Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Lúc Diệp Oản Oản bước tới cửa phòng học, toàn bộ không gian liền trở nên lạnh ngắt như tờ.

Trình Tuyết đã sớm đề phòng tình huống như vậy, rạng sáng hôm nay đã trang điểm vô cùng kĩ càng, từng nếp gấp của quần áo đều được chuẩn bị tỉ mỉ, ai ngờ Diệp Oản Oản vừa xuất hiện đã dễ dàng cướp đi ánh mắt của mọi người như vậy.

Tư Hạ vốn còn đang nôn nóng chờ đợi điều gì, sau khi Diệp Oản Oản xuất hiện, bàn tay đang chống cằm của cậu ta bị trượt, thiếu chút nữa mặt đã đập phải bàn.

Tối hôm qua chỉ lướt qua nên không thấy rõ, không có cách nào xác định được.

Nhưng hôm nay cậu ta đã thấy rõ rồi, cô gái mặc bộ váy màu mận chín đứng ở cửa lớp và bóng dáng trong kí ức lần lượt đan xen vào nhau.

Cậu ta có một bí mật không muốn để người khác biết.

Lúc bé có một khoảng thời gian cậu ta vô cùng coi trọng nhan sắc, luôn có cảm giác thân cận với những người xinh đẹp.

Từ nhỏ đến lớn chỉ cùng trò chuyện với những người xinh đẹp, được người hầu xinh đẹp đút ăn sẽ ăn nhiều hơn mấy phần.

Có một lần trong nhà thay một người hầu không đẹp cho lắm, cậu ta liền không chịu ăn cơm, thiếu chút nữa đã khiến mình bị chết đói.

Từ trên người của Diệp Oản Oản, đặc biệt là khi Diệp Oản Oản mặc bộ váy này, cậu ta lại thấy được bóng dáng của một người... một người cực kì quen thuộc... Không thể nào...

Diệp Oản Oản kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình.

Nhìn thiếu nữ ngồi xuống vị trí bên cạnh Tư Hạ, xác định cô chính là Diệp Oản Oản, trong phòng tức khắc liền nổ tung.

"Đậu... Đậu má! Cũng thật đẹp quá đi!"

"Quả thật khó có thể tin Diệp Oản Oản lại xinh đẹp như vậy, so với tối hôm qua còn đẹp hơn!"

"So với Trình đại hoa khôi... Không đúng, là Trình đại hoa khôi lúc trước còn đẹp hơn! Có thể không xinh đẹp sao?"

Hai nữ sinh phía trước Trình Tuyết không phục, phản bác lại: "Xinh ở chỗ nào? Còn kém xa Tiểu Tuyết!"

"Ánh mắt của nam sinh các cậu bị gì vậy? Hóa ra lại thích loại hồ ly tinh như vậy!"

"Ha, ghen ghét sẽ khiến người ta xấu xí!" Có nam sinh ý vị thâm trường cười nhạo.

Nữ sinh kia nghe vậy thì lập tức lên giọng: "Ai xấu xí! Cậu mới xấu xí! Cả nhà cậu đều xấu xí!"

"Ai trả lời thì là người đó!"

Tại lúc mọi người cãi cọ ầm ĩ, Diệp Oản Oản lấy cặp bỏ vào ngăn bàn, kết quả loay hoay một hồi vẫn chưa bỏ vào được.

Cô cúi đầu xem mới phát hiện bên trong nhét đủ thứ.

Thư tình, chocolate, kẹo...

Thật là thụ sủng nhược kinh...(*)

(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng mà sợ hãi.

Diệp Oản Oản đã sớm chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh, nhưng lần này cô lại khá bình tĩnh.

Dù sao hiện tại cô đã còn gì để mất nữa đâu.

"Ha..." Bên cạnh truyền đến tiếng tặc lưỡi của Tư Hạ.

Diệp Oản Oản tìm một cái túi bỏ những thứ kia vào rồi đem tới một góc xa, sau đó bỏ cặp sách vào hộp bàn, quay đầu trừng cậu ta: "Cậu lại muốn làm gì?"

Tư Hạ quay đầu nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như cô phí phạm của trời như vậy: "Sớm lộ ra khuôn mặt thật thì đâu bị cười nhạo lâu như vậy."

Diệp Oản Oản trừng cậu ta một cái: "Bảo bảo nhà tôi thích là được. Vì bảo bảo nhà tôi, đừng nói là giả xấu, cho dù giả quỷ tôi cũng chấp nhận, cậu quản được sao?"

Bảo bảo?

Cẩu độc thân Tư Hạ nghe cách Diệp Oản Oản gọi Tư Dạ Hàn, thiếu chút nữa đã hộc máu: "Cậu..."

Diệp Oản Oản nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhếch lên một nụ cười sáng như tia nắng gắt: "Cậu cái gì mà cậu?"

Tư Hạ: "Cậu... Già mà không đứng đắn!"

Diệp Oản Oản: "...."

Tàn nhẫn! Không công kích được nhan sắc nên công kích tuổi tác của cô đúng không?"

-----------

Thế là 200 phần của quyển 1 đã kết thúc, mời mọi người  cùng đón xem quyển 2 (。•̀ᴗ-)✧

Truyện được đăng tải duy nhất tải truyenwiki1.com vanlinhnhuocvu, những nơi khác đều là reup