Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Diệp Mộ Phàm đang phỉ nhổ trong lòng, Diệp Oản Oản mở ngăn kéo, lấy ra một hộp quà được gói bằng vải nhung đen đưa cho anh.

"Suýt quên, tặng anh này, chúc mừng đạt giải!"

"Hì hì, còn có quà sao! Thế thì ngại quá!" Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng động tác nhận lấy của Diệp Mộ Phàm rất nhanh.

Mở ra xem thử, là một chiếc đồng hồ Patek Philippe bản giới hạn.

Diệp Mộ Phàm thấy trong ngăn kéo vẫn còn một chiếc hộp giống thế, vì vậy hỏi: "Em mua hai cái?"

"Tháng sau là sinh nhật ba, anh quên à?"

"À à đúng, nhưng, món quà quý như vậy, lấy cá tính của ba, chắc chắn sẽ không nhận đâu..."

"Nói với ba là đồ fake, chỉ tốn hai trăm tệ." Diệp Oản Oản không thèm để ý mà nói.

Diệp Mộ Phàm nghe vậy thì câm nín: "Khụ, em cho rằng ba sẽ không nhận ra đâu là đồ fake đâu là đồ real hả?"


Diệp Oản Oản nhướn mày: "Có tin tưởng hay không còn phải xem ai nói đã!"

Diệp Mộ Phàm lập tức bĩu môi: "Đúng đúng đúng, con gái bảo bối nói gì thì ba cũng tin!"

"Đúng rồi, em có tới Phong Thượng thịnh điển tối nay hay không?" Diệp Mộ Phàm hưng phấn hỏi.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện giờ Diệp Mộ Phàm đã khiêm tốn hơn không ít, đêm nay hiệp hội Thời Thượng đứng ra tổ chức buổi lễ cũng xem như lần đầu tiên anh công khai xuất hiện trước công chúng, hơn nữa còn lấy thân phận phó chủ tịch hiệp hội Thời Thượng kiêm giám khảo để tham gia.

"Em còn chút chuyện, chắc sẽ đến trễ. Đêm nay là sân nhà của anh, em đi ngang sân khấu là được rồi. Anh nhớ uống ít rượu, lái xe chậm thôi." Diệp Oản Oản cười nói.

Lúc trước cô ít nhiều còn muốn quan sát Diệp Mộ Phàm một thời gian, bây giờ đã yên tâm để anh tự ứng phó rồi. Kỳ thật về phương diện xã giao, tên cáo già Diệp Mộ Phàm này am hiểu hơn cô nhiều.


"Vậy được rồi, thế thì tối nay anh đến trước, em nhất định phải đến đó!" Diệp Mộ Phàm dặn dò thêm lần nữa.

Bằng không anh làm màu cho ai xem!

Vất vả lắm mới chuyển mình đấy!

Trước khi đi, dư quang Diệp Mộ Phàm liếc qua sấp tài liệu trong tầm tay Diệp Oản Oản, góc giấy lộ ra hình như có logo của tập đoàn Tư thị.

Oản Oản sao lại có tài liệu liên quan tới tập đoàn Tư thị?

Diệp Mộ Phàm gãi gãi đầu, chỉ cho rằng mình hoa mắt, nên không nghĩ nhiều, vui vẻ ngâm nga một bài hát rồi rời đi.

Sau khi Diệp Mộ Phàm rời khỏi, Diệp Oản Oản tiếp tục lật xem tư liệu của Tư thị.

Trước khi trùng sinh, tất cả thời gian của cô đều dùng để theo đuổi Cố Việt Trạch và oán trời trách đất. Sau khi trùng sinh, mỗi giây mỗi phút cô đều không lãng phí, điên cuồng tiếp thu tri thức y như bọt biển.


Trừ những thứ liên quan đến showbiz, tất cả thời còn lại đều tìm hiểu về tập đoàn Tư thị,

Phả hệ trực thuộc dòng chính Tư gia trải rộng  khắp toàn cầu, các chi nhánh công ty dưới trướng thì tốt xấu lẫn lộn, cô phải mất mấy tháng chỉ để phân biệt các lĩnh vực liên quan đến bất động sản khách sạn, trang sức châu báu, ngọc khí cổ, quần áo điện tử.

Nhưng mấy thứ này quả thật rất phức tạp, dù nhân viên ở Tư thị nhiều năm cũng không nắm rõ hết, cô dùng thời gian ngắn như thế để tiêu hóa nhiều tin tức như vậy đã là điều không dễ dàng.

Giai đoạn thu nhận tin tức đã hoàn thành, bước tiếp theo chính là thực tiễn.

Muốn thu phục lòng người thì không thể chỉ dùng lý luận suông...

Khoảng thời gian này Tần Nhược Hi cũng không nhàn rỗi, trong lúc Tư Dạ Hàn dưỡng bệnh đã kí vài đơn hàng lớn, thu mua lòng người.
Cũng không thể trách mọi người đều cho rằng vị trí của Tần Nhược Hi là không thể thay thế.

A, cô sẽ cho những người đó biết cái gì mới thật sự gọi là không thể thay thế!