Lúc đeo túi xách kéo vali bước ra khỏi sân bay, Thời Thần nhìn thoáng qua đã thấy xe của Tạ Vân Trì.

Cô vui vẻ ra mặt, bước nhanh ra xe rồi đưa tay lên gõ gõ cửa sổ xe.

Cửa kính từ từ trượt xuống, hiện ra người ngồi trên ghế lái.

—— Không phải khuôn mặt ưa nhìn của Tạ Vân Trì như mong đợi, mà là một người Thời Thần hoàn toàn không ngờ tới.

Tạ Minh.

Em họ ruột của Tạ Vân Trì.

Cũng là người đã tuyên bố thích cô, một mực theo đuổi cô.

Thời Thần sửng sốt một hồi, biểu cảm trên mặt chuyển sang hờ hững: “Tạ Minh? Sao cậu lại ở chỗ này?”

Tạ Minh cười với cô, nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe, bước đến bên cạnh Thời Thần muốn giúp cô cất vali vào cốp xe.

Thời Thần xua tay: “Không sao, tôi tự làm được.”

Tạ Minh không không có biện pháp nào với Thời Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Thần nhấc vali bỏ vào cốp sau, hai tay vỗ phủi bụi trên tay.

“Tạ Vân Trì đâu?” Nhìn Tạ Minh đang đứng đó như cái chày gỗ, Thời Thần học Từ Lâm Thanh nhướn mày, mở miệng hỏi.

Đối mặt với Thời Thần, Tạ Minh luôn thành thật không dám nói dối nửa lời: “Anh ấy định đến nhưng em cố gắng tranh thủ được cơ hội này với anh ấy…”

Nhìn vẻ mặt thấp thỏm bất an của Tạ Minh, Thời Thần không khỏi thở dài.

Cô hiểu rõ tâm trạng hiện tại của Tạ Minh hơn ai hết.

Cái loại biết dù nhìn thấy đối phương cũng sẽ không có phản ứng tốt, nhưng vẫn không kiềm chế được tâm trạng muốn giành lấy mọi cơ hội.

Cô không nhịn được trì hoãn thần sắc, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái: “Tạ Minh, cậu không cần đối với tôi như này. Cậu cũng không làm gì sai.”

Vẻ mặt Tạ Minh khẽ run.

Thời Thần lại mỉm cười: “Nhưng tôi vẫn muốn nói, giữa hai chúng ta là không có khả năng. Không nói đến chuyện khác, chỉ cần có quan hệ với Tạ Vân Trì, tôi luôn cảm thấy hai chúng ta… là chị em.”

Câu này thực sự rất đúng, không phải là lý do mà Thời Thần cố tình bới ra.

Từ sau khi thi đại học, cô luôn coi Tạ Vân Trì như anh ruột mình, là người thân vô cùng vô cùng quan trọng trong gia đình.

Anh trai ruột với em họ…

Xe phóng đi đều đều ổn định.

Thời Thần nhìn vào giao diện trò chuyện WeChat với Từ Lâm Thanh, không nhịn được mím môi.

Cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở thời điểm đưa một nửa số tiền ăn AA cho Từ Lâm Thanh vào đêm giao thừa lần trước, Từ Lâm Thanh không nhận, trả lời một câu: “Đã bảo tôi mời khách.”

…..

Sau, mỗi lần Thời Thần muốn nói điều gì đó, mở giao diện WeChat ra lại thành đà điểu nghĩ để lần sau vậy.

Trước đây còn có thể sống chung không chút khúc mắc với Từ Lâm Thanh, nhưng hiện tại biết anh đã có người mình thích, mà vẫn không nhịn được động lòng, Thời Thần cảm thấy có chút chột dạ.

Cô thở dài đặt điện thoại xuống.

Giai đoạn giữa dự án đã hoàn thành, nửa sau cô sẽ không cần cô phụ trách nữa, xem ra cũng không cần gặp Từ Lâm Thanh nữa.

Nói cũng tốt thôi, không nhìn thấy Từ Lâm Thanh, một chút xíu động tâm kia của cô hẳn sẽ dễ dàng kiểm soát hơn nhỉ?

Cũng hy vọng Từ Lâm Thanh có thể sớm theo đuổi được người mình …

Chúc phúc là thật, sự chua xót trong lòng cũng là thật.

Cô thực đúng là kém, sao có thể toàn thích người không có khả năng thế chứ?

Tạ Minh dường như vừa mới liếc nhìn điện thoại của cô, ngập ngừng mãi vẫn hỏi, “Thời Thần… chị, cái đó, chị biết tiền bối Từ Lâm Thanh ạ?”

“Tiền bối?”

“Vâng, tiền bối Lâm Thanh cũng ở trường Minh Lễ mà ạ, cùng với anh em của em là Lục Trạch được gọi là hai huyền thoại lớn của Minh Lễ.” Tạ Minh giải thích.

Thời Thần bừng tỉnh, sau đó mỉm cười: “Hóa ra bạn em là Lục Trạch à? Chị từng gặp cậu ấy.”

Cô hơi dừng lại, nhưng vẫn không kìm được thử dò xét nói: “Vậy em có biết nữ sinh Từ Lâm Thanh thích là ai không?”

Tạ Minh lắc đầu: “Chỉ biết anh ấy hình như đã thích nhiều năm rồi, với cả cũng không phải là từ Minh Lễ, hình như là từ trường của chị ấy.”

“Trung học Phổ thông số 1?” Thời Thần bối rối.

“Vâng, dường như em có ấn tượng, trước kia A Trạch từng nói với em mỗi cuối tuần tiền bối Lâm Thanh sẽ đi một vòng gần gần quanh trường trung học của chị, nên em đoán không lầm thì hẳn là trường chị.”

Thời Thần thậm chí còn mất mát hơn.

Cô mỗi lần lại thảm hơn lần trước.

Lần trước thất tình ít nhất còn biết Trình Sơ thích ai, lần này thật vất vả thoát ra khỏi bóng tối của lần thất tình trước, vừa động tâm với người con trai khác…

Thì đã thất tình cmnr.

Thậm chí còn không biết Từ Lâm Thanh thích rốt cuộc là ai = =

Tạ Minh như nhìn ra điều gì đó, vẻ mặt ảm đạm đi, chuyển chủ đề: “Hôm nay lúc em gặp anh họ, anh ấy nói dạo này bận việc quá, bảo là muốn dành ra thời gian cùng gia đình chị ra ngoài đi du lịch ăn Tết.”

Thời Thần sững sờ: “Du lịch ăn Tết?”

“Chị không biết à?” Tạ Minh cũng có chút lạ, “Em còn tưởng chắc chắn chị biết rồi, đang định hỏi mọi người định đi chỗ nào.”

…Thời Thần thực sự không biết.

Cô chỉ biết gần đây Tạ Vân Trì đúng là bề bộn nhiều việc, thỉnh thoảng gọi điện cho anh, cô còn có thể nghe thấy âm thanh bàn phím với chuột của Tạ Vân Trì bên kia điện thoại, thỉnh thoảng lại có người tới báo cáo công việc.

Thời Thần chỉ nghĩ bây giờ là đã gần cuối năm, công ty bận bịu là chuyện thường tình, thật sự không ngờ Tạ Vân Trì lại vì dành ra thời gian để đi du lịch.

Sự thật chứng minh Tạ Minh nói không sai.

Buổi tối lần đầu tiên thấy Tạ Vân Trì, anh vừa tháo cà vạt vừa nói với Thời Thần chuyện muốn đi ra ngoài du lịch ăn Tết, còn không quên nhắc nhở cô: “Mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường đi Tahiti*, Nam bán cầu bây giờ vừa lúc vào mùa hè tương đối ấm áp. Mấy ngày này em rảnh rỗi thì đến trung tâm mua sắm mua chút đồ bơi gì đó đi.”

* Tahiti: Là hòn đảo lớn nhất của Polynésie thuộc Pháp, nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của Polynésie thuộc Pháp. Hòn đảo được hình thành từ hoạt động của núi lửa với các rạn san hô bao quanh. Dân số đảo là 178.133 (tổng điều tra 2007), đây là đảo đông dân nhất của Polynésie thuộc Pháp và chiếm 68,6% của tổng dân số của vùng lãnh thổ. Tahiti là trước đây gọi là Otaheite. (Cre: Wikipedia)

“Tahiti?”

Tạ Vân Trì gật đầu, treo áo khoác lên giá quần áo: “Không muốn đi à?”

Thời Thần do dự vài giây: “…Cũng không phải không muốn.”

Cô xoắn xuýt một hồi mới hỏi thẳng: “Anh, nhà chúng ta có làm ăn lui tới gì với nhà họ Từ không?”

Trước giờ Thời Thần chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện công việc của nhà, chuyện công ty bây giờ đa phần đều do Tạ Vân Trì đang giúp đỡ.

Tạ Vân Trì dừng lại nhìn cô: “Em hỏi cái này để làm gì?”

“Không, không có gì…”

Tạ Vân Trì vẫn luôn hiểu cô, biết nếu Thời Thần thật sự không có chuyện gì, nhất định sẽ không thèm hỏi.

Anh suy nghĩ một chút: “Có liên quan đến Từ Lâm Thanh nhà họ Từ không?”

“…..”

Thời Thần buồn bực.

Từ Lâm Thanh thế thì thôi, sao đến cả Tạ Vân Trì ngày nào cũng học tâm lí vậy.

Cô dễ nhìn thấu vậy sao?

Tạ Vân Trì cười khẽ: “Em gái ngốc của anh, chẳng lẽ em không biết lúc nào trong đầu em nghĩ gì cũng viết hết lên mặt sao?”

Thời Thần: “…..”

Càng chán nản hơn.

Tạ Vân Trì sờ cằm: “Nhưng mà, thị lực em gái ngốc của anh lần này so với lần trước thì tốt hơn rất nhiều. Anh từng thấy con trai nhà họ Từ kia, đúng là rất ưu tú cũng rất khiến làm người khác chú ý.”

Đúng đó đúng đó.

Nhìn người cô thích đều là hạng người gì đi.

Nhìn Thời Thần ủ rũ cúi đầu ủ rũ cúi đầu, Tạ Vân Trì vỗ vai cô: “Đừng nghĩ nhiều, đi ra ngoài chơi thì phải chơi cho vui vẻ đi, trước đây em ở trường cũng khổ rồi.”

*****

Tahiti đúng là rất đẹp, lúc này đang là mùa hè, ấm áp nhưng cũng không coi là nóng bức.

Trời biển một đường, trong xanh đến chói mắt, đẹp vô cùng.

Thời Thần mặc một bộ đồ bơi liền thân màu đỏ, thiết kế khoét eo có dây buộc, trông khá nữ tính đồng thời cũng thêm mấy phần hấp dẫn của phụ nữ.

Nói là liền thân nhưng thực tế phần lưng xẻ rất thấp, chỉ gần đến hai bên đai buộc mỏng manh mà thôi.

Màu đỏ không quá chói giúp tôn lên nước da trắng ngần đẹp đẽ của Thời Thần, vòng eo thon gọn một tay có thể ôm trọn, cặp chân dài nuột nà thẳng tắp.

Càng đừng nói đến khí chất Đại tiểu thư được giàu có dưỡng thành của Thời Thần, lúc này nhất định là một cá thể sống bắt mắt rõ rành tành.

Khi xuất hiện trên bãi biển đã thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt.

Mặt trời hôm nay không quá chói gắt nhưng sợ bị rám nắng nên Thời Thần vẫn thoa một lớp kem chống nắng dày.

Đầu tiên là một mình nằm trên bờ biển thong thả tắm nắng, sau đó Thời Thần thấy Tạ Vân Trì bưng hai ly đồ uống đi tới.

“Ba em với cô đâu ạ?” Nhận lấy ly nước, Thời Thần vui vẻ nhấp một ngụm, mở miệng hỏi.

Tạ Vân Trì mỉm cười từ chối lời mời nồng nhiệt của người đẹp mặc áo tắm, thản nhiên ngồi xuống: “Ngồi thuyền ra ngoài rồi, nói tối về sẽ dẫn chúng ta đi ăn ngon.”

Thời Thần chép miệng.

Tạ Vân Trì liếc cô em gái xinh đẹp nhà mình, hơi híp mắt cười: “Thần Thần, hiếm khi ra ngoài, để anh giúp em chụp vài tấm được không?”

Thời Thần nhìn chiếc máy ảnh mà Tạ Vân Trì mang theo bên người, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Kỹ thuật chụp ảnh của Tạ Vân Trì luôn rất tốt, Thời Thần lại quả thật quá đẹp, mà phong cảnh của Tahiti chỉ tùy tiện chụp một cái đã mang lại hiệu quả rất lớn.

Thời Thần xem một loạt ảnh Tạ Vân Trì chụp, cảm thấy tấm sau đẹp hơn tấm trước, vô cùng thích.

Tạ Vân Trì cười: “Thần Thần, anh có thể dùng WeChat em gửi một ít ảnh được không?”

Thời Thần vui vẻ đồng ý, mở khóa điện thoại đưa cho Tạ Vân Trì, sau đó cầm máy ảnh của Tạ Vân Trì nghiên cứu bức ảnh anh đã chụp cho mình.

Tạ Vân Trì rất nhanh đã trả lại điện thoại cho cô, Thời Thần đang định cất đi thì nhìn thấy tin nhắn mới trên WeChat của mình.

Cô thờ ơ liếc điện thoại mở khóa nhìn qua.

…Hóa ra là Từ Lâm Thanh?!

Tim cô đập nhanh hơn một chút, trong lòng không khỏi vui mừng, lúc này mới tập trung vào nội dung tin nhắn mà Từ Lâm Thanh gửi tới.

HsuLQ: Ra ngoài chơi à? Trông giống như… Tahiti? ]

Thời Thần ngẩn người.

Làm sao Từ Lâm Thanh lại biết cô đang ở Tahiti?

Không đợi Thời Thần hỏi, Từ Lâm Thanh đã gửi thêm hai tin nhắn.

HsuLQ: Phong cảnh thật đẹp. ]

HsuLQ: Đồ bơi cũng rất đẹp. ]

Đồ, đồ bơi?!

Tâm trạng của Thời Thần tâm tình bây giờ trở nên phức tạp, nếu cứ phải tổng quát lại thì có lẽ là vừa sốc vừa xấu hổ…

Từ Lâm Thanh biết cô đang ở Tahiti thì còn dễ nói, nhưng nói đến đồ bơi thì…

Cô mơ hồ có vẻ như hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng mở vòng bạn bè của mình ra.

Quả nhiên, trên cùng của vòng bạn bè là một loạt các bức ảnh do Tạ Vân Trì mới vừa chụp cho cô.

Tạ Vân Trì còn cẩn thận lựa chọn một khung chín ô vuông đẹp, mỗi tấm đều là cảnh đẹp và cô gái càng xinh đẹp hơn.

Cô gái vóc dáng cao gầy, mặc một bộ áo tắm độc đáo, làn da lộ ra trắng đến chói mắt. Một đôi chân dài thon thả vô cùng, mái tóc dài cuốn thành búi đầu, để lộ gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ.

Phong cảnh Tahiti tuyệt đẹp, cô gái trong ảnh có vẻ còn đẹp hơn cảnh mấy phần, khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã không thể rời khỏi.

…Đó không phải là điều mấu chốt.

Vấn đề là, khung chín ô vuông ảnh đồ bơi này không phải do cô đăng.

Hơn nữa…

Trong vòng bạn bè này, chỉ có Từ Lâm Thanh mới có thể nhìn thấy.

Tác giả có điều muốn nói:

Lâm Thanh: Cuộc sống tươi đẹp là khi có thể có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống

Cảm ơn các bé đã tưới dịch dinh dưỡng ~

Các bé tưới khổ cực rồi!

Hôm nay vẫn có 20 bao lì xì, hẹn gặp vào ngày mai!