Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Cậu nghĩ sao? Còn chưa học đi, đã muốn chạy rồi à?" Diệp Oản Oản liếc cậu ta một cái, "Tôi đưa cậu kịch bản, cậu đã xem chưa?"

Nhắc tới kịch bản, Cung Húc lập tức sáng mắt: "Xem rồi xem rồi! Đậu má! Quá tuyệt vời! Kịch bản đó cứ như sinh ra để dành cho em ý! Nam chính quá đẹp trai!"

Đẹp trai?

Rõ ràng là một kẻ ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp...

Diệp Oản Oản: "Thích thì tốt."

Cung Húc gấp rút thúc giục: "Anh Diệp, khi nào chúng ta bắt đầu quay, em gấp không chờ nổi rồi!"

Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi lóe lên: "Không nhanh thế đâu, trước tiên cậu làmnhững công việc khác đã, còn có bộ phim công ty sắp xếp. Bộ này không vội."

"Hả? Vì sao? Em muốn đóng bộ này trước!" Cung Húc lẩm bẩm.

Vốn dĩ Diệp Oản Oản định kéo đầu tư để quay bộ này, lấy thanh danh của Hoàn Cầu, muốn kéo đầu tư không phải chuyện gì khó.


Nhưng gần đây cô nghe tin cháu ngoại của Chử Hồng Quang đang âm thầm hỏi thăm và chú ý Truyền thông Quang Diệu, hơn nữa còn thường xuyên ra vào văn phòng của Chử Hồng Quang, sợ là đã nhắm vào Quang Diệu.

Nếu phù sa không chảy ruộng ngoài, vậy dại gì mà không tự đầu tư để quay?

Đây là át chủ bài lớn nhất của cô, không thể lật nhanh như vậy.

Diệp Oản Oản: "Chờ kĩ thuật diễn xuất của cậu đạt tiêu chuẩn hẳn nói tiếp."

Cho dù cô có thể dẫn dắt diễn viên nhập vai, nhưng tiền đề là diễn viên phải có bản năng và ý thức, không phải ai cô cũng có thể giúp nhập vai được, điều đó không thực tế.

Nó tương tự với đạo lý cây táo không thể mọc ra quả quýt vậy.

Kiến thức căn bản của Cung Húc quá kém, cho cậu ta thêm thời gian luyện tập càng tốt.

"Vậy được rồi..." Cung Húc ngoan ngoãn gật đầu, còn cố tình liếc qua Lạc Thần.


Trái táo nhỏ này có gì đặc biệt hơn người chứ, anh Diệp đích thân tạo một vai diễn cho cậu ta đây nè!

"Đêm nay công ty có tiệc, cậu muốn cùng tôi và Lạc Thần qua đó hay muốn tự đi?" Diệp Oản Oản hỏi.

Cung Húc vội đáp: "Cùng đi cùng đi! Đương nhiên cùng đi với anh Diệp rồi!"

Tiệc công ty đối với cậu ta mà nói là một chuyện rất nhàm chán, trước giờ cậu ta chưa từng đi, nhưng có anh Diệp thì không giống!

"Được, đi thôi."

Nửa giờ sau, quán bar Blues.

Lúc này trong phòng đã có không ít người, vừa thấy Diệp Oản Oản, họ sôi nổi đứng lên chào hỏi.

"Giám đốc!"

"Giám đốc Diệp!"

"Anh Diệp, anh ngồi đi!"

Diệp Oản Oản gật đầu lần lượt, sau đó ngồi xuống vị trí giữa sofa, Cung Húc và Lạc Thần ngồi hai bên trái phải của cô.

Tuy rằng cô tiếp nhận không ít nghệ sĩ, nhưng địa vị của Lạc Thần và Cung Húc lại khác. Cung Húc không cần phải nói, Lạc Thần dù sao cũng là nghệ sĩ đầu tiên cô dẫn dắt.


Diệp Oản Oản vừa ngồi xuống thì chuông di động vang lên, là Hàn Tiện Vũ gọi đến.

Hàn Tiện Vũ: "Alo, Diệp Bạch, cậu đang ở đâu thế?"

Diệp Oản Oản: "Quán bar Blues, tiệc công ty, sao vậy?"

Hàn Tiện Vũ: "Trùng hợp thế, tôi đang ở gần đây, đúng lúc có chuyện cần tìm cậu thương lượng, tôi đến đó có tiện không?"

Diệp Oản Oản: "Đương nhiên, vô cùng hoan nghênh."

Hàn Tiện Vũ: "Ha, vậy được, năm phút nữa tôi sẽ đến."

Diệp Oản Oản: "OK."

Lỗ tai Cung Húc ngồi bên cạnh đã dựng thẳng lên: "Anh Diệp, ai thế?"

"Hàn Tiện Vũ." Diệp Oản Oản trả lời.

Cung Húc lẩm bẩm: "Ồ... Anh Diệp, quan hệ của anh và anh Tiện Vũ rất tốt sao? Anh ấy có người đại diện của mình mà, sao cứ thích tìm anh thương lượng thế!"