Edit: Bạch Linh

Nghiêm Chỉnh Dương vẫn luôn bị Cao Phi ngắt lời, nhưng những hình ảnh phơi bày trước mặt càng không thể tin được, chỉ biết nghẹn họng trân trối nhìn Cao Phi.

Vài giây sau, anh ta bỗng nhiên định thần lại, lập tức nhìn về phía Cao Phi lớn tiếng nổi giận nói: "Phóng viên Cao, muốn người khác tin tưởng việc mình làm cần có chứng cứ, anh đừng có mở miệng vu oan giá họa cho người khác như vậy, khác gì gϊếŧ người không giao đâu chứ? Anh như vậy không phải là phóng viên, mà là kẻ gϊếŧ người!"

Triệu Đại Dũng cuối cùng cũng nhớ ra đây là buổi họp báo, bình tĩnh mở miệng nói, "Vị phóng viên này, xin hỏi anh có chứng cứ sao? Sao anh có thể ngậm máu phun người chứ?"

Cao Phi bên này dường như dã dự liệu sẵn sẽ bị chất vấn, thần bí mở miệng nói, "Ha, chứng cứ phải không? Triệu Đại Dũng! Tôi thấy ông là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Cùng với lời nói của Cao Phi, trên màn hình lớn xuất hiện một tấm ảnh chụp.

Chỉ thấy trong hình là một bé gái nhỏ, nhìn thân hình của cô bé có thể dự đoán được tuổi tác, trên người chỉ mặc đồ lót, hình như là vừa mới tắm xong đi ra, nhìn trong ảnh cô bé đó trông thật khẩn trương.

Người trong ảnh chụp, đúng là con gái của vợ chồng họ Triệu.

Mà bức ảnh này Triệu Đại Dũng đăng lên ở vòng bạn bè, còn viết một câu "Con gái của tôi, thấy thế nào?" Bên cạnh là cái emoji cười xấu xa.

Bức ảnh này vừa mới xuất hiện lập tức khiến cho cánh truyền thông xôn xao cả lên.

"Trời ạ! Thật là cầm thú mà! Đến cả con gái ruột cũng không buông tha!"

"Cái gì vậy! Ở tuổi này các bé gái sao ý thức được sự riêng tư của mình chứ? Làm cha vậy mà lại dám đem cái loại hình này của con gái mình đăng lên vòng bạn bè! Quả là ghê tởm!"

"Loại người này cũng xứng làm cha ư?"

Triệu Đại Dũng nhìn thấy bức ảnh kia vậy mà lại bị mọi người coi là bằng chứng dâʍ ɭσạи con gái mình, tức giận đến đỏ mặt tía tai, lập tức biện hộ nói: "Đây chỉ là việc hết sức bình thường giữa con gái và tôi thôi!"

Cao Phi cười lạnh một tiếng, "Ha, ảnh chụp lộ liễu như vậy còn gọi là bình thường? Chứng cứ đều ở ngay trước mặt còn cãi ư? Không có việc gì! Ông không thừa nhận tấm hình này cũng không sao! Tôi còn có nhân chứng! Hôm nay, tôi phải hoàn toàn vạch trần gương mặt thật của kẻ cặn bã này!!!"

Cùng với lời nói khí phách tức giận của Cao Phi, truyền thông tại đây đều hết sức chờ mong mà chuẩn bị sẵn thiết bị lưu lại, chờ đợi chứng cứ kế tiếp của anh ta.

Bất tri bất giác, mọi người theo bản năng mà hoàn toàn đi theo tiết tấu của Cao Phi từ lúc nào không biết.

"Hôm trước, tôi tới gặp hàng xóm của Triệu Đại Dũng và được người đó đồng ý thực hiện phỏng vấn..." Thiên Dương vừa nói vừa phát một đoạn ghi hình buổi phỏng vấn đó.

Trong đoạn phim, Cao Phi đang phỏng vấn một người đàn ông, vì để bảo vệ danh tính nên khuôn mặt người đàn ông được làm mờ đi.

Nghe được cuộc phỏng vấn của Cao Phi với hàng xóm, lại thấy được bóng người quen thuộc trên màn hình, sắc mặt Triệu Đại Dũng khẽ biến.

Nhưng lúc này, đoạn phỏng vấn đã bắt đầu được phát...

Cao Phi: "Ở trong ấn tượng của anh, Triệu Đại Dũng là người như thế nào?"

Hàng xóm: "Chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng..."

Cao Phi: "Vậy ông ấy có tật xấu gì không?"

Hàng xóm: "Đánh bạc có tính không?"

Cao Phi: "Đánh bạc? Đánh rất lợi hại sao?"

Hàng xóm: "Nghe nói ông ta lấy tiền thuốc men của con gái ra đánh bạc, cuối cùng nếu như không phải được vị đại minh tinh kia cứu trợ thì con gái ông ta có được cứu không? Thật là đồ ăn cháo đá bát!"

Cao Phi: "Anh nghĩ sao về việc Triệu Đại Dũng chỉ ra và xác nhận vị đại minh tinh kia dâm ô con gái ông ta?"