Họp nhóm lúc 1h30 thường là thời điểm mọi người đều mệt lử.

—— Mới vừa ăn xong bữa trưa không lâu, cơm no rượu say, còn sắp đến thời gian nghỉ trưa, không buồn ngủ mới là lạ.

Vậy nên mỗi lần họp nhóm, mọi người đều cố chống đỡ tinh thần mới không gục xuống mê man.

Nhưng rõ ràng buổi họp nhóm hôm nay khác với mọi khi.

Tất cả căn nguyên đều nằm ở nhân vật truyền kỳ được Đại học Q và B công nhận là sinh viên phong vân – Từ Lâm Thanh – người bình yên bước vào cửa văn phòng trước khoảng một rưỡi.

Mới hơn một giờ Thời Thần đã theo các anh chị trong sư môn đến văn phòng.

Mấy người trong sư môn ngồi xuống, một bên thì lơ đãng nhìn máy tính, bên thì thỉnh thoảng lại thò đầu nhìn ra cửa.

Ngay cả anh ba Mã Dương Diễm trước sau như một không bao giờ tham dự vào những cuộc bà tám của họ cũng hỏi một câu: “Từ Lâm Thanh đó có đến không?”

Chưa kể đến những người như Trình Dục rồi Diêu Tử Ninh đã trông mong từ lâu, còn cả Cù Thư Ý cũng đặc biệt đến họp tổ vì Từ Lâm Thanh.

Trái lại Thời Thần vô cùng bình tĩnh tự chuẩn bị cho báo cáo của mình vài phút tới.

Cho đến khi Từ Lâm Thanh đẩy cửa bước vào.

Cô nương theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía nam sinh thanh tú ở cửa.

Hôm nay Từ Lâm Thanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài tròng thêm một cái áo len màu bạc hà, chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng, khuôn mặt lạnh lùng như ngọc lộ rõ ​​vẻ lễ phép xa cách.

Ngay cả Thời Thần Thời Thần cũng phải cảm khái người Từ Lâm Thanh mặc quần áo rất đẹp, hầu như lần nào nhìn thấy Từ Lâm Thanh, cô đều choáng ngợp trước những bộ trang phục tuy đơn giản sạch sẽ nhưng rất có thưởng thức của Từ Lâm Thanh.

Mọi người trong văn phòng đều nhìn chằm chằm Từ Lâm Thanh ở cửa, nhưng Từ Lâm Thanh dường như đã quen với kiểu nhìn chăm chú này, chỉ khẽ gật đầu với mọi người, sau đó khiêm tốn lễ độ nói với Khổng Nhẫn ở trung tâm: “Xin lỗi thầy Khổng vì đã trì hoãn thời gian đi đường, em hy vọng điều đó không ảnh hưởng đến tiến độ của thầy ạ.”

Thời Thần nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, vừa nghiêng người lại gần mở khóa Face ID đã thấy Diêu Tử Ninh đang không ngừng nổi điên.

Tử Tử Tử Ninh: Tuyệt quá! ]

Tử Tử Tử Ninh: Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy người thật đó! Cmn chứ quá tuyệt vời! ]

Tử Tử Tử Ninh: Cuối cùng chị cũng hiểu tại sao cả trường mình lẫn trường kế bên có nhiều người mê mệt cậu ấy như vậy rồi, thật sự đẹp trai, nhìn cái dáng người cao ráo này đi! Đm! ]

…..

Thời Thần không nhịn được bật cười.

Mà cũng không trách Diêu Tử Ninh điên cuồng như thế, đoán chừng cô gái nào lần đầu tiên nhìn thấy Từ Lâm Thanh cũng sẽ bị anh làm cho rung động.

Thời Thần bịt miệng, cúi đầu gõ chữ trả lời tin nhắn của Diêu Tử Ninh.

Chị ơi chị đừng có… ]

Còn chưa kịp gõ xong, Thời Thần bỗng dưng ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh quanh quẩn nơi chóp mũi, chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, là cánh tay của người mặc áo len màu bạc hà mà trong lòng cô vừa khen ngợi.

Chàng trai thanh tú khiến đàn chị cô phát cuồng đang đứng bên cạnh cô.

Thời Thần ngây ngẩn.

Cô vô thức tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Từ Lâm Thanh.

Từ Lâm Thanh vẫn mang phong thái lịch sự chu toàn, thậm chí còn không quên gật đầu với Thời Thần, âm thanh êm tai trong trẻo như nước chảy qua đá: “Chỗ này đã có ai ngồi chưa, bạn học Thời Thần?”

Thời Thần đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong văn phòng, thậm chí đến cả Khổng Nhẫn đều đang tập trung vào mình.

Trong lúc nhất thời cô như ngồi trên bàn chông, không biết phải làm sao.

Vội vàng lên tiếng đáp lại: “Ừm không có ai đâu, mời ngồi mời ngồi.”

Từ Lâm Thanh lại gật đầu về phía Thời Thần, ngồi xuống bên cạnh.

Thời Thần mím môi, nghe thấy Khổng Nhẫn cất giọng: “Được rồi, vì hôm nay mọi người đều tập trung đông đủ nên chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp nhóm tuần này. Họp nhóm tuần này ngoài việc mỗi người tự giới thiệu thu hoạch của mình trong tuần trước như mọi khi ra thì chúng ta còn cần nói về tiến độ của dự án. Chắc tôi cũng không cần giới thiệu nhiều về người này với mọi người nữa, đây chính là Từ Lâm Thanh, học trò của thầy Đoàn Học Lâm.”

Từ Lâm Thanh cong môi, đứng lên chủ động tự giới thiệu bản thân với mọi người.

Châu rơi mâm ngọc*.

*Châu rơi mâm ngọc: Ví âm thanh, giọng nói nghe hay, trong trẻo, êm tai như tiếng trân châu rơi vào mâm ngọc. Ai biết từ hoặc câu nào đồng nghĩa có thể thay thế thì góp ý mình nhó.

Giọng nói đó khiến Thời Thần ngay lập tức nhớ đến từ này.

Rốt cuộc là kiểu gia đình như nào mới có thể nuôi dạy ra một người như Từ Lâm Thanh vậy, Thời Thần không kiềm được cảm xúc trong lòng.

Khi Từ Lâm Thanh ngồi xuống, Thời Thần khẽ meo meo dùng máy tính đăng nhập WeChat, giả bộ như đang nghiêm túc ghi chú rồi gửi tin nhắn cho Từ Lâm Thanh.

Đây dường như là lần đầu tiên cả hai sử dụng WeChat để nói chuyện kể từ lần đầu tiên cô thêm tài khoản WeChat của Từ Lâm Thanh để chuyển lại tiền cho anh.

“Bạn học Từ.” Thời Thần cẩn thận chọc bàn phím, suy nghĩ một lúc nhưng nhất thời không biết nên nói gì, sau đó lại lách cách xóa nội dung đi.

Cô liếc nhìn Từ Lâm Thanh qua khóe mắt, thấy anh lấy ra một thứ từ trong balo.

—— Là một hộp socola.

Hơn nữa còn là một hãng socola khác với lần trước.

Ánh mắt Thời Thần nhìn thẳng.

Từ Lâm Thanh thích ăn socola sao? Vậy thì khá giống với sở thích của cô đó nha.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn đỏ mắt của cô gái bên cạnh mình, Từ Lâm Thanh khẽ liếc cô, rồi nhẹ nhàng dùng bàn tay dưới gầm bàn mở hộp socola, tự lấy ra một viên hướng về phía Thời Thần.

Ra hiệu để cô ăn!

Thời Thần vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm cảm thấy áy náy vì trước đây đã nói Từ Lâm Thanh hẹp hòi.

Thời Thần khẽ khàng lấy một viên từ trong hộp socola ra, cong tít mắt cười với Từ Lâm Thanh, sau đó lặng lẽ tránh tầm nhìn của Khổng Nhẫn xé giấy gói.

Thời Thần nhanh nhẹn ném viên socola vào miệng, cúi đầu nhìn màn hình máy tính giả vờ chăm chú lắng nghe nhưng thực ra đang cảm thụ vị socola dần tan chảy trong miệng.

Haiz!

Quá là ngon!

Lần thứ mười nghìn trong lòng Thời Thần phải than thở về kho từ điển của mình nhỏ đến mức kiếm một từ miêu tả độ ngon của socola cũng khó tìm được, nhưng loại socola này thực sự rất ngon!

Hương vị của hãng này không quá giống lần trước, cái này không ngọt gắt mà dịu hơn một chút, cảm nhận giữa các tầng lớp càng thêm phong phú.

Thời Thần gần như chìm đắm trong nó.

Rốt cuộc Từ Lâm Thanh lấy đâu ra nhiều socola ngon như vậy nhỉ? Cô lại len lén liếc nhìn nhãn hiệu, list hàng Tạ Vân Trì mua cho cô nhanh chóng tăng thêm một món mới.

Từ Lâm Thanh vẫn bị ngọt đến mức lông mày nhíu lại, nhưng dư quang vẫn chú ý đến biểu hiện của Thời Thần.

Cô gái dường như thực sự vừa lòng với viên socola trong miệng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, má phải phồng lên, đôi chân đung đưa lúc ẩn lúc hiện.

Anh phát hiện chỉ cần Thời Thần vui vẻ, đặc biệt là khi được ăn đồ mình thích thì chắc chắn sẽ lắc chân bày tỏ sự hạnh phúc của mình.

Từ Lâm Thanh không nhịn được cười.

Thời Thần quyến luyến nuốt chút socola cuối cùng trong miệng, bịn rịn nhìn hộp socola của Từ Lâm Thanh.

Lần này mới thật sự gửi tin WeChat cho Từ Lâm Thanh.

Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: Bạn học Từ! Cảm ơn socola của cậu, ăn ngon lắm! ]

HsuLQ: Ừ, không cần cảm ơn. ]

Trong lòng Thời Thần suy nghĩ, Từ Lâm Thanh chịu cho mình ăn socola thì có lẽ cơn tức không lí do lúc trước của anh hẳn là đã qua rồi nhỉ?

Thời Thần cắn môi dưới, nhắn lại một tin.

Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: Ảnh đại diện của cậu đẹp thật đó, tuy rằng lần trước tôi đã khen rồi nhưng mà vẫn muốn khen thêm lần nữa hahaha. Cô gái này có phải là người cậu thích không? Mặc dù chỉ có bóng lưng với cả hơi nhỏ nhưng nhìn qua đã thấy rất đẹp rồi. ]

Chà, cái rắm cầu vồng* này trông có vẻ chân thành đấy.

*Nguyênraw là “cầu vồng thí/rắm cầu vồng” (彩虹屁): tâng bốc, nói quá, nịnh hót.

Thời Thần hài lòng nhấn phím Enter gửi đi.

Từ Lâm Thanh đọc tin nhắn.

Sắc mặt Từ Lâm Thanh lạnh đi.

Từ Lâm Thanh không trả lời.

…..

Thời Thần: “???”

Một lúc lâu sau, Từ Lâm Thanh mới trả lời tin nhắn của cô.

[HsuLQ: Ừ. ]

Rõ ràng là tin nhắn trả lời tương tự như tin nhắn vừa rồi, nhưng Thời Thần thế nào cũng thấy Từ Lâm Thanh có vẻ không vui nữa.

Thời Thần bối rối không biết đường nào mà lần, cẩn thận xem lại tin nhắn mà mình đã gửi đi.

Có vấn đề gì đâu?

Hay là không được nói đến cô gái mà Từ Lâm Thanh thích?

Haiz, cô chỉ thuận miệng khen một cái thôi, hoàn toàn không có ý thăm dò đời tư của người khác đâu mà.

Thời Thần thấy lòng tốt của mình đang bị coi thành lòng lang dạ thú nên tủi thân vô cùng, bực bội tắt khung thoại với Từ Lâm Thanh.

Cái người Từ Lâm Thanh này sao lại nắng mưa thất thường hơn cả con gái thế?

Cô không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát nghiêm túc nghe pre* của đàn anh, ngay cả chân cũng không thèm động đậy.

*pre ở đây minh nghĩ chắc là presentation (trình bày, trình diễn) á.

Chẳng qua là càng nghe, Thời Thần càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Đầu tiên là đau nhói ở bụng dưới, cô ngẫm lại một hồi, tối qua cô đâu ăn que cay, sao hôm nay lại đau bụng được?

Sau đó càng ngày càng khó chịu, bụng dưới giống như bị một con dao cùn cứa không ngừng cứa vào, Thời Thần dùng tay ôm chặt bụng dưới, sắc mặt bắt đầu tái nhợt.

Cô cúi xuống, hít một hơi thật sâu, bỗng dưng cảm nhận được một dòng nhiệt nóng.

Thời Thần ngồi đần ra.

— Cô biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

Lần này kỳ kinh của cô đến sớm, chẳng trách lại đau bụng dữ dội như vậy, rồi cô chợt nhớ đến bình sữa bò mát lạnh mà cô xếp hàng mua để uống lúc ăn cơm trưa nay.

…Một bình sữa vô cùng lạnh.

Như thể có tác dụng tâm lý, Thời Thần cảm thấy cơn đau bụng kinh đột nhiên ngày càng trở nên manh liệt hơn, thậm chí đến mức độ mà cô chưa từng trải qua bao giờ.

Từ Lâm Thanh là người đầu tiên nhận thấy phản ứng khác lạ của cô gái bên cạnh, anh cau mày, hạ giọng hỏi cô: “Cậu sao đấy?”

Thời Thần xua tay, khó chịu không nói nên nói.

Trong lòng cô cứ suy nghĩ không biết nên làm gì, không biết có bị dây máu ra ghế không, đến cả áo khoác cô còn không mang theo.

Cả người toát cả mồ hôi lạnh, Thời Thần cảm thấy toàn thân buốt cóng, không ngừng run rẩy.

Lông mày Từ Lâm Thanh càng ngày càng nhíu chặt, ngay lập tức quyết định*: “Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

*Nguyênraw là “Đương cơ lập quyết” (当机立决): Một thành ngữ của TQ, có nghĩa là nắm bắt cơ hội để đưa ra quyết định ngay lập tức.

Thời Thần chưa kịp khoát tay thì Từ Lâm Thanh đã đứng dậy: “Thưa thầy Khổng, bạn Thời Thần đột nhiên thấy không thoải mái, em có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện được không ạ?”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung “quét” về phía Thời Thần.

Thời Thần cong người như con tôm, cơ thể vẫn còn đang phát run, khuôn mặt nhợt nhạt không còn giọt máu.

Từ Lâm Thanh cởi chiếc áo len cardigan* bạc hà của mình xuống khoác lên người Thời Thần, sau khi được sự đồng ý của Khổng Nhẫn, anh không quan tâm gì nữa đỡ, Thời Thần rời đi trước.

*Phía trên tác giả để áo len, phía dưới thành áo len cardigan=)

Thời Thần đã đau đến mức không thể đứng dậy được.

Tròng mắt đen như mực của Từ Lâm Thanh trầm xuống, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ngồi xổm xuống rồi cõng cô gái lên lưng rồi bước nhanh ra ngoài.

Trong giọng nói có một sự trấn an dịu dàng mà trước đây chưa ai từng nghe thấy.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện nhanh thôi.”

Tác giả có điều muốn nói:

…Vẫn muốn lảm nhảm mấy câu.

Lúc mình đang viết chương 3 đoạn Thời Thần bước hụt bậc thang nên đau chân ý, đến hôm sau là giao thừa đi karaoke với bạn thì minh đạp hụt bậc thang ngay tại KTV, ngã sái cả chân ở chỗ đấy…

Cách đây 2 ngày mình viết chương này, hôm qua bạn mình tự nhiên bảo không được khỏe đòi về nhà, mình hỏi cậu ấy bị sao thì cậu ấy nói vừa uống trà sữa lạnh xong thì bé dâu đến sớm, đau bụng kinh cực kỳ nghiêm trọng.

Không dám, không dám đâu, huhuhu.

Cảm ơn địa lôi của các bạn nha!

Tốn kém rồi!

Mai gặp, hai chương tiếp theo sẽ giải thích tại sao Thời Thần lại không có ấn tượng gì với Từ Lâm Thanh đó ~