*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày ra ngoài chơi với Từ Lâm Thanh thực sự rất vui, và khi tôi vui như vậy, Thời Thần sung sướng đến mức vui đến quên cả đất trời.
Từ Lâm Thanh sắp xếp gọn gàng mọi hành trình, mỗi ngày Thời Thần theo anh ngâm mình trong suối nước nóng, ăn đồ ngon, đi mua sắm một chút, ngoại trừ…
Hình như bị chiếm hơi nhiều tiện nghi ra, mọi thứ khác đều ổn cả.
Thời điểm trước khi ở bên Từ Lâm Thanh, Thời Thần vẫn chưa thấy gì. Kể từ sau nụ hôn trong suối nước nóng, Thời Thần đã có hơi nuốt không trôi loại diễm phúc vô cùng phong phú được sắp đặt này.
—— Kiểu phải hôn trước khi đi ngủ, thức dậy phải hôn, rồi hôn trước khi đi ăn cơm…
Ra cửa chắc chắn phải nắm tay, nếu không thì sẽ là Thời Thần kéo anh, dù sao nguyên tắc của bạn học Từ chính là ——
Nhất định phải thân thân mật mật, không thân mật sao được.
Thời Thần cũng không nhịn được hỏi anh, “Bạn học Từ, em nghĩ anh rời B Thành sắp một tuần rồi nhỉ? Giáo viên của anh không để ý à?”
Tuy nói bây giờ đã là năm tư đại học, không còn chương trình học nào nữa, nhưng việc rời trường vài ngày như Từ Lâm Thanh thực sự không có vấn đề gì sao? —— Cô hốt hoảng bỏ đi.
Từ Lâm Thanh không quan tâm: “Luận văn tốt nghiệp của anh đã gần hoàn thành, dự án giúp thầy cũng đã kết thúc, giáo viên hướng dẫn giáo cho phép được nghỉ.”
Thời Thần: “…..”
Người phàm bọn em đúng là không xứng được sánh với thần tiên.
Quan trọng hơn chính là, mấy ngày nay Thời Thần còn phát hiện ra nhiều kỹ năng ẩn giấu chân chính của Từ Lâm Thanh.
Chiều hôm đó, hai người ăn trưa xong, Thời Thần lại muốn đi ăn chút đồ tráng miệng sau bữa.
Từ Lâm Thanh có hơi không biết làm sao: “Không phải vừa nãy em ăn nhiều lắm rồi sao? Bây giờ còn có thể ăn tráng miệng được nữa?”
Mới ở chung chưa được bao lâu, Thời Thần được anh cưng chiều thành tính, đến cả nguỵ biện “bữa tráng miệng của con gái không giống dạ dày bữa chính” cũng không muốn nói, dậm chân: “Được nhỉ, anh chê em ăn nhiều đúng không!”
Tim Từ Lâm Thanh lệch nhịp.
Bình thường giảng đạo Thời Thần sẽ không bao giờ có thể nói lại anh; nhưng chỉ cần Thời Thần trở nên vô lý ồn ào, Từ Lâm Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng.
“Không có, anh không chê em ăn nhiều. Nào, đi ăn tráng miệng.”
Thời Thần bật cười thành tiếng, tiến lên vài bước chủ động nắm lấy tay Từ Lâm Thanh, sau đó cong mắt cười ngọt ngào nhìn anh: “Cảm ơn bạn trai hào phóng nhà em.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước thì bị một cặp vợ chồng trung niên người nước ngoài chặn lại.
Người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh mở miệng, bô bô một trận với họ, ra hiệu khoa tay múa chân không ngừng.
Vốn Thời Thần cho là bọn họ nói tiếng Anh, vẫn nghiêm túc chú ý lắng nghe, kết quả phát hiện ra…
Nghe không hiểu một từ nào = =
Mặt đầy tuyệt vọng tiếp tục nghe lời lô ba lô bô dài thật dài của người phụ nữ, Thời Thần ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh, thế mà thấy mặt anh vẫn cười lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu đáp lại.
Chẳng lẽ Từ Lâm Thanh có thể nghe hiểu được…?
Trong lúc đoán già đoán non, Thời Thần thấy người phụ nữ kia dừng lại, mỉm cười hiền hậu với cô.
Sau đó Từ Lâm Thanh mở miệng, hình như nói vài từ đơn cô không hiểu được, rồi chỉ cho người phụ nữ đi về hướng phía sau bọn họ.
Thời Thần càng lúc càng hoang mang.
Sau khi Từ Lâm Thanh nói xong liền giải thích với cô: “Cô này hỏi tôi anh thế nào để đến nhà ga gần nhất.”
Thời Thần bừng tỉnh hiểu ra.
Người phụ nữ trung niên cười ngày càng hiền hậu, mái tóc vàng óng trông đặc biệt xinh đẹp dưới ánh nắng.
Bà ấy lại giơ ngón tay cái cho Thời Thần, sau đó thốt ra một loạt từ mà Thời Thần nghe không thể hiểu được.
Thời Thần ngước lên nhìn Từ Lâm Thanh cầu cứu.
Từ Lâm Thanh hơi nhún vai một cái, nhưng không có ý muốn lên tiếng giải thích, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Anh nói tiếng Pháp không tốt lắm, vừa rồi chỉ có thể miễn cưỡng trả lời một chút. Bây giờ cô ấy nói nhanh quá, anh nghe không hiểu.”
Thời Thần nghi ngờ nhìn Từ Lâm Thanh, nghe thế nào cũng cảm thấy anh bảo “Anh nói tiếng Pháp không tốt lắm”…
Không đáng tin tí nào = =
Tuy nhiên, biểu cảm trên mặt Từ Lâm Thanh vẫn rất chân thành, Thời Thần nghi ngờ cũng không nghi nổi, vì vậy chỉ có thể tuyệt vọng quay đầu với người phụ nữ trung niên: “Sorry, I can’t speak French. “
Nghĩ rằng đến đây sẽ là dấu chấm hết cuộc trò chuyện dài đằng đẵng lúng túng này, nhưng Thời Thần hoàn toàn không ngờ cô vừa nói như vậy, người phụ nữ lại truyền đạt một hồi, lần này còn giơ ngón tay cái lên cho Từ Lâm Thanh.
Thời Thần: “…..”
Rốt cuộc! Thì đang! Nói gì vậy!
Sau đó, Thời Thần nhìn thấy Từ Lâm Thanh từ từ gật đầu với người phụ nữ trung niên.
Thời Thần: “???”
Vậy Từ Lâm Thanh có thể nghe hiểu được hay không?!
Trước khi kịp phản ứng, Thời Thần đã thấy ——
Người phụ nữ trung niên giơ điện thoại về phía hai người họ.
Cô chỉ kịp bị Từ Lâm Thanh kéo lại gần đã thấy hình như người phụ nữ trung niên kia đang chụp ảnh, còn nhấn tận mấy lần.
Thời Thần giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn này ra biểu cảm mỉm cười.
Sau khi hai vợ chồng trung niên chụp ảnh xong, họ lại cười nói gì đó với hai người rồi vẫy tay chào đi về phía trước.
Thời Thần mù tịt từ đầu đến cuối…
Cô mở to mắt nhìn Từ Lâm Thanh: “Anh… tóm lại có hiểu không?”
Từ Lâm Thanh gắng gượng làm: “Miễn cưỡng có thể nghe hiểu được.”
Thời Thần nheo mắt: “Miễn cưỡng thế nào?”
Từ Lâm Thanh tiếp tục ra vẻ: “Loáng thoáng nghe được cô đó khen em xinh đẹp, sau đó muốn chụp cho chúng ta một cái. Anh cũng đồng ý.”
Thời Thần càng hoài nghi hơn.
Không phải cô không tin tưởng Từ Lâm Thanh, mà là biểu hiện của Từ Lâm Thanh thật quá khả nghi!
Vì vậy sau khi đến cửa hàng đồ ngọt, thừa dịp Từ Lâm Thanh đi đến quầy bưng đồ, Thời Thần nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Dư Hưng —— bạn cùng phòng của Từ Lâm Thanh —— hỏi chuyện đó.
[ Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: Bạn học Dư Hưng! Có đó không! Tôi muốn hỏi cậu một việc, đó là Từ Lâm Thanh có biết nói tiếng Pháp không? ]
Cứ tưởng rằng Dư Hưng chắc chắn sẽ nhắn rất lâu, ai biết không ngờ Dư Hưng lại nhắn lại ngay trong vài giây.
[ Vui vẻ mà về: Sao tự nhiên lại hỏi thế này? ]
[ Vui vẻ mà về: Nói rất tốt, vô cùng hay. Mỗi lần có bạn bè Pháp sang thăm, nhà trường đều cử cậu ta đi phiên dịch cùng rất phù hợp. ]
[ Vui vẻ mà về: Dù sao thì cậu ta cũng có một chồng chứng chỉ tiếng Pháp đỉnh chóp, cái loại luôn được các bạn Pháp khen ngợi đó. ]
Thời Thần: “…..”
Quả! Nhiên!
Cô đã nói mấy lời như vậy của Từ Lâm Thanh, một câu! Đều không thể tin được!
Cho nên chờ Từ Lâm Thanh bưng đồ ngọt quay lại, cảnh nhìn thấy chính là cô bạn gái đang nghiến răng nghiến lợi.
Sau một hồi suy nghĩ, anh nhanh chóng hiểu tại sao Thời Thần lại có biểu hiện này.
Khẽ cười đưa thìa và sundae* cho Thời Thần: “Không định ăn à?”
* Sundae: Là món tráng miệng làm bằng kem bắt nguồn từ Mỹ thường bao gồm một hoặc nhiều muỗng kem phủ sốt hoặc siro và trong một số trường hợp là những lớp phủ khác như: hạt đường nhiều màu, kem tươi, kẹo marshmallow, đậu phộng, anh đào maraschino, hoặc các loại trái cây khác. (Cre: Wikipedia)
Thời Thần bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy cả, ăn một miếng còn hơi tức giận: “Nói, tại sao anh lại bảo em anh nói tiếng Pháp không tốt!”
“Thật sự không tốt lắm.” Từ Lâm Thanh thấp giọng thở dài, “Trình độ chỉ miễn cưỡng có thể đối thoại mà thôi. Nhất định không giỏi bằng tiếng Anh của Thần Thần.”
Thời Thần nhếch mép một cái.
Tranh luận về vấn đề kiểu này có chút vô nghĩa, hơn nữa cô cũng không thực sự tức giận tiếp tục ăn thêm miếng sundae nữa, mùi vị vô cùng tuyệt vời tan ra ở đầu lưỡi, khiến cô đung đưa đôi chân.
“Vậy…” Cô hỏi tiếp, “Vừa rồi cô nước ngoài đó nói gì thế?”
“Hử, là những gì vừa nãy anh nói đấy.”
Thời Thần chẹp miệng: “Không thể nào, cô đó nói nhiều như vậy, khẳng định còn nói sang chuyện khác. Thành thật khai báo, cô đó đã nói cái gì!”
Từ Lâm Thanh cầm cốc trà bạc hà mình gọi lên, khẽ nhấp một ngụm.
Thời Thần không kìm được tò mò đặt câu hỏi: “Lần nào em cũng thấy anh chỉ gọi trà bạc hà, uống có ngon không?”
“Ngon.”
Thời Thần l!ếm môi, nhịn một hồi vẫn không nhịn được, cầm cốc Từ Lâm Thanh lên: “Vậy cho em thử một hớp nhé.”
Từ Lâm Thanh làm động tác “Xin cứ tự nhiên”, để cô gái tùy ý lấy trà bạc hà của mình, chớp mi nếm một ngụm.
Cô thực sự chỉ uống một hớp nhỏ.
Một giây tiếp theo, hơi thở mát lạnh chỉ có riêng của bạc hà xông thẳng lên đỉnh chìm ngập trong đầu Thời Thần, cô nhanh chóng đặt cốc xuống: “Ôi trời ạ!”
Từ Lâm Thanh khẽ nhướn mày, chờ đợi đánh giá của Thời Thần.
“Sao anh lại quen được món lạnh như băng này vậy?” Thời Thần không tưởng tượng nổi.
Thực sự là trà bạc hà nguyên chất, không chỉ tràn đầy thanh mát mà thậm chí còn có một chút vị đắng nhẹ. Cô thích ăn đồ ngọt, chợt rót một ngụm trà bạc hà vào, lạnh đến mức không chịu được.
“Lạnh lắm à?” Từ Lâm Thanh hỏi ngược lại.
“Ừ!” Thời Thần gật đầu mấy cái liên tục.
Nhưng thành thật mà nói, có thể là do thích mùi hương bạc hà trên người Từ Lâm Thanh, sau khi cảm giác lạnh lẽo qua đi, Thời Thần cảm thấy…
Khá là ngon.
Giống hệt hơi thở lạnh lẽo trên người Từ Lâm Thanh.
Cô bụm miệng một cái rồi lại nhảy về đề tài lúc nãy: “Vậy cô đó còn nói gì nữa?”
Từ Lâm Thanh nhất thời không nói nên lời.
Bạn gái anh thực sự kiên trì bền bỉ, anh rất bội phục điểm đó.
Anh nhấp thêm một ngụm trà bạc hà.
Không biết có phải do Thời Thần ăn sundae rồi uống một hớp hay không mà Từ Lâm Thanh lại nếm được một chút vị ngọt từ trà bạc hà không đường.
Môi cô gái chắc chắn còn ngọt ngào hơn.
Liếc qua Thời Thần một cái, Từ Lâm Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nhàn nhạt: “Cô còn nói…”
“Chúng ra rất xứng đôi.”
Thời Thần ngừng một lát.
Một giây kế tiếp, không nhịn được cong mắt cười.
Còn ngọt hơn cả sundae vừa ăn, Thời Thần càng cười lớn hơn.
Đúng vậy, rất xứng đôi.
*****
Rong chơi bên ngoài mấy ngày, dù có vui đến mấy, vui đến quên cả đất trời thế nào đi chăng nữa thì Thời Thần cũng phải quay lại trường để viết tiếp luận văn tốt nghiệp.
Cô ngồi trong thư viện, nhìn bản trích yếu tiếng Anh của mình rồi trầm mặc thở dài.
Phải làm sao đây, rõ ràng mới cách biệt Từ Lâm Thanh có hai ngày mà cô đã cảm thấy như trôi qua cả một thế kỷ dài vậy.
Sau khi vắt óc suy nghĩ tìm cớ để gọi điện thoại, Thời Thần lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang, bấm gọi cho Từ Lâm Thanh.
Điện thoại chỉ reo một lần chuông, Từ Lâm Thanh đã nhận máy.
“Alo? Thần Thần?”
Giọng nói bùi tai như nước chảy qua đá xuyên qua sóng điện truyền vào tai Thời Thần, khiến cô ngay lập tức vui vẻ.
“Bạn học Từ, trích yếu tiếng Anh thật khó dịch nha, làm thế nào đây?”
—— Móa, cái cớ rách nát thật.
Đến cả bản thân Thời Thần cũng không nhịn được chê bai một lúc.
Từ Lâm Thanh cười khẽ, Thời Thần nhanh chóng đỏ mặt.
Luôn cảm thấy Từ Lâm Thanh nhìn thấu lý do của mình thì nên làm gì đây
Tiếp tục chuyển chủ đề: “Mà anh không biết đâu, hôm nay em đi tìm giáo viên hướng dẫn của em, cô ấy lại nói mấy đề tài là lạ với em, nhắc đến trích yếu tiếng Anh, cô ấy còn hỏi em có biết family không, từ “Gia đình” nghĩa là gì.”
“Ừ hứ?”
Thời Thần hạ giọng nũng nịu: “Anh đoán xem nào.” Cô cảm thấy Từ Lâm Thanh sẽ không thể đoán được!
“Father and mother I love you?”
Thời Thần: “…..”
Cqqjz, Từ Lâm Thanh là công cụ tìm kiếm à, sao cái gì cũng biết thế!
Từ Lâm Thanh lại cười, hỏi ngược lại một câu: “Vậy em có biết shmily nghĩa là gì không?”
“…..” Lại động vào điểm mù kiến thức của cô.
Cmn thậm chí một từ đơn Từ Lâm Thanh nói cô cũng không biết!
“S-h-m-i-l-y,” Từ Lâm Thanh đánh vần một lần cho cô, “Đoán chút xem.”
Không đánh vần không sao, đánh vần xong Thời Thần càng xác định, cô thật sự không biết từ này = =
Nhưng nếu nói thẳng mình không biết thì hình như khá là cùi bắp.
Thời Thần lặng lẽ meo meo thu nhỏ giao diện cuộc gọi, sau đó mở trình duyệt ra, nhớ lại cách viết đánh vần rồi nhập từng chữ cái một để tra.
Điện thoại nhanh chóng nhảy ra sang trang kết quả.
——
“See How Much I Love You.”
Xem anh yêu em nhiều như thế nào.
Tác giả có điều muốn nói:
Hôm nay trời nắng thật đẹp ~
Hôm qua có thiên thần nhỏ thắc mắc 10% + 10%, thực chất là vấn đề lập trình, giải thích đại khái là theo cách hiểu ngữ nghĩa thì khi mua thứ gì đó 100 tệ trừ 10% là 90 tệ, nên lập trình đầu tiên cứ viết trực tiếp là được như 100 – 10% = 90. (Nhưng một số máy tính đã sửa chương trình) (Trích dẫn từ Zhihu)
Lâm Thanh học Máy tính nên biết thứ này là rất bình thường.
Sundae