Thời Thần cảm thấy xương cốt trên người mình sắp vỡ vụn ra.
Cô nhịn tiếng r3n rỉ sắp phát ra, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa.
Xung quanh thành vịn đã có khá nhiều người vây quanh, tựa như tất cả đều bị âm thanh vừa rồi hấp dẫn đến, ai ai cũng kêu cứu: “Người đâu!”
Lan can bên này là khu vực không an toàn, không ai dám chạy qua cứu người.
Cũng may hồ ở đây không sâu, trong chốc lát sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Thời Thần cắn răng cố gắng cử động cơ thể của mình, giây tiếp theo, cơn đau thấu tim truyền thẳng vào não, nước mắt s!nh lý vì đau đớn không tự chủ được chảy ra từ hốc mắt.
Cô nhìn vào cái hố bị vỡ nát cách đó không xa.
Nhìn một cái, Thời Thần hoàn toàn bị giật mình ——
Người bị hơn nửa cơ thể gần như ở dưới mặt hồ, xung quanh là một mảnh băng sắp vỡ hóa ra lại là Nhiễm Đinh.
Nháy mắt cô đã hiểu ra mọi chuyện.
Xung lực rất lớn mà cô cảm nhận được khi đứng ở lan can vừa rồi đến từ Nhiễm Đinh. Có thể là Nhiễm Đinh muốn cô té ngã hoặc rơi thẳng xuống hồ, nhưng không ngờ trong lúc cô hoảng sợ lại bắt được cổ chân mình, Thời Thần may mắn không bị rơi vỡ lớp băng mỏng nào vào, còn Nhiễm Đinh…
Rơi xuống hồ.
Sắc mặt Nhiễm Đinh trắng bệch, tóc tai ướt đẫm, chiếc áo phao lông vũ đang mặc trên người đều bị thấm nước, giọng kêu cứu cũng run rẩy: “Cứu, cứu tôi với!”
Bởi vì lớp băng xung quanh sắp vỡ ra, Nhiễm Đinh không dám cử động, chỉ có thể ngâm mình trong nước chờ cứu viện đến.
Thời Thần nghiến răng cố gắng chịu đựng cơn đau thì nghe thấy tiếng kêu của một nhân viên công tác: “Bạn học đừng đi qua! Bạn học, rất nguy hiểm! Chúng tôi sẽ đi cứu người ngay, cậu đừng động, này! Bạn học…”
Tiếp đó, có tiếng chân rất nhẹ chạy trên mặt băng cùng với tiếng hét khác của nhân viên: “Này, cậu bạn này đừng có đi qua, mặt băng mỏng rất nguy hiểm!”
Thêm một mảng hỗn loạn khác.
Sau đó là tiếng kêu cứu run rẩy của Nhiễm Đinh, trong thanh âm còn mang sự ngạc nhiên mừng rỡ dễ thấy: “Trình Sơ mau cứu em! Chân em bị chuột rút…”
Hóa ra là Trình Sơ đi cứu Nhiễm Đinh.
Ngay lập tức Thời Thần hiểu ra, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt s!nh lý vì đau, mặc kệ vết thương trong lòng bàn tay vừa mới bị mài ra muốn chống đất đứng lên.
Thật là đau mà.
Quá đau rồi.
Tay cô đau như này không biết có bị gì không nữa, liệu có bị gãy xương không?
Còn lạnh như thế.
Không sao, đang có nhiều người nhìn như vậy, cô nhất định có thể…
“Cậu không muốn sống nữa à!”
Một giọng nam quen thuộc dễ chịu vang lên từ trên đỉnh đầu, Thời Thần bỗng dưng sững sờ.
Đập vào mắt là đôi giày trượt băng của chàng trai ưa nhìn cùng một đôi chân dài thẳng tắp. Cảm nhận được có bóng đen phủ xuống, Thời Thần ngẩng đầu nhìn lên.
…Là Từ Lâm Thanh.
Thời Thần chưa bao giờ nhìn thấy Từ Lâm Thanh hốt hoảng như vậy.
Trong ấn tượng của cô, Từ Lâm Thanh lúc nào cũng bình tĩnh, vân đạm phong khinh như thể chưa từng có chuyện gì đáng để anh phải lo lắng.
Nhưng bây giờ Từ Lâm Thanh nhíu chặt mày, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng khiến khuôn mặt luôn thanh tú đầy vẻ u ám.
Thời Thần vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của nhân viên: “Bạn học, lớp băng ở đó rất rất mỏng, các bạn không được di chuyển lung tung, nếu cũng bị ngã xuống sẽ không tốt!”
Thời Thần mím môi không nói gì.
Từ Lâm Thanh cúi người: “Cậu đừng nhúc nhích, tôi ôm cậu đi ra. Không sao đâu.”
“…Thời Thần.”
Thời Thần ngơ ngác quay đầu nhìn sang một bên khác.
…..
Trình Sơ.
Trình Sơ thở hổn hển, cũng đã cởi giày trượt chạy tới, cậu ta ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh một cái, sau đó lại cúi người nhìn Thời Thần, cổ họng động đậy, sau đó vươn một tay về phía cô.
“Thời Thần, cậu không sao chứ?”
Thời Thần hoàn toàn sửng sốt.
Cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nếu không Trình Sơ làm sao có thể không cứu Nhiễm Đinh bị rơi xuống hồ mà chạy tới cứu mình chứ?
Dường như bản thân Trình Sơ cũng hơi sững sờ, mím môi, sau đó vẫn kiên định đưa tay cho Thời Thần: “Tôi kéo cậu đi gặp bác sĩ.”
Từ Lâm Thanh chậm chạp đứng thẳng dậy, vẻ mặt không rõ nhìn Trình Sơ đối diện.
Trình Sơ không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang chống tay trên mặt đất.
Xung quanh đột nhiên im lặng mất mấy giây.
Sắc mặt Từ Lâm Thanh xấu đi lạ thường, anh không nói lời nào, đút tay vào túi quần như muốn xoay người rời đi.
“Từ Lâm Thanh, cậu đừng đi.”
Thời Thần không hiểu tại sao lời cô chưa kịp nghĩ đã thốt ra, thậm chí sau khi gọi xong cô còn bị bản thân làm cho giật mình.
Cô không nhìn Trình Sơ đang duỗi tay ra, vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Từ Lâm Thanh: “Cậu đi đâu đấy, tôi đau gần chết mất, cậu không thấy tôi sắp khóc rồi à?”
Từ Lâm Thanh hơi dừng một chút, thu lại vẻ mặt quay đầu nhìn cô.
Đôi mắt cô gái vẫn còn ngấn lệ, hai tay chống trên mặt băng, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mình.
Anh hít sâu vài hơi, sau đó bình tĩnh lại, không cho Trình Sơ bên cạnh một cái nhìn nào, cúi xuống bế ngang cô gái trên mặt băng lên, sải bước đi về phía bờ hồ.
Thời Thần bị dọa sợ, phát ra được một nửa tiếng kêu hoảng hốt rồi nhanh chóng túm lấy quần áo Từ Lâm Thanh: “Đau quá!”
Cảm thụ sự mềm mại trong ngực, động tác Từ Lâm Thanh tỉnh bơ dịu dàng, nhìn tay cô gái bất mãn cau mày: “Tay cậu bị mài thành như này mà còn cậy mạnh chống lên nữa?”
Thời Thần bị nói nên oan ức không dám đáp lại, sợ mình bị rơi xuống, chỉ có thể nắm quần áo của Từ Lâm Thanh chặt hơn một chút.
Từ Lâm Thanh không quan tâm đến Trình Sơ đang nhìn mình chòng chọc phía sau, cả các nhân viên vẫn đang lo lắng hò hét, bước đi vững chắc qua lớp băng mỏng không an toàn đến bờ hồ đối diện.
Một cơn gió thổi qua, Thời Thần cảm thấy quần áo vừa ngấm nước băng lạnh đến thấu xương, cô hít một hơi khí lạnh, sau đó vô thức ngả vào trong ngực Từ Lâm Thanh.
Khóe miệng Từ Lâm Thanh hơi nhếch lên.
Khi bế Thời Thần sải bước tới bệnh viện trường học, Từ Lâm Thanh tỉnh rụi mở miệng hỏi: “Người vừa rồi là Trình Sơ à, tôi còn nhớ cậu ta.”
…Tất nhiên nhớ rõ, đó là người duy nhất mà anh ngưỡng mộ nhiều năm, rất nhiều năm.
Thời Thần không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Từ Lâm Thanh nhớ được Trình Sơ vì cuộc thi lúc đó, gật đầu: “Ừ.”
“Cậu từ bỏ quyết đoán như vậy?” Từ Lâm Thanh nhất thời không dám hỏi lại, ổn mới định rồi hỏi tiếp: “Cậu ta muốn tới kéo cậu sao cậu không cho?”
Thời Thần cũng có chút lơ đễnh, sau đó cười nói thẳng: “Nói thật thì tôi không ngờ cậu ta tới kéo tôi, dẫu sao lúc này về tình về lý thì cậu ta cũng nên đi cứu Nhiễm Đinh.”
Về tình, cho dù mối quan hệ giữa Nhiễm Đinh và Trình Sơ không phải bạn trai bạn gái thì cũng không kém là bao; về lý, có lẽ cô chỉ bị ngã bầm tím ứ máu toàn thân mà thôi, còn Nhiễm Đinh bị rơi xuống hồ, đợi thêm một giây cũng sẽ lạnh đến cắt da cắt thịt.
Cô không nghĩ tới, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều.
“Tôi đã từng rất rất cố gắng, đó là khoảng thời gian tôi nỗ lực đến cùng cực, Thời Thần bây giờ không dám lại nghĩ điều gì nữa.” Thời Thần mỉm cười thư thái, “Với cả tôi đã nói tôi không thích cậu ta nữa, nếu vừa nãy bị cậu ta cứu rồi lại dính vào mối quan hệ không rõ ràng thì sao đây?”
Từ Lâm Thanh không lên tiếng nhìn cô gái trong vòng tay mình.
Thời Thần gật đầu: “Anh tôi từng nói với tôi rằng khi tôi tự mình đảm đương một việc, đi qua thật nhiều nơi, thời điểm từng có các loại ý tưởng khác nhau thì tôi sẽ không còn nghĩ đến việc một người có thích mình hay không nữa.”
Cô cười: “Tuy rằng hiện tại tôi chưa tự thân đảm đương một việc, cũng chưa đi nhiều nơi, có nhiều ý tưởng, nhưng dường như… đã không còn vướng bận với Trình Sơ nữa rồi.”
“Tôi không thể.”
Thời Thần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh.
Ngay cả khi nhìn từ góc độ này, chàng trai vẫn rất đẹp hết sức, làn da trắng ngần sạch sẽ, đôi môi xinh xắn mím chặt.
“…Hả?” Thời Thần không hiểu.
Tim Từ Lâm Thanh đập nhanh hơn một chút, không nhìn cô mà chỉ cẩn thận từng li từng tí như đang ôm cả thế giới, giải thích: “Cho dù tôi tự mình đảm đương việc, coi như tôi đã đi nhiều nơi, có rất nhiều ý nghĩ nhưng tôi vẫn sẽ nghĩ về người đó hạnh rốt cuộc có thích ta hay không có thích tôi hay không.”
Thời Thần quay mặt đi, cố gắng xem nhẹ nỗi mất mát không giải thích được trong lòng, loạn nhịp gật đầu: “…Ra là vậy.”
Vậy, cô gái đó thật là may mắn.
Thời Thần lại cười: “Bạn học Từ, nếu cậu theo đuổi được cô gái đó thì nhất định phải cho tôi gặp đấy. Tôi thực sự rất tò mò không biết một người như cậu sẽ thích cô gái như nào.”
Từ Lâm Thanh gật đầu, trầm ngâm nói: “Nếu có cơ hội.”
“Sao lại không có cơ hội được?” Thời Thần trừng anh, “Năm năm sau tôi vẫn ở Đại học B đấy, không phải cậu nói sắp thành công rồi à? Luôn có cơ hội đấy nhé!”
Nam sinh đẹp trai tao nhã bật cười không nói thêm, chỉ cười gật đầu: “Được.”
…Từ Lâm Thanh thực quá là đẹp trai.
Thời Thần lần nữa bị nụ cười của nam sinh làm cho choáng ngợp lẩm bẩm trong lòng, quay đầu đi.
Đã đẹp trai thì đừng hay cười như vậy chứ.
…..
Trình Sơ bị bỏ lại trên sân băng đứng thẳng người nhìn bóng lưng chàng trai cao gầy đang ôm cô gái đi xa, suy cho cùng cũng không vượt qua được lo lắng trong lòng, cắn răng muốn đuổi theo.
“Trình Sơ!”
Cậu ta dừng bước.
Giọng nói của Nhiễm Đinh phía sau đã mang theo âm nức nở: “Trình Sơ, anh mau cứu em đi! Chân em bị chuột rút, không đứng vững được!”
Trình Sơ nhắm mắt lại.
Cậu quay lại, đi chậm về phía Nhiễm Đinh.
Chàng trai luôn luôn thẳng lưng lúc này giống như không chịu nổi gánh nặng, hơi cong lưng cau mày.
Cuối cùng nhân viên công tác cũng lấy được dụng cụ, có rất nhiều người xung quanh người hỗ trợ, Nhiễm Đinh cả người bị ngâm nước lạnh ướt đẫm rất lâu chung quy cũng được kéo lên.
Trình Sơ cởi áo phao lông vũ của mình xuống đưa cho Nhiễm Đinh, nhìn động tác gọn gàng ngăn nắp của nhân viên, sau cũng chuyển ánh mắt vào người Nhiễm Đinh.
Khuôn mặt xinh xắn của Nhiễm Đinh đầy nước mắt, là nỗi oan ức bất lực và khổ sở nhất từ trước đến giờ của cô ta.
“Trình Sơ,” Trong âm thanh của Nhiễm Đinh tràn đầy mất mát, “…Rõ ràng là em rơi xuống hồ, Thời Thần chẳng qua chỉ té một cái mà thôi, sao anh…”
Trình Sơ đứng dậy, lùi lại nửa bước.
Nhiễm Đinh nói được một nửa đột ngột dừng lại, cô ta ngẩng đầu, luống cuống mờ mịt nhìn Trình Sơ.
“Sau này chúng ta đừng nên gặp lại nhau.”
Chàng trai chỉ mặc một chiếc áo len đứng trong gió lạnh, cúi đầu nói chuyện với Nhiễm Đinh.
Người thân quen dùng chất giọng quen thuộc nhất để nói những điều cô ta không hiểu được.
Nhiễm Đinh chấn động: “…Hả? Anh nói gì đấy?”
Trình Sơ nhìn nhân viên y tế cách đó vài bước, nuốt khan cổ họng lặp lại, “Nhiễm Đinh, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng tôi…”
Cuối cùng cậu vẫn không nói gì cả.
“Chúng ta đừng gặp nhau nữa, ít nhất đã từng là bạn.”
Tác giả có điều muốn nói:
Mọi người không mỗi ngày A Dung Dung của các bạn phải trải qua những gì đâu huhu.
Tối qua lúc 12 rưỡi khuya, mình nhận được email từ hướng dẫn của mình yêu cầu mình chữa lại bài luận văn = =
Tại sao hướng dẫn của tớ lại siêng năng như vậy, thầy ấy không cần nghỉ ngơi sao? = =
Sợ có vài bé sẽ hiểu lầm nên nói lại lần nữa, trước đó có thảo luận thiết lập vai chính với mọi người cũng vì quyển sau, không liên quan đến bộ này, hơn nữa A Dung Dung trước nay không bao giờ mở cùng lúc hai hố, viết một quyển thì viết một quyển thật tốt, mọi người yên tâm nha.
Cảm ơn các bé đã dung dịch dinh dưỡng ~
Mọi người tưới khổ cực rồi!
Hôm nay vẫn có 20 bao lì xì như cũ, hẹn mai gặp!