Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Thính lực của người luyện võ đều không tệ, Lưu Ảnh đang so chiêu với Tần Nhược Hi đương nhiên nghe được lời Diệp Oản Oản vừa nói.

Động tác của Lưu Ảnh nhất thời sai mất một nhịp, cơn giận vốn khó khăn lắm mới ép xuống được bây giờ lại bùng lên: "Làm càn! Cô ta dám bảo ông chủ làm việc này!"

Tần Nhược Hi ung dung ngăn cản chiêu thức của y: "Lưu Ảnh, đừng xúc động."

Lưu Ảnh tức giận: "Nhược Hi tiểu thư, ngay cả cô  cũng muốn ngăn tôi sao? Hôm nay tôi nhẫn nhịn đủ lắm rồi! Chẳng lẽ cô không có chút tức giận nào hay sao?"

Tần Nhược Hi âm thầm liếc qua hướng đó: "A Cửu có thân phận và địa vị như vậy, bên cạnh có vài người phụ nữ cũng là chuyện thường tình."

"Nhưng... Nhưng cô ta không giống!" Lưu Ảnh lo lắng cãi lại.

Tần Nhược Hi nghe vậy, sắc mặt hơi lạnh, nhưng chỉ trong thoáng chốc: "Có gì không giống? Lưu Ảnh, cậu nhớ kĩ, cô ta không có gì khác biệt cả, không cần để ý như vậy."

Lưu Ảnh không nói tiếp, chẳng qua trong lòng không có cách nào bình tĩnh lại được.

Cô ta không khác chỗ nào?

Ông chủ thật sự bóc hạt dưa cho cô ta, đã bảy mươi tám hạt rồi đấy!

Tay ông chủ để hô mưa gọi gió, sao có thể dùng để bóc hạt dưa!

Quan trọng nhất là bên cạnh ông chủ chưa từng có người đàn bà nào, nhưng người không biết đúng sai, không biết điều, chỉ biết gây chuyện như Diệp Oản Oản lại ở bên cạnh ông chủ suốt hai năm!

Vốn dĩ y cũng không xem Diệp Oản Oản ra gì, chỉ nghĩ ông chủ nhất thời nổi hứng muốn nuôi một món đồ chơi, ai ngờ ông chủ lại dẫn cô ta tới gặp lão phu nhân.

Người có tư cách để ông chủ đưa đi gặp lão phu nhân, chỉ có chủ mẫu tương lai của Tư gia.

Ông chủ mang loại đàn bà này tới gặp lão phu nhân là có ý gì?

Lưu Ảnh ở bên này đã sắp muốn tức điên. Bên kia, Diệp Oản Oản giương mắt nhìn Tư Dạ Hàn đang bóc hạt dưa cho mình.

Khớp tay mảnh khảnh kia dùng sức, bóp một cái liền bóc được một hạt, nhân hạt dưa đầy đặn rơi vào chiếc đĩa sứ trắng tao nhã, càng bóc càng nhiều, nhìn thật sự vô cùng mê người.

Ông trời thật không công bằng, có một số người chỉ cần bóc hạt dưa cũng có thể điên đảo chúng sinh như vậy.

Mặc dù bởi vì khát vọng sống nên mới ôm bắp đùi, nhưng Diệp Oản Oản vẫn có chút hưởng thụ.

Nghĩ như vậy, tâm trạng cô cũng thăng bằng hơn không ít.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh luôn chăm chú vào mình, động tác của Tư Dạ Hàn hơi ngừng, ngước mặt nhìn Diệp Oản Oản, sau đó liền đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của cô.

Con ngươi trong suốt của Diệp Oản Oản sáng ngời, trên mặt hiện rõ ba chữ: Đút cho em!

Nhìn bộ dạng sợ hãi, lạnh nhạt, căm ghét, tránh né của cô nhiều năm như vậy...

Bây giờ đối mặt với vẻ mặt linh hoạt sống động, thật khiến người ta...

Diệp Oản Oản vốn đang nhìn chằm chằm bàn tay bóc hạt dưa của Tư Dạ Hàn, kết quả phát hiện Tư Dạ Hàn đột ngột dừng lại, vì vậy hơi bất mãn ngẩng đầu.

Sao không bóc tiếp? Còn chưa đủ để ăn mà...

Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, đỉnh đầu đột nhiên bị một cái bóng bao phủ, đôi môi mỏng của Tư Dạ Hàn mang theo hơi lạnh chậm rãi rơi vào môi của cô...

Con ngươi của Diệp Oản Oản trong nháy mắt phóng đại, chớp mắt, rồi lại chớp mắt, không phản ứng kịp chuyện vừa xảy ra.

Lúc này, Tư Dạ Hàn khàn khàn lên tiếng: "Ai cho phép em... Dùng loại ánh mắt này nhìn tôi..."

Diệp Oản Oản: "..."

Tôi thế nào?

Tôi chỉ muốn ăn hạt dưa thôi mà!