Thời Thần thực sự cảm thấy sinh nhật năm nay, đặc biệt là lúc 0 giờ này, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cô có được trong mấy năm qua.

Thời điểm nhận được cuộc gọi từ Tạ Vân Trì, giọng điệu của Thời Thần vẫn rất hào hứng: “Anh!”

Tạ Vân Trì hiểu cô rõ, trong một giây đã nghe ra giọng điệu hoàn toàn khác với ngày thường của Thời Thần, hứng thú khép quyển sách trên tay lại: “Hôm nay vui thế à?”

“Vâng, vui ạ!” Thời Thần liếc Từ Lâm Thanh bên cạnh, giọng điệu càng ngày càng hưng phấn.

Tạ Vân Trì thuận miệng đoán: “Chẳng lẽ em gái thân ái của anh đang yêu đương à?”

…Anh cô là con giun trong bụng cô đúng không?

Lần thứ một nghìn Thời Thần nghi ngờ nhân sinh, nhưng vẫn thành thật thừa nhận: “Vâng.”

Sợ không thể đả kích được Tạ Vân Trì, Thời Thần tiếp tục nói thêm: “Xin lỗi anh nhiều nha, từ biệt cuộc sống độc thân trước anh một bước mất rồi.”

Tạ Vân Trì: “…..”

Thời Thần cười càng vui sướng hơn, vô cùng vui vẻ khoe khoang: “Với cả, bây giờ anh ấy đang ở bên cạnh em nè, anh à, anh có muốn nói mấy câu với anh ấy không?”

“…..” Tạ Vân Trì cảm thấy em gái nhà mình dường như hơi quá ngông cuồng, giọng điệu không mặn không nhạt lấy thân phận người từng trải mở miệng, “Thần Thần, thật ra thì mối tình đầu rất khó thành công. Em với Lâm Thanh hình như đều là mối tình đầu nhỉ? “

Thời Thần láng máng biết được hồi cấp 3 Tạ Vân Trì từng có mối tình đầu kết thúc một cách chóng vánh, cơ bản có thể đoán được Tạ Vân Trì vẫn luôn không yêu ai là có quan hệ rất lớn đến mối tình đầu kia.

Nhưng rõ ràng, cô không hề bị đánh động chút xíu nào, vẫn rất phấn khởi: “Anh ơi anh đừng lo, em cả bạn học Từ nhất định sẽ thành công mà! Thôi được rồi, anh nhanh chúc em sinh nhật vui vẻ mau lên, em muốn cúp máy rồi đây.”

Tạ Vân Trì xoa huyệt Thái dương, không khỏi có hơi đau đầu.

Sau khi cúp điện thoại, Thời Thần mím môi, có chút ngượng ngùng nhìn Từ Lâm Thanh.

Trước đó cô đã tắt điện thoại, sau nhớ tới mới mở ra nhìn qua, thiếu chút nữa bị liên hoàn call đoạt mệnh của Tạ Vân Trì dọa sợ.

Từ Lâm Thanh không để ý, giống như vừa rồi anh không hề nghe thấy nội dung cuộc gọi của Thời Thần vậy.

Anh một lấy túi quà từ trong cặp ra đưa cho Thời Thần, khẽ nhướn mày: “Này, quà sinh nhật.”

Vẻ mặt Thời Thần ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nhận lấy, dùng sức nhìn chăm chú qua túi giấy như thể mình có đôi mắt nhìn xuyên thấu, chỉ vài phút là có thể nhìn xuyên qua túi xem được bên trong là thứ gì.

Từ Lâm Thanh vừa nghĩ đã thấy buồn cười, mấp máy môi: “Không định mở ra xem chút à?”

“Có được không?” Thời Thần do dự ngẩng đầu hỏi anh.

“Dĩ nhiên là được rồi.”

Thời Thần nhấc nhấc ước lượng cân nặng túi quà trên tay, có vẻ khá nhẹ nhò…

Cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Về em sẽ mở ra xem kỹ sau.”

Tuy nói Từ Lâm Thanh đưa cô cái gì cô cũng thích cả, nhưng nghĩ thế nào đi nữa thì cô thấy vẫn nên bí mật xem một mình tương đối tốt hơn.

Nhưng trên đường đến khách sạn, Thời Thần hối hận rồi.

Cách một lúc cô lại len liếc túi quà trên tay mình, một lát sau liếc nữa, rồi một lúc lại liếc tiếp.

“Hay bây giờ mở ra nhìn cái xem?” Từ Lâm Thanh buồn cười, không nhịn được chủ động mở miệng hỏi cô.

Cô gái còn tỏ ra khá kiên quyết: “Không được! Mở quà phải có cảm giác nghi thức, em muốn đợi đến khi ở một mình mới xem!”

Hơn nữa đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà Từ Lâm Thanh tặng cô đó, cô muốn tắm gội dâng hương trước rồi mới mở.

Ầy, hình như cũng không có hương.

Nhưng mà có thể hỏi quầy lễ tân yêu cầu xông nến thơm hay gì đó, rửa tay sạch sẻ trước khi mở ra mới được.

Sau khi đến khách sạn mở cửa phòng, trong mắt Thời Thần chỉ có ý hài lòng với món quà Từ Lâm Thanh đưa cho mình, vội vàng chào tạm biệt Từ Lâm Thanh, bỏ lại anh đang dở khóc dở cười rồi chạy bước nhỏ về phòng mình, rửa mặt xong ngồi vào bàn, cẩn thận mở túi quà ra.

Túi quà rất nhẹ, bên trong cũng không có nhiều đồ ——

Một tấm bưu thiếp, một tấm thẻ có kích cỡ như thẻ ngân hàng, còn có một túi giấy.

Thời Thần tò mò lấy tấm thẻ kia ra nhìn trước, nhìn một cái Thời Thần không khỏi giật mình.

Cô đoán được đây sẽ là một tấm thẻ khách quý của cửa hàng mặt tiền nào đó, nhưng cô không ngờ hóa ra đó lại là thẻ khách quý của một câu lạc bộ suối nước nóng cao cấp.

Suối, suối nước nóng?

Thời Thần ngỡ ngàng hồi lâu, Từ Lâm Thanh đưa cô thẻ khách quý của câu lạc bộ suối nước nóng làm gì đây?

…Chẳng lẽ, muốn cùng cô đi ngâm suối nước nóng à?

Nghĩ đến giả thiết này, Thời Thần lại nhớ đến những suy nghĩ không lành mạnh về đôi môi của Từ Lâm Thanh tối nay, rồi lại liên tưởng đến đến suối nước nóng dành cho nam nữ, Từ Lâm Thanh người chỉ mặc quần bơi, cả chú ý loáng thoáng tới vóc người dường như rất đẹp của Từ Lâm Thanh trước kia…

“Bùm” một tiếng, Thời Thần cảm thấy trong phút chốc mình sắp bị nấu chín mất rồi, cô không nhịn được đưa tay lên phẩy quạt cho mình, lại nhìn điều khiển máy điều hòa nhiệt độ.

“Thật là, sao phải bật nhiệt độ cao như vậy chứ.” Thời Thần khẽ lầm bầm, sau đó liền điều chỉnh nhiệt độ.

Cô lại đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình, nuốt mước miếng, cố nén cơn ngứa ngáy trong lòng.

Một lúc lâu sau, Thời Thần mới hoàn toàn bình tĩnh được.

Cô liếc tấm bưu thiếp và một chiếc túi giấy còn lại, do dự một lúc vẫn đưa tay về phía túi giấy.

Lúc nãy khi cô lấy túi giấy này ra, cảm nhận sơ qua giống như là một bộ quần áo gì đó.

Thẩm mỹ Từ Lâm Thanh tốt như vậy, quần áo tặng cô hẳn là cũng rất đẹp nhỉ?

Thời Thần hí hửng mở túi giấy, sau đó lấy quần áo trong túi mở ra.

…..

Cô hoàn toàn chết lặng tại chỗ.

Cái bộ, bộ đồ này quả thực rất đẹp, thoạt nhìn còn vô cùng có cảm giác trù tính, nhưng vấn đề là ——

Đây là một bộ đồ bơi đó!

Hai chữ “đồ bơi” không ngừng vang vọng trong tâm trí Thời Thần, ngày càng lớn hơn, cuối cùng bùng nổ trong tâm trí cô như thể ai đó đã nhấn nút nổ gì vậy.

Lần này không chỉ mặt, mà tai, thậm chí cả ngón chân, toàn thân cô đều như con tôm chín, đỏ đến mức sắp bốc khói.

Chút ý thức duy nhất còn sót lại trong Thời Thần đang nói với cô rằng may mắn thay cô nhất quyết không mở món quà này ngay trước mặt Từ Lâm Thanh lúc nãy.

…Nếu không, đoán chừng cô có thể trực tiếp bay thẳng lên trời.

Với lại, Từ Lâm Thanh đưa cô một bộ đồ bơi, có phải chứng tỏ thật sự rất muốn đi ngâm suối nước nóng cùng cô hay không?

Vừa rồi không phải cô nghĩ vớ vẩn?

Vậy, vậy, vậy cô có thể thấy…

Thời Thần liều mạng ngẩng đầu.

Sờ mũi một cái, bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị chảy máu mũi.

Bằng không cô đúng là hoa si danh xứng với thực đó huhuhu.

Nhưng nói lại thì bộ đồ bơi này thực sự rất đẹp.

Đến cả hay bắt bẻ như Thời Thần cũng phải thừa nhận điều đó.

Đó là một bộ đồ bơi xẻ tà màu hồng nhạt, form dáng đơn giản phóng khoáng nhưng thiết kế vô cùng ý nghĩa, có viền ren quanh cổ, quần bơi cũng được trang trí bằng dây buộc hai bên rất đặc biệt.

Thời Thần thực sự đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng…

Thích thì thích, nghĩ đến việc phải xuất hiện trước mặt Từ Lâm Thanh trong bộ đồ bơi này, Thời Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ một trận.

Lắc đầu một cái, vứt bỏ đống suy nghĩ lộn xộn, cuối cùng Thời Thần cũng cầm tấm bưu thiếp lên.

Là nét chữ tiêu sái đẹp đẽ của Từ Lâm Thanh ——

“Thần Thần:

Không biết em có thích bộ đồ này không, lần trước thấy vòng bạn bè của em xong chợt nghĩ đến món quà này, có vẻ rất phù hợp với dáng vẻ của em.

Muốn ngâm suối nước nóng không?

Năm thứ bảy thích em, món quà đầu tiên tặng.”

Sau đó là họ tên và thời gian.

Lúc đầu Thời Thần thấy ngọt ngào, một giây kế tiếp lại không nhịn được có chút chua xót.

Lâu lắm rồi chưa thấy chua xót.

Thật ra từ lâu cô đã nghĩ nếu Từ Lâm Thanh là người đầu tiên cô biết và thích trước tiên thì tốt biết bao.

Vậy thì cô sẽ không dây dưa với Trình Sơ, Nhiễm Đinh thích Trình Sơ, Trình Sơ chắc chắn sẽ rung động trước Nhiễm Đinh, không ai sẽ khổ sở nữa.

Tối nay cô nhận được quá nhiều điều bất ngờ, đến mức còn không có thời gian để nghĩ xem câu “Năm thứ bảy thích em” của Từ Lâm Thanh là năm thứ bảy kiểu gì.

Là năm thứ bảy cô chỉ tập trung vào Trình Sơ, năm thứ bảy cô chưa bao giờ để ý đến anh, hay năm thứ bảy khi cô vay tiền anh ở hồ Vị Danh mà vẫn chưa nhận ra anh.

Thời Thần trong lúc bất chợt cũng có chút hơi buồn.

Nếu cô biết Từ Lâm Thanh sớm hơn thì tốt bao nhiêu.

Chắc hẳn cô đã yêu anh từ sớm, dựa theo tính cách chủ động của cô lúc đó khẳng định là…

Đã ở bên anh từ lâu rồi. Từ Lâm Thanh…

Lúc Từ Lâm Thanh biết mình thích Trình Sơ, có cảm giác thế nào chứ?

Thời Thần bỗng dưng không dám nghĩ đến chuyện đó nữa.

Cô mím môi, lật tấm bưu thiếp lại.

Trong tích tắc, đôi mắt Thời Thần mở to.

Hình in trên tấm bưu thiếp là ảnh đại diện trước kia của Từ Lâm Thanh, bóng lưng cô gái mặc váy đỏ đó.

Thời Thần không nhịn được nữa, cô thay quần áo đi ra khỏi phòng, sau đó gõ cửa phòng Từ Lâm Thanh.

Cửa mở vào bên trong, là một nam sinh đẹp trai mặc áo choàng tắm, có lẽ anh vừa mới tắm xong, tóc cũng chỉ sấy khô 5 phần, trên người có chút uể oải, rất khác với anh lúc bình thường.

Từ Lâm Thanh không ngờ đó là Thời Thần: “Sao vậy? Xảy ra chuyện à?”

Thời Thần hơi dừng lại.

“Em muốn biết,” cô giơ tấm bưu thiếp trong tay lên, “Tấm ảnh này, là chuyện thế nào?”

Từ Lâm Thanh im lặng mấy giây.

Anh cười, trong nụ cười đẹp mắt không hiểu sao có chút cô đơn không giải thích được: “Là chuyện năm em lớp 12, có lẽ em không nhớ lắm.”

Thời Thần c@n môi dưới, không nói gì.

“Lần đó anh tình cờ gặp em trên đường, một mình em thất hồn lạc phách đi bộ trên đường, anh sợ em xảy ra chuyện nên đi theo em từ xa. Sau đó…” Từ Lâm Thanh nói tiếp, “Chụp được bức ảnh kia, rất đẹp.”

Từ Lâm Thanh vừa nói vậy, Thời Thần cuối cùng cũng mơ hồ nhớ ra điều gì đó.

Lần đó trong lúc vô tình ở nhà cô phát hiện ra mấy thứ, lượng thông tin quá lớn khiến cô có chút không thể tiếp nhận nổi.

Cho nên mới hồn bay phách lạc như thế.

“Anh nghĩ em có quyền được xem ảnh chụp của em, vì vậy đã in nó ra thành bưu thiếp. Lúc đến trường của em có đụng phải lớp trưởng các em ở cửa phòng học, phiền cậu ấy chuyển nó cho em.”

“Anh tưởng em đang,” anh hít một hơi thật sâu, trước khi tiếp tục nói ra, “Đang làm nhục anh, rõ ràng đã thấy tấm bưu thiếp nhưng bộ dạng vẫn như đang giả vờ như không biết gì. Hoặc là nói em thực sự không có một chút xíu hứng thú nào với anh, nếu không thì tại sao lại có chuyện không nhớ gì được?”

Thời Thần nhớ tới chuyện mỗi khi cô nhắc đến ảnh đại diện với Từ Lâm Thanh trước đây, Từ Lâm Thanh sẽ hỏi cô thực sự không nhớ gì sao?

…Cô nghẹn ngào.

Hình như, mọi thứ đều được lý giải.

Thậm chí lúc cuối kỳ nghỉ đông, Nhiễm Đinh tìm cô nói chuyện “Từ Lâm Thanh thích Vu Dịch Đình”, cũng thông suốt.

Nhiễm Đinh có thể tình cờ nhìn thấy Từ Lâm Thanh đưa bưu thiếp cho Vu Dịch Đình, mà lúc đó có thể cô không có mặt trong lớp học, nên Vu Dịch Đình đưa nó cho Trình Sơ trước, nhưng Trình Sơ cho rằng nó là do chính cô in, vì vậy đã giữ cất đi.

Nếu không phải lần trước cô tình cờ gặp Kỳ Thư Nam, lấy được hộp của Trình Sơ, có lẽ từ đầu đến cuối cô đã không nhìn thấy tấm bưu thiếp.

“Không dám giấu,” Từ Lâm Thanh nở một nụ cười gượng gạo hiếm thấy, “Tối nay anh đã làm chuyện anh khinh thường nhất.”

Thời Thần ngước nhìn anh.

“Anh ghét nhất có người tỏ tình với anh trước đám đông, như thể nghĩ rằng anh sẽ lo ngại mặt mũi nên không thể không chấp nhận vậy, nhưng tối nay, anh lại làm như vậy.

Thời Thần, anh thực sự không có một chút tự tin nào cả, anh hoàn toàn không thể thuyết phục bản thân rằng em thích anh, trước khi đến đây, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần liệu em có đồng ý lời tỏ tình của anh hay không, nên…”

Từ Lâm Thanh hơi cụp mắt xuống: “Mặc dù anh thật sự không muốn, nhưng đây là cơ hội trốn thoát anh lần cuối cùng của em, nếu bây giờ em không cự tuyệt anh, từ nay về sau, dù em có thích anh hay không, anh cũng sẽ không buông tay em.”

Anh đã thử lùi rất nhiều bước, cũng đã cố gắng đứng sang một bên để nhìn Thời Thần hạnh phúc, nhưng hiện tại anh không muốn lùi lại nữa.

Anh, đã sớm không còn đường lui.

Rốt cuộc Thời Thần cũng ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp ngấn lệ.

Cô không nói gì, thậm chí còn không mở miệng giải thích những gì đã xảy ra với tấm bưu thiếp năm đó, cô chỉ tiến lên một bước, chẳng ngó ngàng gì ôm chầm lấy Từ Lâm Thanh giống như ở concert tối nay.

Từ Lâm Thanh hơi ngẩn ra.

Anh mím nhẹ khóe môi, như trút được gánh nặng ngàn cân, cuối cùng ôm lấy cô gái trước mặt vào trong vòng tay không chút do dự.

Thật lâu sau, Thời Thần mới ngẩng đầu nhìn anh, cười trong nước mắt: “Từ Lâm Thanh, anh đúng là người ngốc nhất mà em từng gặp.”

Chính xác, ngu ngốc nhất.

Nhưng cô thật sự rất may mắn khi gặp được một người ngốc nghếch như vậy.

“Em nghe được lời tỏ tình của anh, Từ Lâm Thanh,” Thời Thần lại cười, “Nhưng tối nay anh lại bỏ lỡ lời tỏ tình của em, nên lúc này em sẽ nói lại cho anh nghe một lần nữa.”

Từ Lâm Thanh khẽ cử động yết hầu, há miệng thở d*c nhưng vẫn phát ra lời nào.

“Thời Thần thích Từ Lâm Thanh,” Thời Thần kiễng chân lên, lặp lại bên tai anh, “Thời Thần sẽ mãi mãi thích Từ Lâm Thanh.”

Tác giả có điều muốn nói:

Mọi người sẽ không thấy ngấy với phong cách quá ngọt ngào gần đây đâu nhỉ ~