Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tống Tĩnh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuy nghĩ thầm là thế, nhưng cô ấy chỉ là một cô gái trói gà không chặt, cho nên mới gọi bọn họ bảo vệ, bọn họ không thể yêu cầu cô ấy tự giải quyết tình huống này được.

Lúc Tống Tĩnh và Lưu Ảnh đang nói chuyện, Diệp Oản Oản đã bị nhóm người kia bao vây.

Những người ở đây đã gặp loại tình huống này nhiều rồi, không ai dám nhúng tay, còn cách xa vị trí đó ra.

Đây là địa bàn của Trần Sĩ Kiệt, đương nhiên không ai dám quản.

Tóc vàng kiêu ngạo nói: "Em gái, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngoan ngoãn theo chúng tôi đi, bồi Trần thiếu chơi mấy ngày! Nếu không..."

"A Quý, không được thô lỗ với mĩ nữ!" Trần Sĩ Kiệt nhìn Diệp Oản Oản không chớp mắt, như đang nhìn một con mồi béo bở.

Lúc nhìn sang Giang Yên Nhiên, ánh mắt Trần Sĩ Kiệt càng sáng thêm vài phần. Vừa rồi đứng xa nên không thấy gì, lúc này nhìn gần mới phát hiện cô gái váy đỏ này cũng là một cực phẩm.

Nếu có thể cùng hai đại mĩ nữ... Chậc...

Đêm nay hắn ta thật may mắn...

Trần Sĩ Kiệt lắc lắc ly Vodka trong tay, bước tới gần Diệp Oản Oản và Giang Yên Nhiên: "Tiểu mĩ nhân này cũng không tồi, chi bằng cùng nhau phục vụ anh đi? Bổn thiếu gia thích nhất là chơi hai đấy!"

Thuộc hạ xung quanh đều cười ha hả.

"Ha ha ha ha ha..."

"Đêm nay Trần thiếu diễm phúc không cạn nha!"

"Còn không mau cảm ơn Trần thiếu, cho hai chị em các người cơ hội cùng nhau phục vụ ngài ấy!"

Nghe những lời ô uế dâʍ đãиɠ kia, Diệp Oản Oản lạnh lùng che Giang Yên Nhiên lui về sau nửa bước.

Cô không muốn dây dưa cùng những người này, vì vậy nhìn thoáng qua phía sau.

Lưu Ảnh và Tống Tĩnh đang ở gần đây.

Cô quay đầu tìm họ, lại bắt gặp ánh mắt khinh thường của Lưu Ảnh. Tống Tĩnh có thấy cô, nhưng lại cố ý lãng tránh ánh mắt cô, gục đầu không dám nói lời nào.

Hai người kia biết rõ cô đang gặp chuyện, nhưng lại không có ý muốn ra tay.

Không cần đoán cũng biết, Lưu Ảnh cố ý. 

Khóe miệng Diệp Oản Oản giương lên một nụ cười lạnh lùng, cô đã xem nhẹ khả năng thu phục lòng người của Tần Nhược Hi rồi.

"Không nghe Trần thiếu nói sao? Còn không mau bắt người! Trần thiếu muốn chơi! Nhanh nhẹn lên!"

"Vâng!"

Nghe tóc vàng sai bảo, hai hộ vệ lập tức bước lên, bắt lấy Diệp Oản Oản và Giang Yên Nhiên.

Trần Sĩ Kiệt nhàn nhã bước tới gần Diệp Oản Oản.

Ánh mắt Diệp Oản Oản lạnh xuống, lúc Trần Sĩ Kiệt tới gần, cô dùng khuỷu chân đá vào bụng hắn ta, sau đó lại dùng khuỷu tay đánh hộ vệ, kéo Giang Yên Nhiên về phía mình.

Không ngờ Diệp Oản Oản đột nhiên phản kích, Trần Sĩ Kiệt ôm bụng, đáy mắt dâm tà hiện lên một tia âm u: "Ai da, cay độc nha! Không tệ! Tôi thích..."

Thấy Diệp Oản Oản khó đối phó, còn phản kích Trần Sĩ Kiệt, mấy người khác cũng tiến lên.

Diệp Oản Oản vừa che chở cho Giang Yên Nhiên vừa ứng phó với bốn hộ vệ, bắt đầu yếu thế.

Tuy rằng cô lĩnh ngộ các loại võ cực nhanh, nhưng cũng chán ghét học loại đánh nhau này. Năm đó ba cô thuê thầy dạy võ cho cô, lúc nào có thể lười biếng cô liền lười biếng, chỉ biết vài ba lý luận suông.

Có thể đối phó với người bình thường, nhưng những hộ vệ này đều được huấn luyện nghiêm ngặt, thân thủ cao, lấy một địch mười, huống chi là đối phó với một cô gái như cô.