Edit: Bạch Linh.

Nói tới đây, sắc mặt Hứa Dịch xen lẫn chút phức tạp: "Nghe đồn vị bác sĩ trung y lớn tuổi kia rất nổi danh, đặc biệt am hiểu trị liệu mất ngủ, ông ấy cũng từng xem bệnh cho ngài... Tôi cũng kiểm tra camera của bệnh viện rồi... Ngài... Xem một chút đi..."

Hứa Dịch mở một đoạn video giám sát trên di động.

Diệp Oản Oản đeo cặp, nghiêm túc ngồi ở trước mặt vị bác sĩ trung y kia.

"Cô bé, cháu có chỗ nào không khỏe vậy?" Bác sĩ trung y hỏi.

"Bác sĩ, không phải là cháu không khỏe, cháu tới xem hộ người khác!" Diệp Oản Oản trả lời.

"Cái cô nhóc này, xem bệnh sao lại đi thay được chứ?" Bác sĩ trung y nhíu mày.

Diệp Oản Oản vội giải thích: "Bác sĩ, ngài nghe cháu nói đã. Thật ra là thế này, bạn trai cháu bị chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, anh ấy đã tìm nhiều bác sĩ, cũng dùng qua rất nhiều biện pháp nhưng đều không hữu dụng. Ngài nổi danh như vậy, có thể trước đó anh ấy cũng từng tìm ngài để trị liệu. Cháu tới đây chỉ là muốn trao đổi thêm một vài kiến thức về chứng mất ngủ này để hiểu được cảm nhận của anh ấy."

Bác sĩ nghe xong cô nói vậy thì có hơi kinh ngạc, thoạt nhìn biểu cảm thì chắc có vài phần động lòng: "Cháu thật có tâm, người dụng tâm với người nhà mắc bệnh như cháu cũng không nhiều! Được rồi, bác sẽ chỉ cháu vài thứ!"

"Cảm ơn ngài ạ!" Cô gái lập tức lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ, lấy vở bút từ trong cặp ra, nghiêm túc nghe.

Vị bác sĩ kia thấy cô nghiêm túc như vậy nên giảng giải cho cô không ít kiến thức.

Biểu cảm của cô gái từ đầu tới cuối đều vô cùng chăm chú thành kính, thỉnh thoảng lại đặt ra vài câu hỏi: "Bà nội của bạn trai cháu nói, mất ngủ thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới tính tình, có đúng không ạ?"

Bác sĩ trung y gật đầu: "Đúng vậy, nếu nghiêm trọng thì không những nguy hiểm tới cơ thể mà còn có ảnh hưởng rất lớn đối với tính tình người bệnh, là điều mà chính họ cũng không thể khống chế được. Người nhà bệnh nhân cần phải khuyên nhủ, quan tâm tới họ nhiều hơn, đối xử với bọn họ thật kiên nhẫn!"

"Dạ, cháu nhất định sẽ làm theo, trước đây cháu đều chọc anh ấy tức giận..." Khuôn mặt cô gái thoạt nhìn có vài phần áy náy: "Trước đó vì chuẩn bị cho kỳ thi, cháu phải tập trung ôn tập, một tuần liền chỉ ngủ khoảng tầm ba tới bốn tiếng, cái cảm giác ngủ không đủ này thật sự rất khó chịu! Bác sĩ, ngài nói thêm cho cháu một ít nữa đi, dạy cháu vài thứ có thể giúp cho anh ấy thoải mái hơn ấy!"

......

Video mười mấy phút đã kết thúc, căn phòng khôi phục lại vẻ tĩnh mịch.

Lời nói quan tâm của cô gái như vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Trong lòng Hứa Dịch ngổn ngang trăm mối, có cảm giác nói không nên lời: "Cửu gia, Hình như... chúng ta hiểu lầm Diệp tiểu thư..."

Sự im lặng không biết lại kéo dài qua bao lâu, đột nhiên, âm thanh chói tai của tiếng ghế ma sát với mặt đất vang lên .

Thời điểm Hứa Dịch kịp phản ứng lại, người đàn ông trước bàn đọc sách không biết đã đi mât từ lúc nào.

Phòng ngủ ở lầu hai.

"Phanh ——" một tiếng, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra.

Căn phòng tối tăm, yên tĩnh lạnh lẽo đến khó tả.

Cô gái vẫn duy trì tư thế như lúc anh rời đi, cô ôm chặt đầu gối cuộn tròn ngồi trong góc, sau khi nghe được âm thanh mở khóa cửa, cơ thể nhỏ bé  lập tức run rẩy kịch liệt.

Tư Dạ Hàn đứng yên tại chỗ, ngón tay dừng lại giữa không trung, đôi chân tựa như mọc rễ.

Ánh mắt anh chậm rãi rơi vào cái túi nhựa màu đen ở mép giường, đồ vật trong túi vương vãi khắp mặt đất.

Anh chậm rãi đi về phía cái túi, cúi người xuống nhặt từng món đồ rơi vãi lung tung trên đất.

Mấy gói thuốc bắc được bọc kỹ, đơn ghi chép khám bệnh, cùng một quyển sổ màu hồng nhạt...

Trang giấy bên trong là chữ viết tay của cô gái...