Edit: Vân Linh Nhược Vũ.

Đúng lúc này, cửa phụ của hội trường có tiếng hô lớn: "Cô Lương đến rồi!"

Quả nhiên Lương Lệ Hoa đến thật, bên cạnh còn có bạn cùng bàn của Trình Tuyết, xem ra là vừa rồi thấy không ổn nên Trình Tuyết đã phái viện binh.

Tất cả mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, Diệp Oản Oản cũng nhân cơ hội này bò dậy.

Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, lúc cô đứng dậy, dường như trên mặt Tư Hạ hiện lên một tia bất mãn do bị quấy rầy vậy.

Lương Lệ Hoa cầm đơn yêu cầu hủy tư cách tham gia có chữ kí của tất cả học sinh trong lớp, cực kì không kiên nhẫn nhìn Diệp Oản Oản: "Diệp Oản Oản, mỗi lần có việc đều tại cô! Rốt cuộc cô muốn tạo bao nhiêu rắc rối nữa mới vừa lòng đây?"

Nói xong, cô ta nhìn về phía mọi người: "Ý của các em cô đã thấy, ban đầu bởi vì tính công bằng nên mới chọn cách rút thăm quyết định, nhưng bây giờ vì vậy lại tạo ra một vấn đề càng lớn hơn, cô nghe nói gần đây việc tập diễn không thuận lợi, cộng thêm vấn đề hình tượng của lớp học, cô quyết định chọn lại vai diễn Bạch Tuyết một lần nữa, mọi người có ý kiến gì không?"

Nghe vậy, tinh thần của mọi người ở đây nhất thời phấn chấn lên, nói là cực kì vui sướng cũng không ngoa, tất cả mọi người cùng đồng thanh: "Không có!"

Diệp Oản Oản cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đợi được lúc này.

Nhưng người bên cạnh cô lại đột nhiên phản đối: "Em không đồng ý!"

Người nói là Tư Hạ.

Trình Tuyết thấy vậy thì sốt ruột, lập tức tới gần níu tay áo của Tư Hạ, thấp giọng nhắc nhở: "Tư Hạ, cậu đang nói gì vậy? Cô Lương đã đồng ý rồi, chẳng lẽ cậu còn kiêng kị điều gì sao?"

Diệp Oản Oản cũng cau mày nhìn Tư Hạ, cậu ta lại muốn làm gì vậy?

Ánh mắt lạnh băng của Tư Hạ lướt qua những người ở đây một lượt: "Nếu như quy tắc có thể thay đổi, vậy có nghĩa sau này đang luyện tập giữa chừng cũng có thể đổi người? Hơn nữa thời gian cũng sắp hết, đổi người là phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta đang tập rất thuận lợi, chỉ còn một phần cuối cùng, phần này có vấn đề là do em, em đã điều chỉnh xong trạng thái, đảm bảo có thể tiến hành thuận lợi."

Không chỉ các học sinh khác bối rối, ngay cả Lương Lệ Hoa cũng không ngờ Tư Hạ sẽ phản đối, cô ta nhíu mày: "Cho dù em thuận lợi diễn, nhưng hình tượng của Diệp Oản Oản mới là vấn đề lớn."

Tư Hạ không đổi sắc mặt đáp: "Nghệ thuật vốn là biến tấu, hình tượng của Diệp Oản Oản căn bản không phải vấn đề, huống chi đây chỉ là hậu kì, lên sân khấu còn có thể dụng mặt nạ hoặc các phương pháp khác để che đậy, việc này em sẽ cùng lớp trưởng trao đổi cặn kẽ."

Tư Hạ đã nói đến mức này rồi, Lương Lệ Hoa mặc dù bất mãn nhưng cũng không tiện nói gì nữa: "Nếu em đã quyết, cô đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng nếu như xảy ra vấn đề gì..."

Thật ra Diệp Oản Oản chỉ là vấn đề phụ, vấn đề lớn nhất vẫn nằm trên người Tư Hạ, cô ta vốn cho rằng Tư Hạ bất mãn vì để vai Bạch Tuyết cho Diệp Oản Oản, nên mới xem trọng nó.

Nhưng ai ngờ thái độ của Tư Hạ lại khác xa với lời của những học sinh khác nói.

Tư Hạ này không phải là dạng người cô ta có thể đắc tội nổi.

Những người khác có thể không biết gia thế của Tư Hạ, nhưng cô ta biết Tư Hạ không thuộc dạng nhà giàu bình thường.

Nếu không phải tình nhân của cô ta từng nói, đánh chết cô ta cũng không nghĩ lai lịch của Tư Hạ lại lớn đến như vậy.