếm đống tài liệu chuẩn bị cho ôn tập kia, Ngu Tiểu Ngọc vội vàng hỏi: “Cậu tìm cái gì vậy, đừng có lật, muốn tìm gì thì nói với tớ, tớ giúp cậu tìm.”

“Sách toán hay vật lý cũng được, tốt nhất là sách luyện đề, trung học hay đại học cũng được cả...”

Bạn thi nghiên cứu sinh chung là Chu Manh Manh ở hàng trước lắc đầu nói: “Xong rồi xong rồi, con nhỏ này khờ thật rồi.”

Ngu Tiểu Ngọc cau mày nói: “Không phải đâu, đã mấy trăm năm chúng ta không học toán rồi, tớ đi đâu tìm sách toán cho cậu đây chứ!”

Ôn Niệm Niệm chợt nhớ tới, đúng rồi, cô học khoa văn mà.

Ngu Tiểu Ngọc nhìn đồng hồ, bây giờ đã năm giờ bốn mươi rồi, cô ấy để sách xuống, kéo Ôn Niệm Niệm đi ra khỏi phòng học nghiên cứu sinh ——

“Đừng vờ ngớ ngẩn nữa, tối hôm nay có cuộc so tài thơ ca, chúng ta nên tranh thủ đi ăn, buổi tối cổ vũ cho học viện mình.”

“Thi với ai chứ?”

“Viện văn học của đại học Diên Tân.”

Chu Manh Manh hỏi Ngu Tiểu Ngọc: “Có thể thắng không?”

“Không biết, phần thắng chắc không lớn, dù sao cũng là so tài với người của đại học Diên Tân đấy, nghe nói phái ra nam thần trâu bò nhất viện văn học của bọn họ, rất nổi tiếng, trước kia từng đại diện đại học Diên Tân đi pk thơ từ thi phú với học viện Khổng Tử của nước ngoài đấy, áp phích đã được treo ở kế bên trường học nhiều ngày rồi, tớ thấy tối nay học viện mình sẽ bị treo lên đánh cho xem.”

Ai... Ai vậy chứ?” Ôn Niệm Niệm không hiểu, trong ấn tượng của cô, trừ Giang Dữ ra, còn không có ai xứng với tiếng nam thần đâu.

Ngu Tiểu Ngọc nhớ lại nói: “Hình như tên là Quý Trì thì phải.”

Ôn Niệm Niệm mới vừa mua một ly nước dừa, nghe vậy thì phun một hớp nước dừa ra ngoài ——

“Ai cơ...???”