Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Gặp loại chuyện này, ai mà không ngoan ngoãn ngồi im chờ công ty sắp xếp chứ.

Nhưng Cung Húc thì ngược lại, lên weibo chửi tay đôi với cư dân mạng, hơn nữa cậu ta còn độc mồm độc miệng, không biết chuốc bao nhiêu thù hận.

Mỗi lần cậu ta xảy ra chuyện, tâm trạng của nhân viên bộ phận PR còn nặng nề hơn cha mẹ mất.

Dương Tiến Nguyên đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng ông ấy cũng không có cách gì với Cung Húc, chỉ đành vỗ bàn mắng nhân viên: "Tôi không muốn nghe lý do và viện cớ, mà là cách giải quyết!"

Giám đốc bộ phận PR nơm nớp lo sợ nói: "Hiện giờ... chỉ có cách giảm bớt ảnh hưởng, đành để Cung Húc xin lỗi, sau đó chờ mọi chuyện dịu xuống..."

Nghe thế, Cung Húc hơi nhướn mày, chậm rãi đứng lên, bước đến gần giám đốc bộ phận PR: "Ái chà, Phương tổng giám, lá gan ông lớn lắm sao? Ông vừa nói cái gì, bắt tiểu gia làm gì? Ông lặp lại lần nữa thử coi?"


Giám đốc bộ phận PR kêu rên: "Diệp Diệp Diệp... Diệp tổng giám..."

Cứu mạng với!!!

Diệp Oản Oản nhìn sang Cung Húc, có ý cảnh cáo.

Cung Húc hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện mà trở về chỗ ngồi.

Lúc này giám đốc bộ phận PR mới thở phào nhẹ nhõm, không ngừng lau mồ hôi lạnh.

Dương Tiến Nguyên nhìn sang Diệp Oản Oản: "Diệp tổng giám, cậu là quản lý của Cung Húc, cậu thấy sao?"

Diệp Oản Oản bình tĩnh đáp: "Tôi đã nói với Dương tổng ý của tôi rồi, tôi cho rằng chuyện này Cung Húc không sao."

Tâm trạng của Cung Húc đang vô cùng bực bội, nghe thế thì dễ chịu hơn không ít.

Quả nhiên toàn bộ công ty chỉ mỗi anh Diệp sáng suốt, những người khác đều là kẻ ngu cả!

Thấy thái độ này của Diệp Oản Oản, Dương Tiến Nguyên hơi nhíu mày, hiển nhiên không vừa lòng.

Nhưng ông ta cũng có thể lý giải thái độ của Diệp Oản Oản.


Lấy tính tình của Cung Húc, Diệp Bạch chỉ có thể theo cậu ta.

Không biết nghĩ đến gì, ông ta nghiêm túc nhìn Cung Húc: "Cung Húc, sự việc lần này quá ác liệt, đã kinh động đến Bộ Văn Hóa, họ đã gọi đến tổng bộ. Chử tổng nói bên chúng ta cần đưa ra lời giải thích, nếu cậu khăng khăng không chịu phối hợp, công ty chỉ có thể đưa ra lựa chọn."

Cung Húc nheo mắt: "Uy hϊếp tôi?"

Dương Tiến Nguyên lạnh mặt nói: "Cung Húc, đây không phải uy hϊếp mà là sự thật. Ba ngày sau, công ty sẽ mời phóng viên để tổ chức họp báo, đến lúc đó nếu cậu không chịu đứng ra xin lỗi vậy thì công ty chỉ đành tạm ngừng tất cả hoạt động của cậu."

Ánh mắt Cung Húc hơi lóe lên, thái độ của Dương Tiến Nguyên không đúng.

Ai cho ông ta dũng khí, khiến ông ta đột nhiên dám đối cứng với cậu ta như thế?


Thậm chí ẩn ý uy hϊếp muốn phong sát cậu ta...

Trừ phi "hậu trường" của cậu ta xảy ra vấn đề...

Đang nghĩ vậy thì chuông di động của cậu ta vang lên, là người trong nhà gọi tới.

Vừa thấy tên người gọi, Cung Húc lập tức có một dự cảm không tốt.

"Alo, sao?"

"Nhãi ranh, mày mau cút về nhà cho tao!" Bên kia truyền đến giọng nói giận dữ của cha Cung Húc, sau đó cúp máy ngay.

Cung Húc chửi thầm một tiếng. Đệch! Quả nhiên ông già nhúng tay...

Một âm thanh chói tai vang lên, Cung Húc kéo ghế ra, đứng lên: "Mở hay không tùy ông!"