Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Thím hai cái chó mà gì! Bà ta vu oan anh trước mặt ông bà nội, rõ ràng là muốn ép chết anh! Là đồ già mà không đứng đắn thì có!" Diệp Mộ Phàm gào thét như muốn nổi điên.

Cái gì? Bà ta già?

Khuôn mặt Lương Mỹ Huyên vặn vẹo vì tức giận.

"Anh, anh đừng nói bậy, em nghĩ trong việc này nhất định có hiểu lầm, sao chú hai thím hai có thể làm ra loại chuyện đó chứ?" Diệp Oản Oản nôn nóng đáp.

"Diệp Oản Oản!" Diệp Mộ Phàm lạnh giọng quát, "Rốt cuộc em là em của ai? Em cũng không tin anh sao?!"

"Anh, không phải em không tin anh, em chỉ cảm thấy việc này chắc chắn có hiểu lầm!" Diệp Oản Oản vội giải thích.

"Toàn bộ im hết cho tôi!" Diệp Hồng Duy đập một cái lên tay ghế, tức giận quát lớn.

Mắt thấy lão gia tử giận dữ, Lương Mỹ Huyên và Diệp Mộ Phàm cuối cùng cũng im lặng.


"Con không trộm giá đấu thầu!" Diệp Mộ Phàm xụ mặt hừ một tiếng.

Diệp Thiệu An tức giận cười lạnh mấy tiếng: "Ha ha, không trộm? Tối qua cậu không nói như vậy đâu, lúc ấy rõ ràng cậu đã thừa nhận.

"Tối qua tôi thừa nhận?" Diệp Mộ Phàm hướng về phía Diệp Thiệu An phỉ nhổ, "Diệp Thiệu An, chú nói tôi thừa nhận? Tôi thừa nhận với chú là tôi trộm á? Chú cố ý vu oan cho tôi thì có!"

"Cậu đánh rắm!" Diệp Thiệu An cả giận.

"Chú đánh rắm thì có!" Diệp Mộ Phàm cười lạnh.

Lương Mỹ Huyên cao giọng giễu cợt: "Lần này tôi được mở mang kiến thức rồi, đến nước này còn mạnh miệng ngụy biện! Đánh chửi trưởng bối, Diệp gia sao lại có một tên lưu manh như vậy chứ!"

Diệp Mộ Phàm lập tức vươn vai chế nhạo: "Tôi cũng được mở mang kiến thức rồi, bản thân vô năng nên thua Trầm gia, cảm thấy mất mặt, sợ ông bà nội quở trách nên vu oan cho tôi trộm giá đấu thầu, loại người này cũng xứng gọi là trưởng bối ư?"


"Ông nội, bà nội... Con không có làm, sao con có thể làm ra loại chuyện đó, bọn họ hãm hại con, muốn đẩy con vào đường chết!" Sắc mặt Diệp Mộ Phàm biến đổi, mang theo tiếng khóc nức nở nói.

Thấy thế, Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan nhíu mày, biểu hiện của Diệp Mộ Phàm không giống giả...

"Ông bà nội, họ luôn miệng nói con làm, vậy bảo họ lấy ra chứng cứ đi!" Diệp Mộ Phàm hừ lạnh.

"Chứng cứ?" Lương Mỹ Huyên cười một tiếng: "Được, cậu muốn xem chứng cứ đúng không, chúng tôi có video giám sát!"

"Lấy đi, lấy ra đi!" Diệp Mộ Phàm âm trầm đáp.

Diệp Thiệu An lập tức đưa cho luật sư một cái đĩa DVD.

Luật sư nhanh chóng đặt đĩa vào trong laptop, trên màn hình phát ra một đoạn video.

Chỉ thấy trên video, một người có thân hình không khác Diệp Mộ Phàm là mấy lén lút tiến đến thư phòng Diệp gia.


Thanh niên mặc đồ đen, đeo bao tay, trên đầu còn mang mũ lưỡi trai, dù chưa thấy khuôn mặt nhưng hình thể và góc mặt lại trông rất giống Diệp Mộ Phàm.

Sau khi xem xong video, khuôn mặt Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan hiện lên lửa giận, nhìn thẳng Diệp Mộ Phàm.

"Tiểu súc sinh này, tiếp tục ngụy biện đi!" Lương Mỹ Huyên đắc ý nói.

"Ha ha ha ha..." Diệp Mộ Phàm chỉ tay vào video trên laptop, đột nhiên cười to: "Thím nói đây là tôi?"

"Không phải cậu thì còn là ai nữa, chứng cứ vô cùng xác thực, cậu còn muốn giãy giụa nữa không?!" Lương Mỹ Huyên cả giận nói.

"Oản Oản, xem nhìn xem, người đó là anh sao?" Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Ừ... Cơ thể và sườn mặt có chút tương tự, nhưng nếu có người muốn hãm hại anh, có thể tìm một người có thân hình và góc mặt giống anh để giả mạo." Diệp Oản Oản đáp.
"Ba mẹ, ba mẹ xem, người đó là con sao?" Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình.