Trong phút chốc Thời Thần đã rơi lệ.
Cô luống cuống tay chân lau nước mắt, sụt sịt nhìn thời gian ký tên.
Không sai, là học kỳ một năm lớp 11, khi cô vẫn còn học ở lớp thường, chạy đi tìm Trình Sơ tỏ tình.
Lúc đó cô nói ——
“Trình Sơ! Tớ rất thích cậu!”
Chàng thiếu niên kiêu ngạo nhìn cô một cái, rồi lờ đi vào thẳng lớp học.
“Trình Sơ! Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Cô là người đã quyết tâm không dao động giữa tiếng cười ầm ĩ của các học bá lớp khoa học trọng điểm, còn Trình Sơ đã cúi đầu bắt đầu giải đề nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Cô hơi dừng lại, lật sang bức tranh thứ hai.
Là một cô gái đang ngồi xổm dưới gốc cây to chăm chỉ học thuộc lòng trong giờ thể dục, vẫn chỉ là một bên sườn mặt, có thể mơ hồ thấy là từ tầm nhìn xa, như là cảnh tượng nhìn xuyên qua từ cửa sổ.
Bức tranh vẽ rất rất nghiêm túc, ngay cả ánh sáng và bóng đổ của mặt trời khi cô gái ngồi dưới tán cây cũng sống động vô cùng, như thể một giây tiếp theo thôi cô gái có thể bước ra khỏi bức tranh và mỉm cười với cậu vậy.
Góc dưới bên phải cũng là hàng chữ ——
“Mình nói mình thích người nỗ lực, cô ấy nói sẽ chăm chỉ cho mình thấy. Tớ đã thấy rồi.”
Thời gian ký tên, là mùa thu năm đó.
Lần thứ hai, Thời Thần mang bữa sáng đến tìm Trình Sơ tỏ tình, Trình Sơ nói với cô, anh ghét những người sống lãng phí tháng ngày, ăn không ngồi rồi, cũng không thích một học sinh ngày ngày đều trốn học như cô.
Lúc ấy cô nắm chặt tay, nói với Trình Sơ: “Không phải cậu thích người nỗ lực sao, tớ sẽ cố gắng hết sức cho cậu xem!”
Bức thứ ba là lúc Thời Thần được nhận vào lớp trọng điểm trong một lần thi tháng, vui vẻ đeo cặp sách bước vào lớp trọng điểm.
Phía trên viết, “Mình biết cậu có thể. SC, welcome.”
Bức vẽ thứ tư là dáng vẻ Thời Thần nhân giờ giải lao trên lớp cầm một cuốn sách bài tập chạy tới hỏi cậu, khuôn mặt xinh xắn của cô gái đầy vẻ ranh mãnh, như chắc chắn Trình Sơ sẽ không thể làm gì được.
…Không sai, khi đó cô thường chạy đến bên cạnh chỗ ngồi của Trình Sơ, hỏi những vấn đề rõ là rất đơn giản, những phần kiến thức cô đã sớm biết.
Lần nào Trình Sơ cũng có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn sẽ nói cho cô nghe những đề bài đã nói hàng ngàn lần, hỏi cô: “Sao cậu ngốc thế?”
Ký tên một hàng chữ: “Dáng vẻ tưởng mình không đoán ra được gì, thật là đáng yêu.”
…..
Một bức rồi một bức, cả xấp dày tất cả đều là cô.
Thời Thần lật từng trang một, như thể nhìn thấy lại được mọi dáng hình năm cấp ba của cô.
Cho đến khi lật đến trang cuối cùng.
Cũng là bức tranh duy nhất không vẽ Thời Thần, mà là một chiếc vòng cổ.
Giống như là một bản thiết kế vòng cổ, mặt dây chuyền rất đơn giản nhưng cũng rất độc đáo, dùng những viên kim cương tinh tế đính thành chữ “C”.
Bên cạnh thiết kế còn có nét chữ chữ viết rồng bay phượng múa của nam sinh, linh cảm thiết kế của chữ “C” này là: “Thời Thần – Trình Sơ, SC-CC, một chữ cái không tồi.”
Sau đó là một đoạn chữ viết có thể thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn của chàng trai: “Làm xong sợi dây chuyền này, dạy kèm tại nhà bấy lâu nay cũng không coi là uổng. Không biết cô ấy thấy sợi dây chuyền mình tặng, nghe được lời tỏ tình của mình, có hạnh phúc không. Ừm, cô ấy có vẻ khá nhẹ, nếu cô ấy thực sự muốn nhào vào người mình, mình vẫn có thể ôm cô ấy.”
…..
Sau cùng, nét chữ góc dưới bên phải được đè nét rất nặng, mỗi nét đều mang sức mạnh tựa như xuyên được qua mặt sau của tờ giấy, ngay cả vẻ tiêu sái thường ngày cũng không còn nữa ——
“Hình như, mình đã mất cô ấy rồi.”
Thời gian ký tên là sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học.
Trái tim Thời Thần khẽ đập.
Ngoài đống tranh này, trên quyển sách không có nhiều chữ viết, tất cả đều là những tờ giấy mà Thời Thần từng viết cho Trình Sơ.
Chiếc đầu tiên thậm chí còn có dấu vết bị xé toạc, rồi sau đó lại được cẩn thận từng tí một ghép lại với nhau.
Cô mở mặt sau của tờ giấy ra, là chữ viết tay của Trình Sơ.
“Lấy giấy vụn ra khỏi thùng rác thật là khó.”
Thời Thần ngay lập tức chớp chớp mắt.
Những tờ giấy sau, từng tờ từng một, tất cả đều được bảo quản hoàn hảo dán vào quyển sổ, dán đầy cả một quyển.
Tất cả đều là lúc đầu cô viết cho cậu, có cái là để tỏ tình, số khác là khi buồn chán muốn tìm cậu nói chuyện nhưng cậu không trả lời, có cái ném qua trong lúc học, Thời Thần cho là Trình Sơ sẽ không mở ra xem.
Tất cả những mảnh giấy mà lúc đó cô cho là sẽ không bao giờ được hồi đáp đều được Trình Sơ cẩn thận làm phẳng, dùng băng dính cố định vào cuốn sổ.
Cho đến thời điểm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, có không ít mảnh giấy kia.
Thời Thần không hiểu sao lại rất khổ sở.
Tuyến lệ của cô dường như quá phát triển, động một chút là muốn khóc, này sao mà được chứ.
Nhắc nhở bản thân trong lòng, Thời Thần do dự vài giây mới mở phong thư đó.
Là một tờ giấy viết thư, chữ viết tiêu sái được viết ngay ngắn trên một mặt, Thời Thần đọc từng chút một.
“Viết cho Thời Thần có thể sẽ không bao giờ đọc được bức thư này:
Xin chào, tớ là Trình Sơ mà cậu đã từng thích.
Nếu cậu có mở ra đọc, có thể cậu đã sớm quên mất tớ là ai rồi. Rất muốn cho cậu đọc bức thư này, nhưng sợ cậu sẽ không muốn đọc nó, vậy nên dứt khoát dùng vài chữ tóm tắt chủ đề tiếp theo:
Tớ rất thích cậu, rất lâu rồi.
…..”
Thời Thần không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi, thậm chí cô còn không đọc nổi Trình Sơ viết gì tiếp theo, từng giọt nước mắt lớn liên tục rơi trên tờ giấy viết thư đã được lên dây cót lại bị cô vội vã lau sạch.
Trong mơ hồ, cô chỉ có thể nhìn thấy lời cuối cùng ký tên sau cùng trong phong thư của Trình Sơ.
“Tớ là người đã nhiều lần bị nói là cứng đầu, nhưng trong chuyện thích một người mới là bướng bỉnh nhất.
…Dù cậu không thích tớ nữa, như tớ vẫn sẽ luôn luôn, rất thích, rất thích cậu.
Chúc cậu hạnh phúc.
Nếu tớ có cơ hội gặp lại cậu, nhất định tớ sẽ hỏi cậu, cậu đến đây làm gì.
Chỉ cần có một chút xíu liên quan với tớ, tớ sẽ bằng mọi giá nói cậu biết, Thời Thần, tớ thích cậu rất nhiều năm rồi.
Đến nỗi sẽ còn tiếp tục thích cậu, nhiều nhiều năm nữa.”
Ký tên, Trình Sơ.
Giống như bức tranh cuối cùng vừa nãy, thời gian ký tên cũng là khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.
Còn chiếc bút ghi âm sau cùng đã hơi mòn vì có vẻ như được người thưởng thức rất nhiều lần, ghi lại tất cả các câu “Tớ thích cậu” của Thời Thần.
Ngoại trừ câu tỏ tình ban đầu ra, một câu cũng không sai lệch.
Tất cả đều được Trình Sơ cắt lại với nhau, 43 lần câu “Tớ thích cậu” của cô gái, phấn khích, vui vẻ, có chút mất mát ——
“Trình Sơ, tớ thích cậu!”, “Trình Sơ, tớ thích cậu rất nhiều đó”, “Tớ chỉ thích cậu thôi”…
Thanh âm êm tai của cô gái đương tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất ấy như một chuỗi dài nốt nhạc êm đềm, được ghi lại và lưu giữ trọn vẹn trong chiếc bút ghi âm này.
Chỉ cần nhìn vào bề ngoài đã có thể đoán được chủ nhân của chiếc bút ghi âm này đã nghe lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, trên bề mặt kim loại đã có vết tích ăn mòn.
Thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo khi nhìn thấy cô có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn luôn nhẫn nại nghe cô nói không ngừng; nhận được mảnh giấy không muốn mở ra, rồi lại lén lút mở ra xem, sau đó đến khóe mắt cũng nở nụ cười, nói một câu “Nhiều lời thật đấy”, rồi cẩn thận dán mảnh giấy vào quyển sổ; sau đó mím chặt môi, vẽ từng cái nhíu mày từng nụ cười của cô, cử động hành vi, hết thảy mọi thứ.
Cô sẽ không bao giờ nghĩ tới, người mà cô cho là mình yêu đơn phương nhiều năm, lại chôn vùi mọi tâm tư của thiếu niên trong rừng cây nhỏ đó sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Thời Thần nghĩ, nếu cô thấy những thứ này trước khi cô từ bỏ Trình Sơ, hoặc thậm chí là trước khi thích Từ Lâm Thanh, nhất định cô sẽ liều mạng chạy về phía Trình Sơ, như chưa từng phải chịu bất kỳ oan ức và tổn thương nào.
Sau đó, dùng tất cả can đảm tiếp tục thích Trình Sơ.
Cô đã từng thích một thiếu niên kiêu ngạo nhiều năm như vậy, thậm chí còn từng thích như hòa vào xương tủy, thành một loại thói quen khắc sâu trong xương cốt, để rồi sau đó lại mất mát buồn bã vô hạn tuần hoàn, bị cô tự tay gạt đi.
Cô từng cho rằng mình là người duy nhất đau khổ giãy dụa biểu diễn hài kịch ngày xưa, nhưng cho đến bây giờ, cô mới bất thình lình bị người đó nói mình biết, cô chưa bao giờ yêu đơn phương.
Thậm chí Thời Thần còn không biết diễn tả tâm trạng trong lòng mình như thế nào.
Vận mệnh đúng là thích trêu ngươi cô, để cô hoàn toàn buông xuống rồi mới cho nhìn thấy tất cả những nỗi lòng của thiếu niên ấy.
Thời Thần ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không hiểu vì sao Thời Thần lại nhớ tớ câu nói kia —
Tớ đã từng thích cậu, thực sự làm lòng tớ chua xót.
Tác giả có điều muốn nói:
Câu cuối được cải biên từ “Chua xót” của Lâm Hựu Gia, chương này có thể nghe cùng “Chua xót”
Nhân tiện, xin mọi người nhớ nam chính là A Lạp Lâm Thanh!