Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Lúc này, phía cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, là Diệp Mộ Phàm tới muộn.

Diệp Mộ Phàm vừa vào cửa đã thấy mẹ mình ngồi bệch dưới đất, khuôn mặt đẫm nước mắt, sắc mặt ba mình thì trắng bệch, trán còn đổ máu...

Sau khi nhận được cuộc gọi từ nhà cũ, Diệp Mộ Phàm đã tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng khi tận mắt thấy khung cảnh này, trong lòng anh vẫn ngập tràn lửa giận.

"Ba, mẹ! Sao hai người lại vậy?" Diệp Mộ Phàm sải bước tiến lên.

Vừa nhìn thấy con trai, sắc mặt Diệp Thiệu Đình đầy vẻ phẫn nộ xen lẫn thống khổ: "Đồ khốn kiếp! Sao con... có thể làm ra việc hồ đồ như thế! Ngày thường ba dạy con thế nào?!"

Lương Uyển Quân tuyệt vọng nhắm mắt: "Mộ Phàm... Lần này con sai quá rồi... Con có biết mình làm vậy là phạm pháp không?"


Nhìn ánh mắt thất vọng tột cùng của ba mẹ, trái tim Diệp Mộ Phàm như bị cắn xé, anh che lại bên gò má nóng rác đau đớn vì mới bị ba mình đánh: "Ba, mẹ, con làm sai cái gì? Con căn bản không làm gì sai! Vì sao tất cả đều đối xử với con như vậy!"

Lương Mỹ Huyên tấm tắc lắc đầu: "Đã đến nước này vẫn không chịu hối cải, may là ba mẹ đi rồi, bằng không nghe được lời này sẽ bị chọc cho tức chết mất!"

Diệp Thiệu Đình khó thở: "Mày... Đến giờ mày vẫn không biết hối cải!"

Diệp Mộ Phàm rướn cổ: "Con chỉ bảo vệ cô gái mà mình yêu, con không có làm sai!"

Diệp Thiệu Đình khí huyết dâng trào, trong đầu nổi lên một trận choáng váng, trái tim đau đớn kịch liệt: "Mày... mày..."

"Ba..." Diệp Oản Oản theo sát đằng sau vội tiến lên, đỡ lấy cơ thể đang lung lay của Diệp Thiệu Đình, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc trợ tim nhét vào miệng ông, sau đó lấy ra khăn giấy khử trùng vết thương trên trán ông theo cách giản lược.


"Oản Oản, con đến rồi..." Sau khi nhìn thấy con gái, sắc mặt Diệp Thiệu Đình mới hòa hoãn hơn một ít.

Nhìn miệng vết thương trên trán ba mình, lại nhìn Diệp Mộ Phàm đến giờ vẫn không thấy mình sai, cô tiến lên tát anh một cái: "Diệp Mộ Phàm, anh là một kẻ ngu ngốc từ đầu đến cuối!"

Vốn dĩ cô còn ôm một tia hi vọng, cho rằng sau khi thấy ba mẹ bị liên lụy, anh ấy có thể sẽ biết ăn năn hối cải, ai ngờ...

"Mày..." Diệp Mộ Phàm khó tin che gò má nóng rát, giận dữ quát: "Diệp Oản Oản, mày dám đánh tao! Mày có tư cách gì mà châm chọc mỉa mai tao! Mày căn bản không hiểu Mộng Kỳ! Đối với việc mình làm tao không oán không hối hận! Hậu quả tao cũng tự mình gánh vác!"

Lương Mỹ Huyên nhàn nhã đứng bên cạnh xem kịch khẽ cười một tiếng, rất vui khi người khác gặp họa: "Ai ui, các người có thời gian cãi nhau, còn không bằng chạy tiền đi tìm một luật sư tài giỏi đi, tranh thủ giảm hạn tù vài năm!"


Diệp Oản Oản lạnh lùng liếc Lương Mỹ Huyên một cái, áp xuống lửa giận trong đáy mắt.

Hiện giờ không phải lúc so đo với Lương Mỹ Huyên.

"Ba, mẹ, be mẹ về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói!" Diệp Oản Oản dặn dò với ba mẹ một câu, sau đó nắm lấy cổ tay Diệp Mộ Phàm, "Anh đi theo em! Em cho anh xem cô gái khiến anh không oán không hối hận, đến chết không đổi là người hay quỷ!"

"Diệp Oản Oản, mày làm cái gì! Buông tay!"

Diệp Mộ Phàm dùng sức muốn thoát khỏi bàn tay Diệp Oản Oản, lại không ngờ sức lực của cô lại lớn như vậy, bàn tay mảnh khảnh giống như gọng kiềm, trực tiếp túm anh ra ngoài.