Các đàn anh đàn chị đều im lặng mất mấy giây.

Diêu Tử Ninh là người đầu tiên phản ứng: “À thế cũng được, vậy tiền bối chị đây sẽ không khách khí nữa.”

Thời Thần bối rối không hiểu bọn họ đang nói ám hiệu gì, thấy các anh chị đã xoay người chuẩn bị đi ra ngoài cửa, nhanh chóng hạ giọng hỏi Từ Lâm Thanh, “Sao cậu phải mời cơm vậy?”

Từ Lâm Thanh nhìn xung quanh, tựa hồ như không muốn người khác nghe thấy lời mình nên khẽ nói: “Các anh chị tiền bối đã kèm cho chúng ta rất nhiều trong dự án này, bữa cơm này về tình về lý đều phải mời.”

…Cũng có lý nhở.

Thời Thần gật đầu, sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi Từ Lâm Thanh: “Vậy tôi có phải AA một nửa với cậu không, các anh chị chăm sóc tôi nhiều hơn.”

Từ Lâm Thanh đàng hoàng gật đầu.

Thời Thần càng ngày càng cảm thấy EQ Từ Lâm Thanh đã cao lại còn đáng tin cậy, cô ra hiệu “OK”: “Được, chốc nữa cậu nhớ báo tôi một nửa hết bao nhiêu tiền, về rồi tôi sẽ chuyển qua WeChat cậu.”

Bước ra khỏi cửa nhà hàng, cảm giác ớn lạnh lập tức ập vào mặt.

Từ Lâm Thanh vừa mặc áo phao lông vũ lên vừa tùy ý đáp lại.

Bị gió rét thổi tới như này làm đầu óc Thời Thần cũng hơi tỉnh táo lại chút ít. Vừa rồi cô cảm thấy cuộc thảo luận không có vấn đề gì, nhưng lúc này đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Cô níu tay áo Từ Lâm Thanh: “Không đúng, Từ Lâm Thanh kia, cái này không phải đang nói rõ rang là tôi có thanh toán nửa số tiền, nhưng kết quả chẳng khác nào là không làm gì cả sao? Các anh chị vẫn cho rằng mỗi cậu mới là người mời cơm mà?!”

Từ Lâm Thanh chậm rãi nâng cánh tay lên, nhìn cô gái đang kéo chặt bàn tay mảnh khảnh của mình, sau đó liếc phía đối diện mỉm cười: “Tôi thì không để ý, nhưng đèn xanh hình như chỉ còn 10s nữa, các anh chị tiền bối vẫn đang chờ chúng ta ở đối diện đấy.”

Thời Thần: “…..”

Trực giác cô cảm thấy không tốt lắm nhìn về hướng đối diện.

… Từ Lâm Thanh nói đúng là không sai chỗ nào.

Đèn xanh còn chưa tới mười giây, mà các đàn anh đàn chị đều nhìn hai người bọn họ từ bên kia đường.

Cô đâu còn quan tâm đến nửa tiền gì nữa, nhanh chóng thả cánh tay của Từ Lâm Thanh rồi nhân vài giây đèn xanh cuối cùng chạy qua phía đối diện.

Cũng may đoạn đường cái này không xa, khi Thời Thần cùng Từ Lâm Thanh đi đến bên kia thì vừa lúc chuyển sang đèn vàng.

Thời Thần thở hổn hển, riêng Diêu Tử Ninh còn cố ý lắc đầu một cái: “Ôi chao, thời thế thay đổi* rồi thời thế thay đổi rồi, có một số người cứ thích lôi lôi kéo kéo trước mặt nhiều người như vậy đấy.”

* Nguyên văn “Thế phong nhật hạ” /shì fēng rì xià/ (世风日下): phong khí (phong tục lề thói) xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi. Thế phong nhật hạ và nhân tâm bất cổ (人心不古) thường được dùng liền với nhau, cảm khái người đọc sách trong xã hội khí chất xấu đi, mất đi sự đôn hậu hiền lương mà trở nên xảo trá giả dối, tâm địa không còn được đôn hậu như người thời xưa. (Cre: https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-ii/)

Thời Thần suýt chút nữa thì chết ngạt bởi không thở đều được.

Diêu Tử Ninh căn bản không cho Thời Thần cơ hội phản bác, xua tay: “Đi đi đi, Board Game Bar ở chỗ này rồi.”

…Thời Thần lặng thầm đem mối thù bị trêu mà không có cách nào bẻ lại được tính lên đầu Từ Lâm Thanh.

Dù sao cũng là đêm giao thừa, Tân Trung Quan ngày thường vốn đã rất náo nhiệt lại càng sôi động hơn vào thời điểm này. Người đến người đi giữa các tòa nhà cao chọc trời, đủ các loại cặp đôi, muôn hình muôn vẻ của chị em bạn dì, còn có các nhóm kết bè kết lũ như họ, qua lại như con thoi giữa các tòa nhà.

Hết sức sầm uất sôi nổi.

Thời Thần nhìn tới nhìn lui xung quanh mấy lần, khó để nói được tâm tình của mình bây giờ.

—— Có vẻ như cuối cùng cũng có chút cảm giác thân thuộc với thành phố mà trước đây thấy xa lạ này. Không còn cảm thấy mình là người ngay cả giường ký túc xá với thẻ trường cũng phải đi mượn của đàn chị, một thân một mình đến đây sau đó chẳng có đến một người bạn thân quen hay người thân nào, không có chút quan hệ gì đến thành phố này.

Bây giờ cô đã từ bỏ người không thể có khả năng với mình, không còn ám ảnh sâu như vậy, có một đám đàn anh đàn chị đối xử với cô rất tốt, còn có người bạn tốt bên cạnh này đã nhiều lần giúp đỡ cô nữa.

Bỗng dưng Thời Thần cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

“Ngẩn ngơ cái gì đấy?” Từ Lâm Thanh chú ý tới cô gái bên cạnh càng đi càng lệch đường, sắp bước ra vỉa hè đến nơi, anh vội vàng đưa tay kéo cô lại, nhíu đôi mày đẹp đẽ.

Thời Thần định thần lại, ngẩng đầu lên cười cong mắt với chàng trai tuấn tú bên cạnh.

Đôi mắt cô gái dưới ánh đèn đường phát sáng lấp lánh, tràn đầy sắc thái long lanh xinh đẹp.

… Từ Lâm Thanh luôn bình tĩnh cũng bị nụ cười này làm cho rung động.

Anh phục hồi tinh thần, khẽ mỉm cười.

Lời này cũng không thể nói ra như vậy, cho dù Từ Lâm Thanh có bình tĩnh đến đâu, bất kể anh được ca tụng là có một không hai trên đời…

Nhưng cô gái trước mặt là Thời Thần đấy.

Mọi động thái của Thời Thần đều có thể dễ dàng khiến anh mất hết lý trí và ổn định.

Từ Lâm Thanh mấp máy môi, cưỡng chế khôi phục vẻ tao nhã thường ngày: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ…” Thời Thần lại cười với anh, “Cậu thật tốt bụng.”

Từ Lâm Thanh cảm thấy bản thân sắp mất tự chủ rồi.

Người con gái đã thích nhiều năm đứng trước mặt anh, chỉ cười với anh, nói với anh rằng anh thật tốt bụng, thậm chí trong mắt cũng ngập tràn hình bóng của anh. Gần kề đến mức anh có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Thời Thần, gần đến nỗi…

Như thể anh vừa cúi đầu là đã có thể hôn lên môi.

Lý trí với không lý trí, tao nhã với không tao nhã, hoa trên núi cao với hoa dưới núi thấp gì đó, trước mắt Thời Thần, anh vẫn luôn chỉ là một chàng trai phổ thông không thể bình thường hơn được.

Một người bình thường dành vô số tâm tư chỉ để đến gần cô, để cô nhớ mình, nhìn mình một cái.

Từ Lâm Thanh hơi nín thở.

Cô gái trước mặt thực sự quá mức xinh đẹp, cặp mắt đen láy kia càng giống như một vòng xoáy, hút gần như toàn bộ lý trí của anh. Anh từng chút từng chút một muốn cúi đầu.

“Đàn em nhỏ! Sao hai đứa còn chưa qua thế!”

Tiếng kêu của Diêu Tử Ninh cách đó không xa đột ngột cắt ngang hành động của Từ Lâm Thanh, trong nháy mắt lý trí của anh đã quay trở về.

Anh đứng thẳng dậy, buông bàn tay đang giữ Thời Thần ra, cổ họng động đậy, hơi nghiêng người sang một bên.

Tim Thời Thần cũng đập như sấm.

… Mới vừa rồi cô cứ cảm thấy hình như Từ Lâm Thanh muốn hôn cô ấy = =

Túm cái quần lại là ảo tưởng to lớn gì đây! Rõ ràng Từ Lâm Thanh người ta đã có người trong lòng nhiều năm rồi mà!

Nghe thấy giọng nói của Diêu Tử Ninh, cô chợt có chút thất vọng.

Vội vã che giấu sự mất tự nhiên của mình, Thời Thần nhanh chóng cất giọng đáp lại: “Đây ạ!”

Không nhìn Từ Lâm Thanh nữa, Thời Thần lao nhanh về phía các anh chị trước đó, sợ bọn họ và Từ Lâm Thanh nhìn ra vừa nãy mình mới suy nghĩ gì.

Vẻ mặt của Từ Lâm Thanh trở lại như thường, ung dung thảnh thơi đi về phía trước.

Ngoài mặt không nhìn ra, nhưng trong lòng vẫn có chút hối tiếc hiếm thấy.

… Quá sốt ruột rồi.

Anh liên tục cảnh cáo bản thân trong lòng, Thời Thần vừa dứt ra khỏi một đoạn tình cảm, còn chưa rõ đã hết shẳn hay chưa, lúc này anh không thể gấp gáp như vậy.

Từ Lâm Thanh không nhịn được hơi buồn cười.

Đúng là anh thực sự đều đã trải nghiệm qua một lần những cung bậc cảm xúc tưởng như chẳng liên quan gì đến mình kia vì Thời Thần.

Board Game Bar nằm trên tầng 2 của tòa cao ốc này, do là thời điểm giao thừa nên lúc này khá đông người.

May thay họ đã hẹn sẵn khoảng thời gian này, ông chủ Board Game Bar đã chừa lại một bàn trống cho họ, đưa bọn họ đến bàn, tươi cười hỏi: “Các bạn muốn chơi gì?”

Quý Hữu đẩy gọng kính: “Có đề cử trò nào kiểu thẻ bài nhẹ nhàng dạng đó không ạ?”

Ông chủ suy nghĩ một lúc rồi bước đến tủ mang một hộp board game tới: “Thợ săn bóng đêm* có được không? Khá dễ chơi cũng vui nữa. không biết chơi thì tôi có thể dạy mọi người.”

* Thợ săn bóng đêm (Shadow Hunter): Trò chơi sinh tồn, gồm ba nhóm Bóng Tối, Thợ Săn và Trung Lập (thường dân), 3 nhóm sẽ đấu tranh và giành quyền sinh tồn. (Cre: https://hocvienboardgame.vn/huong-dan-board-game-shadow-hunter/#:~:text=Shadow%20Hunter%20%E2%80%93%20Th%E1%BB%A3%20S%C4%83n%20B%C3%B3ng,v%C3%A0%20gi%C3%A0nh%20quy%E1%BB%81n%20sinh%20t%E1%BB%93n.)

Quý Hữu quay đầu trưng cầu ý kiến ​​bọn họ.

Không có ai phản đối, xét cho cùng thì với họ, Board Game Bar chỉ là nơi tiêu khiển trước khi đi chơi trốn thoát khỏi mật thất lúc nửa đêm mà thôi.

Vậy nên khi ông chủ nói “khá dễ chơi cũng vui” thì tất cả mọi người tự nhiên không có ý kiến gì.

Luật chơi của Thợ săn bóng tối không phức tạp, cũng được chia thành 3 băng nhóm bóng tối, người sói và dân thường, mỗi băng nhóm có điều kiện chiến thắng riêng, rút thẻ để chọn phe, tung xúc xắc để rút thẻ chức năng, sau đó căn cứ vào máu giảm để phán đoán xem có chết hay không.

Mới đầu ai cũng không biết phe của người khác, cho nên tới bây giờ bọn họ vẫn không dám sử dụng lực sát thương bừa bãi, tất cả đều cẩn thận bảo vệ máu của mình.

Nhưng Thời Thần rất nhanh đã phát hiện ra ——

Chơi game với người chơi hệ IQ cấp bậc cao như Từ Lâm Thanh thực sự không có thể nghiệm chơi game nào.

Không có một chút nào!

Lần thứ một vạn cô đặt câu hỏi về chuyên ngành của Từ Lâm Thanh, rốt cuộc thì Từ Lâm Thanh học cmn ngành Máy tính hay Tâm lý học?

Tại sao thời điểm mới bắt đầu mọi người vẫn đang ngu ngơ không biết rõ thế lực ta địch trên sân, thì Từ Lâm Thanh lại có thể nhanh chóng đoán được ai thuộc về phe cánh nào thông qua biểu hiện và phản ứng của mọi người?

Hơn nữa vẫn luôn đoán được chính xác?

Đồng thời, vận may của Từ Lâm Thanh cũng nằm ngoài tầm với của đám người bọn cô = =

Quá đáng sợ!

Vào lúc này, trở thành kẻ thù của Từ Lâm Thanh đơn giản là sẽ bị giết trong phút mốt, nhưng nếu vận khí tốt có thể ở cùng phe với Từ Lâm Thanh thì đó chính là nằm không cũng thắng rõ như ban ngày.

Chơi đến cuối ván thứ hai, Diêu Tử Ninh đột nhiên phản ứng: “Chúng ta cứ chơi thế này có gì hay chứ? Phải đặt cược một chút mới được nhỉ?”

Những người khác đều nhìn Diêu Tử Ninh.

Diêu Tử Ninh vô cùng khoái trá búng tay: “Như vậy đi, phe chiến thắng có thể chọn một người đại diện hỏi người chết đầu tiên một vấn đề, người chết đầu tiên kia phải nói sự thật.”

Trong lòng Thời Thần nhất thời sốc.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô đau khổ, buồn bực hỏi Diêu Tử Ninh: “Đàn chị, chị là đang cố tình nhắm vào em đúng không?”

Mọi người nhìn mặt bàn, đồng loạt cười to.

Không phải sao, dù không biết cuối cùng thì phe nào sẽ thắng, nhưng “người chết đầu tiên” ở vòng này đã được định đoạt rồi ——

Bạn học Thời Thần cùi bắp mới mười phút đầu đã tiêu hao hết sinh mạng đáng giá.

Diêu Tử Ninh cười càng vui sướng hơn: “Vậy thì không còn cách nào đâu, ai bảo em gái nhỏ của chị là hố đen trò chơi thế này chứ?”

Thời Thần rất không phục: “Chẳng qua em chỉ không giỏi chơi bài thẻ thôi! Loại như Cờ tỷ phú em vẫn chơi rất tốt đấy chứ?”

…Cô không giỏi chơi bài thẻ thật, chính xác thì là không giỏi nói láo = =

Trước đó khi cô chơi Ma sói với những người khác, nếu cô nhận được thẻ người sói, nhất định sẽ là con sói trực tiếp bị bỏ phiếu giết sau thảo luận ngày đầu tiên…

Nhưng hiển nhiên bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Ngay sau đó, ván này đã kết thúc.

Phe người sói của Từ Lâm Thanh giành chiến thắng một cách không chút ngạc nhiên nào. Đinh Nhất và đàn chị nghiên cứu sinh năm ba cùng phe nhìn nhau, không do dự chỉ vào Từ Lâm Thanh.

“Người đại diện chúng tôi cử ra đặt câu hỏi là hậu bối Lâm Thanh!”

Trong lòng Thời Thần không rõ lý do “bộp” một tiếng.

Cô bất giác cắn mô! dưới nhìn Từ Lâm Thanh đang ngồi cách cô vài vị trí.

Nam sinh tuấn tú nghe vậy khẽ nhướn mày nhưng không từ chối. Anh đặt thẻ bài trong tay xuống, suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng quyết định chủ đề.

Giọng nam lạnh lùng dễ chịu cùng với mùi hương bạc hà trên người anh vẫn luôn dễ ngửi, tất cả đều tràn vào trong các giác quan của Thời Thần.

“Cậu có thích ảnh đại diện WeChat của tôi không?”

Tác giả có điều muốn nói:

… Hôm nay không có hai chương.

Nhà trường thông báo 17/2 sẽ bắt đầu dạy học trực tuyến, không biết sẽ là loại hình thức nào.

lo lắng.jpg

Cảm ơn phiếu bá vương các bé quăng!

Bảo bối tốn kém rồi!

Cảm ơn mọi người đã tưới dịch dinh dưỡng!

Mọi người tưới khổ cực rồi!

Ngày mai vẫn ngọt!

Đừng có giục đừng có giục, Lâm Thanh tỏ tình sẽ không còn quá xa nữa đâu