Edit: Vân Linh Nhược Vũ.

Đây là lần đầu tiên Diệp Oản Oản vào phòng Tư Dạ Hàn.

Vừa bước vào phòng, cảm giác bị áp bức mãnh liệt liền ập vào mặt.

Màu sắc và phong cách của phòng đều nghiêng về sắc thái trầm lạnh dị thường, nổi bật là một bộ loa nhìn rất cao cấp, tiếng nhạc nhẹ không khỏi khiến người ta thư thả. Rèm cửa được đóng kín, hoàn toàn không có một khe hở, toàn bộ không gian dường như bị tách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài.

Trong căn phòng này nhiều nhất là rượu, đối diện là một tủ rượu trong suốt có đủ loại rượu Tây.

Trừ Tư Dạ Hàn ra, trong phòng còn một người khác.

Là bác sĩ thôi miên cho Tư Dạ Hàn.

Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Tư Dạ Hàn, chắc là chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Aiz, ngủ một giấc thôi mà cũng rắc rối như vậy.

Hôm qua trông anh ngủ rất ngon, chắc là do ba ngày không ngủ rồi.

Sau khi Diệp Oản Oản đi vào phòng, bác sĩ thôi miên kia đi ra ngoài.

Ánh đèn mập mờ trên đỉnh đầu, Tư Dạ Hàn đi tới quầy rượu trước mặt ngồi xuống, rót một ly rượu vang: "Nói đi."

Diệp Oản Oản đã cân nhắc lời nói từ sớm, lúc này không hề do dự đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn nói một chút về quan hệ của chúng ta."

"Quan hệ của chúng ta?" Tư Dạ Hàn nhíu mày, tựa như khá hứng thú với đề tài này.

Diệp Oản Oản gật đầu, trịnh trọng nói: "Đúng thế, Tư Dạ Hàn, anh cho rằng quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?"

Tư Dạ Hàn: "Em là của tôi."

Diệp Oản Oản: "...."

Diệp Oản Oản biểu thị không có cách nào nói chuyện bình thường được.

Giống như lần trước cô đã từng hỏi anh ta tại sao là cô, anh trả lời "bởi vì tôi chỉ có em" vậy.

Cô đều không có cách nào hiểu câu trả lời đó.

Diệp Oản Oản cố lơ đi lời của Tư Dạ Hàn, tiếp tục nói: "Tới nay tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại vừa ý tôi? Lấy thân phận và địa vị của anh, muốn dạng đàn bà gì mà không có. Cho dù anh thích người mập hay khẩu vị nặng, cũng sẽ có vô số người nguyện ý dâng tận miệng cho anh.

Bất luận là nguyên nhân gì, nếu điểm này đã không thể thay đổi, vậy có thể thử thay đổi quan hệ giữa chúng ta không?

Anh một mực tức giận vì tôi không ngừng chạy trốn, đó là vì ai cũng không thể chấp nhận được việc mình bị giám sát, khống chế tự do của bản thân. Anh càng muốn cưỡng ép, khống chế tôi, tôi sẽ càng muốn rời đi, dưa hái xanh không ngọt, tôi tin anh cũng biết đạo lý này chứ?"

Tư Dạ Hàn lẳng lặng nghe cô nói một tràng dài như vậy, một tay lười biếng chống lên đầu, một tay khác nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, sâu xa nói: "Ai nói tôi thích ăn dưa ngọt?"

Diệp Oản Oản: "...."

Không có cách nào vui vẻ nói chuyện được mà!

Diệp Oản Oản xem như đã rõ rồi, ý của Tư Dạ Hàn là: Cô là "vật sở hữu" của anh, cô có nguyện ý hay không không quan trọng, anh thích là được.

Nói đến đây, Diệp Oản Oản không biết tiếp tục đề tài này ra sao nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua...

Không biết trầm mặc bao lâu, Diệp Oản Oản đột nhiên đứng lên, từng bước từng bước tiến gần lại chỗ Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn cũng không nói chuyện, chỉ lãnh đạm nhìn Diệp Oản Oản tiến tới gần mình.

Diệp Oản Oản bước tới trước mặt Tư Dạ Hàn, giây tiếp theo đột nhiên nghiêng người, bờ môi mềm mại chạm vào đôi môi mỏng lạnh của anh.

"Anh...chắc chắn chứ?"

Đôi môi mềm mại uyển chuyển chạm vào môi, mang theo vẻ ngây thơ lại mị hoặc: "Chắc chắn... Không thích ăn dưa ngọt sao?"