Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tư Dạ Hàn đương nhiên sẽ không để ý quản gia nhà mình phát điên, chỉ nghe thấy yêu cầu "mau hôn em một cái" của Diệp Oản Oản.

Anh bình tĩnh bỏ mì vào nồi, sau đó hơi nghiêng người hôn lên má Diệp Oản Oản, rồi lại tiếp tục cắt chân giò.

Diệp Oản Oản cười tủm tỉm nhìn về phía di động: "Bây giờ đã bình tĩnh được chưa, quản gia Hứa?"

Hứa Dịch: "..."

Bình tĩnh... lắm rồi...

Diệp Oản Oản: "Còn việc gì không?"

Hứa Dịch: "Không..."

Thật xin lỗi, quấy rầy rồi, coi như tôi chưa từng xuất hiện đi...

Màn hình di động tối sầm, bạn quản gia nào đó bị thương cả về thể xác lẫn tinh thần đau lòng cúp cuộc gọi video.

Vì để Hứa Dịch càng thêm yên tâm, Diệp Oản Oản lại vô cùng tâm lý mà gửi vài tấm ảnh Tư Dạ Hàn nấu mì qua cho anh ta, cuối cùng Hứa Dịch khóc lóc van xin đừng gửi nữa, anh ta thật sự bình tĩnh lắm rồi...


Đợi hơn nửa ngày, cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng nấu xong.

Diệp Oản Oản nhìn bát mì trên bàn, hơi ngoài ý muốn mà nhướn mày. Thời gian nấu mì rất ổn, không bị nhão hay chưa chín, trên bát mì có một cái trứng lòng đào và vài miếng chân giò hun khói, hành lá được cắt nhỏ và một mớ rau xanh được đặt trên nước mì, nhìn qua trông rất hấp dẫn.

Đối với Tư Dạ Hàn không dính khói lửa nhân gian, cô chỉ cần anh nấu chín đã đủ, không ngờ tài nấu nướng của anh lại không tệ như thế...

Tư Dạ Hàn đưa cô đôi đũa rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Trông có vẻ rất ngon... Không ngờ anh biết nấu đó... Anh học khi nào thế?" Diệp Oản Oản nếm thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng ngời, "Oa! Ăn rất ngon nữa!"

Đối với hai chữ "không ngờ" của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn hiển nhiên có chút bất mãn: "Cần học sao?"


Diệp Oản Oản gục đầu ăn đến vui sướng: "Không cần không cần! Việc đơn giản thế mà, lấy IQ của bảo bảo nhà em thì cần gì phải học chứ!"

Nghe vậy sắc mặt Tư Dạ Hàn mới hòa hoãn vài phần.

Cùng lúc đó, Cẩm Viên.

Đầu bếp và vài người giúp việc nhìn cái bếp đen thui cùng "bãi chiến trường" dưới đất mà khóc không thành tiếng, ai nấy đều hi vọng Cửu gia buông tha cho phòng bếp.

Không biết nổ bao nhiêu lần rồi...

Vì sao ông chủ nhà mình đột nhiên có sở thích đáng sợ thế chứ? Thật mệt tim...

Tối nay Tư Dạ Hàn ngủ lại chung cư.

Diệp Oản Oản tắm táp tẩy trang, thay đồ ngủ xong thì Tư Dạ Hàn đã tắm rửa xong xuôi nằm trên giường rồi.

Haiz, loại cảm giác ăn uống no say có mĩ nhân nằm chờ sẵn trên giường thật mỹ mãn.

Thấy Diệp Oản Oản tới gần, Tư Dạ Hàn buông sách trong tay: "Đưa tay cho anh."


Diệp Oản Oản nhanh chóng vuốt lông: "Thật sự là vết thương nhỏ thôi, em đã xử lý vết thương rồi. Lúc tắm em cũng quấn lại để tránh vết thương đụng nước á."

Tư Dạ Hàn kiểm tra rất nhiều lần, sắc mặt mới dịu lại.

Diệp Oản Oản quan sát sắc mặt chàng trai: "Ngày mai anh phải đến chỗ Tôn tiên sinh kiểm tra định kì đúng không?"

Tư Dạ Hàn: "Ừm."

Diệp Oản Oản lẩm bẩm: "Gần đây sức khỏe anh rất ổn định, giấc ngủ mỗi ngày đều được đảm bảo, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn..."

Nhưng vì sao lần trước gặp Tôn tiên sinh, biểu cảm của anh dường như hơi kì lạ?

Trông giống như có lý do gì khó nói, hỏi anh cũng không nói rõ, chỉ bảo chờ lần kiểm tra sau sẽ nói với họ, chẳng lẽ sức khỏe Tư Dạ Hàn có vấn đề gì khác sao...