Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Lương Mỹ Huyên than nhẹ một tiếng: "Vốn dĩ em cũng không tin Mộ Phàm sẽ làm ra loại chuyện đó, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, không muốn tin cũng phải tin. Người trộm cơ mật công ty là nó, chị còn muốn giải thích gì không?"

Lương Uyển Quân thay đổi sắc mặt: "Việc này... không thể nào! Mộ Phàm... sao nó có thể làm ra loại chuyện đó!"

Nhưng bóng lưng trong camera đúng là Mộ Phàm thật.

Sắc mặt Diệp Thiệu Đình cũng trắng bệch: "Mộ Phàm... Tại sao lại như vậy..."

Diệp Hồng Duy tức giận với lấy ly trà trên bàn vứt về phía Diệp Thiệu Đình: "Thằng hỗn trướng! Vốn dĩ tôi còn muốn để Diệp Mộ Phàm về công ty, bây giờ xem ra không cần nữa rồi! Nó đã bị anh dạy hư không có khả năng uốn nắn được nữa! Cho dù Diệp gia đoạn tử tuyệt tôn cũng tuyệt đối không thể cho loại người đó thừa kế! Cùng lắm thì để con của Y Y và Việt Trạch kế thừa!"


Nghe vậy, Lương Mỹ Huyên lập tức vui mừng ra mặt, đáy mắt Diệp Y Y cũng hiện lên một vệt sáng.

Chỉ cần Diệp Mộ Phàm xong đời, cô ta sẽ là người thừa kế duy nhất của Diệp gia, tương lai Diệp gia sẽ nằm trong tay cô ta và Việt Trạch.

Lão phu nhân Đàm Nghệ Lan từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng chợt thở dài một tiếng: "Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh mà!"

Diệp gia có hai cháu gái, một cháu trai, Diệp Y Y và Diệp Oản Oản chỉ là cháu gái, chỉ có Diệp Mộ Phàm là cháu trai, giống bà và Hồng Duy nhất, còn được di truyền thiên phú về thời trang của bà.

Cho nên bà vẫn thiên vị cháu trai Diệp Mộ Phàm nhất, lúc đuổi nó ra ngoài chỉ là muốn nó học hỏi kinh nghiệm bên ngoài, có thể trưởng thành chín chắn hơn một chút, nhưng hiện giờ nó khiến bà quá thất vọng rồi.

Người thừa kế sẽ quyết định hưng suy của gia tộc, nếu Diệp gia giao cho một người kế thừa như vậy, sợ rằng Diệp gia sẽ không trụ được bao lâu nữa.


Cũng may còn có Thiệu An và Y Y.

Diệp Thiệu Đình biết rõ tính nghiêm trọng của việc này, ông nôn nóng cầu xin: "Ba, xin ba tha thứ cho Mộ Phàm lần này, nó... nó chỉ nhất thời hồ đồ... xin ba cho nó một cơ hội sửa sai..."

"Nhất thời hồ đồ? Nhất thời hồ đồ là có thể vì một đứa con gái mà làm ra việc phản bội gia tộc? Hôm nay nó có thẻ ăn trộm cơ mật công ty, hôm nào có phải nó sẽ bán luôn công ty hay không?" Lương Mỹ Huyên vừa nói vừa ẩn ý liếc sang Diệp Thiệu Đình.

Diệp Hồng Duy lập tức nhớ tới việc con trai lớn tham ô công quỹ, vì thế càng giận hơn: "Thiệu Đình, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội, nhưng anh thật sự khiến tôi quá thất vọng! Lần này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ như vậy, chuyện này tôi sẽ giao cho luật sư, nên xử lý thế nào thì xử thế đó đi!"


Lão gia tử muốn cho Mộ Phàm vào tù...

Sắc mặt Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình đại biến.

Nếu Mộ Phàm vì chuyện này mà ngồi tù, vậy thì đời này của nó xong rồi.

Cùng lúc đó, công ty giải trí Tụ Tinh.

Trên bàn Diệp Mộ Phàm chất đầy các loại tranh và tư liệu.

Lúc này anh đang tăng ca để thiết kế tạo hình cho một diễn viên của Tụ Tinh trong một bộ phim mới.

Bộ phim này lấy bối cảnh cổ đại, yêu cầu vô số loại trang phục và trang sức, rất có tiềm năng lấy được giải trang phục đẹp nhất và tạo hình đẹp nhất trong liên hoan phim quốc tế tiếp theo.

Trong khi làm việc, di động anh luôn để trong chế độ im lặng.

Trong lúc nghỉ ngơi một lát, anh tiện tay cầm di động lên xem thử.

Kết quả phát hiện có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.