Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Cung Húc dùng sức vỗ bàn: "Yo, cậu còn dám uy hiếp tôi? Đời này của tiểu gia không sợ nhất chính là uy hiếp! Có tin một câu của tôi có thể khiến cậu cút khỏi giới giải trí không!"
Diệp Mộ Phàm bị bộ dạng ngang ngược của Cung Húc làm cho cả kinh, khó trách tên nhóc đó đổi nhiều người đại diện như vậy, người nào chịu nổi tính khí của cậu ta chứ?
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy vào, từ cửa truyền đến một giọng nói khàn khàn.
"Lại đang ồn ào cái gì vậy? Cung Húc, từ xa đã nghe thấy giọng của cậu rồi!"
Sắc mặt Cung Húc chợt cứng đờ, nào còn dáng vẻ hung hăng như gà chọi nữa. Cậu ta vươn tay với lấy ly trà trên mặt bàn, tươi cười đưa trà cho Lạc Thần, khiêm tốn mở miệng: "Tiền bối Lạc Thần, đoạn diễn vừa rồi của tiền bối thật xuất sắc, em học được không ít đâu! Học được không ít đâu!"
Diệp Mộ Phàm ngẩn ra, người này chính là vị tổng giám đốc Diệp Bạch trong truyền thuyết ư?
Không ngờ lại trẻ tuổi như vậy!
Còn có... Diện mạo của người này, sao lại trông quen thế nhở?
Diệp Oản Oản nhìn sang Diệp Mộ Phàm: "Xin lỗi, xin anh chờ tôi một lát."
"Không sao không sao, tôi không có vấn đề gì, anh cứ giải quyết công việc trước đi!" Diệp Mộ Phàm lập tức đáp, trong đầu lại suy nghĩ miên man.
Diệp Oản Oản đập một sấp báo đến trước mặt Cung Húc: "Cậu và Lạc Thần đã bị paparazzi chụp ảnh ba lần rồi mà vẫn nháo như vậy, muốn cho tất cả mọi người biết trong nhà bất hòa sao?"
"Được rồi, tôi biết không phải lỗi của cậu."
Cung Húc nghe vậy thì ấm ức đến sắp khóc: "Anh Diệp, anh bất công! Anh đến đoàn làm phim quan sát Lạc Thần, lại không chịu đi thu âm cùng em! Có phải anh không yêu em không? Quả nhiên anh muốn vứt bỏ em!"
Diệp Oản Oản bình tĩnh đáp: "Đây là lần đầu tiên tôi quan sát Lạc Thần, hơn nữa cảnh diễn mấy ngày tiếp theo của cậu ấy tương đối quan trọng, cậu lại vô cớ gây rối, có tin tôi cho cậu đến nông thôn tham gia Nhật Kí Biến Hình không?!"
Nói đến câu cuối cùng, Diệp Oản Oản đã giận thật.
Cung Húc biết, nếu Diệp Bạch dám nói thì sẽ dám làm, cậu ta mới không muốn đến nông nuôi heo ăn bánh ngô đâu!
Cung Húc không dám quậy nữa, lập túc làm nũng: "Anh Diệp, anh đừng giận, không đi thì không đi. Buổi ghi âm đơn giản như vậy, em có thể tự đi! Còn nữa, mấy ngày nay em rất ngoan, chương trình học không bỏ, không ăn vụng đồ ăn vặt, còn đi tập thể hình, anh xem cơ bụng của em cũng có rồi nè!"
Lại có thể khiến Cung Húc ngoan ngoãn như vậy...
Diệp Bạch này... quả nhiên không phải người bình thường...
Cung Húc vừa nói vừa vén áo lên, khoe khoang cơ bụng rắn chắc của mình.
Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, sắc mặt hòa hoãn hơn vài phần: "Cũng không tệ làm, bảo trợ lý chụp ảnh cho cậu, cậu lên weibo đăng bài, xin lỗi với fans đi!"
Cô không muốn nghiêm khắc khống chế việc xã giao của nghệ sĩ, kết quả vừa lơ đãng vài ngày, tên nhóc này đã lên weibo viết lung tung, tất cả nội dung đều là đa sầu đa cảm, còn thích spam, làm cho người khác suy đoán xôn xao.
"Anh Diệp, anh chụp cho em đi!" Cung Húc chớp mắt.
Diệp Oản Oản vươn tay: "Đưa máy đây."