Sáng ngày như hai các anh chị trong phòng thí nghiệm tụ tập tán dóc như thường lệ, phát hiện người trao đổi tiến độ dự án với Thời Thần ngày hôm qua hóa ra là Từ Lâm Thanh.

Trình Dục hét lớn một tiếng: “Mẹ nó!”

Đinh Nhất không nhịn được cười: “Trình em, nói thật mỗi lần em thể hiện sự ngạc nhiên đều chứng minh rõ cho anh thấy không có văn hóa thì chỉ có thể dùng “mẹ nó” để bày tỏ thôi.”

Trình Dục căn bản không có tâm trạng phản bác lại lời phàn nàn của Đinh Nhất, cô ấy không kiềm được đắm chìm trong tin tức doạ người kia.

“Có thật không em, sinh viên năm tư của thầy Đoàn thật sự là nam thần của chị á?!”

Thời Thần gật đầu.

Trình Dục buồn bực: “Sao đàn em lại may mắn thế! Trở thành bạn gái tin đồn của Từ Lâm Thanh thì thôi đi, thế mà vẫn có thể ở cùng một phòng với cậu ấy thảo luận tiến độ dự án nữa chứ!”

… Sao lại thành “bạn gái tin đồn” rồi.

Thời Thần yên lặng oán thầm một trận, lại nhớ tới câu hỏi “Trí nhớ cậu tốt thế sao” của Từ Lâm Thanh ngày hôm qua, không khỏi thở dài.

Trình Dục bất mãn: “Bé đàn em! Đây là dịp tốt mà đám nữ sinh trường mình với trường bên cầu mà không được đấy, em ở đây thở dài cái gì!”

Đàn chị nghiên cứu sinh năm ba cũng hứng thú hỏi: “Em gái, cái người Từ Lâm Thanh trong truyền thuyết đó tính khí thế nào? Có hòa đồng không? Đẹp trai như ảnh chụp thật à?”

…Trừ cuộc đối thoại cuối cùng không mấy vui vẻ ra thì khá dễ sống chung.

“Thì cậu ấy khá là tốt, còn mời em ăn socola nữa,” rốt cuộc vẫn là ân nhân cứu mạng của mình, Thời Thần nói tốt nhiều hơn, “Rất dễ kết thân. Em cũng chưa xem ảnh nào về cậu ấy cả, nhưng thực sự rất đẹp trai.”

Để chứng minh những gì mình nói là đúng, Thời Thần còn giơ ngón tay cái bày tỏ sự tán thưởng đối với Từ Lâm Thanh.

Mấy anh chị em trong sư môn bọn họ đều đang thích thú lắng nghe Thời Thần phát biểu thì đột nhiên nghe thấy tiếng chế nhạo từ trong góc.

“Không phải chỉ là may mắn gặp được Từ Lâm Thanh mấy lần thôi sao, thật sự nghĩ mình thành bạn gái rồi à? Cười chết mất thôi, tôi thường ra ngoài ăn cơm cùng Lâm Thanh còn chẳng nói câu nào bao giờ.”

Giọng nói rất không thân thiện, mấy người trong sư môn Khổng Nhẫn nghe thấy lời nói đó đều không khỏi trố mắt nhìn nhau.

Tất cả đều bị âm thanh này làm cho tắt hứng, ngay cả Trình Dục là fan hâm mộ say mê Từ Lâm Thanh cũng không còn tâm trạng hóng hớt với Thời Thần nữa, mọi người ai nấy trở về chỗ của mình, tiếp tục quay đầu nhìn màn hình làm việc.

Thời Thần bĩu môi, nhưng không để đến cô gái đột nhiên lên tiếng này cho lắm.

Khi cô định tiếp tục đọc phần tài liệu mà Khổng Nhẫn đã sắp xếp cho mình thì Thời Thần thấy hình đại diện WeChat trên máy tính nhấp nháy.

Cô nhấn vào, là tin nhắn của Diêu Tử Ninh.

Tử Tử Tử Ninh: Em gái nhỏ đừng đừng để ý đến cô ta, chị cũng không hiểusao một người hiền hòa như thầy Dương lại có một sinh viên khó chung đụng như vậy nữa. ]

Trước khi Thời Thần kịp trả lời, Diêu Tử Ninh gửi thêm.

Tử Tử Tử Ninh: Với cả nóicái gì mà thường xuyên đi ăn với Từ Lâm Thanh cơ chứ, ha, làm như chúng ta không biết gì ý. ]

Tử Tử Tử Ninh: Không phải vì trước đó cùng tham gia cuộc thi với Từ Lâm Thanh nên giáo viên dẫn đội hai trường thương lượng cùng dùng bữa thôi sao, nghĩ mình là ai đây. ]

Tử Tử Tử Ninh: Nếu cô ta thật sự quen Từ Lâm Thanh thì hôm nay sẽ không nói chuyện như này đâu. Để chị nói nhỏ em nghe, cô ta là ghen tị với em đấy, ghen tị với em rõ luôn! ]

…..

Thời Thần không thể kìm được “phụt” cười.

Cô cảm thấy các các đàn anh đàn chị trong sư môn cô thật là đáng yêu!

Thời Thần thực sự không để ý lắm đến lời nói của cô gái tên Cù Thư Ý cùng phòng thí nghiệm lắm, không phải chỉ là bị người ta chua ngoa mấy câu thôi sao, từ nhỏ đến lớn cô bị còn ít à?

Nhưng mà trước đây bị người ta tị nạnh có thể vì gia cảnh tốt, có thể vì ngoại hình đẹp, thậm chí sau này còn vì thành tích cao, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị móc mỉa vì con trai đấy.

Đúng là Từ Lâm Thanh mà.

Chỉ là Thời Thần không ngờ Cù Thư Ý tị hiềm trong phòng thí nghiệm một lần vẫn chưa chấm dứt.

Thứ sáu, Thời Thần đang trò chuyện câu được câu mất với Diêu Tử Ninh thì đột ngột cảm thấy đau bụng dưới.

Diêu Tử Ninh chú ý tới biểu hiện của Thời Thần đầu tiên, lo lắng hỏi, “Em gái nhỏ, em có sao không?”

Thời Thần định trả lời liền nghe thấy bụng mình vang lên vài tiếng “ùng ục”.

Thầm kêu một tiếng “hỏng bét”, gương mặt Thời Thần đau khổ: “…Không sao đâu ạ, nhưng mà hình như em bị tiêu chảy rồi.”

Cô xoa bụng.

Diêu Tử Ninh lơ ngơ: “Hả? Em ăn phải gì à?”

Thời Thần không chịu nổi nữa, nhanh chóng đứng dậy bước nhanh ra ngoài, nhỏ giọng đáp: “Không ăn phải gì ạ, nhưng tối qua ăn một gói que cay thôi ạ.”

Dạ dày của cô không tốt lắm, nếu buổi tối ăn nhiều que cay thì rất có thể hôm sau cô sẽ bị tiêu chảy.

Nhưng tối qua cô thực sự rất thèm ăn, không nhịn được…

Hơn nữa càng khổ sở hơn là khi Thời Thần đang ngồi chồm hỗm trong nhà vệ sinh thì nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên.

— Tạ Vân Chi gọi đến.

Vẻ mặt cô đau khổ nhận điện thoại, cố gắng hết mức để không nghe ra vẻ khác thường: “Alo anh ạ?”

Nhưng hiển nhiên là công phu của Thời Thần so với Tạ Vân Trì vẫn còn quá nông cạn.

Tạ Vân Trì gần như lập tức nhận ra: “Em sao đấy Thần Thần? Không thoải mái à? Sao giọng nói yếu thế?”

Thời Thần: “…..”

Cô không dám mở miệng.

Tạ Vân Trì dừng lại, giọng nói trở nên có chút nguy hiểm: “Em nói thật cho anh, có phải tối qua em lén ăn que cay đúng không?”

Thời Thần không ngừng kêu khổ trong lòng.

Có ông anh già quá mức thông minh thật là đáng sợ mà huhu.

Cô vâng vâng dạ dạ: “Em… em có ăn, một chút… thật đấy, một chút thôi!”

Bên kia không có tiếng.

Thời Thần càng khóc không ra nước mắt: “Anh ơi, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em…”

Một lúc lâu sau, trong điện thoại mới phát ra tiếng thở dài yếu ớt của Tạ Vân Trì.

“Thôi, em gái anh lớn rồi, đến cả lời anh nói cũng không thèm nghe nữa, xem ra người anh này càng ngày càng không có nghĩa gì nữa.”

Thời Thần: “…..”

Biết rõ đây là khổ nhục kế thường dùng của Tạ Vân Trì, cô vẫn phải tiếp tục nhận sai: “Không không không, anh ơi, em sẽ nghe lời anh nhiều hơn là được mà, anh đừng nói vậy chứ!”

Mãi sau bụng không còn đau nhiều nữa, Thời Thần lấy giấy ra, xả nước, mở cửa đến vòi nước rửa tay, vẫn nói chuyện điện thoại với Tạ Vân Trì.

Vừa định đi ra ngoài, Thời Thần đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quen thuộc dần dần trở nên lớn hơn, có lẽ đang tiến đến phòng vệ sinh, tựa hồ như đang không vừa ý nói chuyện với người khác: “…Cái đứa Thời Thần đó thật là…”

Nói xấu sau lưng cô à?

Thời Thần sửng sốt, thay vì trực tiếp đi ra ngoài, cô nhanh chóng núp vào một gian trong phòng vệ sinh.

Nghe giọng nữ này có vẻ là Cù Thư Ý.

Quả nhiên, giọng nói của Cù Thư Ý ngày càng gần hơn.

“Tao phục luôn, nó cứ như đang khoe khoang với bọn mình nó quen biết Từ Lâm Thanh ấy. Tao nhổ vào, chắc gì Từ Lâm Thanh người ta nhớ mặt nó hay quên luôn rồi ấy chứ, bực cả mình, không phải chỉ do giáo sư Khổng hợp tác với giáo sư Đoàn thôi sao?” Giọng điệu cô ta càng ngày càng bất mãn, “Mà mày phải nhìn nó cơ, ngày ngày cả người đều mặc đồ hiệu nổi tiếng không trùng bộ nào, một nữ sinh đại học bình thường sao có thể…”

Chưa dứt lời, Thời Thần đã đẩy cửa gian cửa phòng vệ sinh ra, thản nhiên bước ra ngoài.

Cù Thư Ý cùng nữ sinh đi cùng đều ngẩn ra, không ngờ lúc họ đang nói xấu Thời Thần lại ở trong phòng vệ sinh, hơn nữa nhìn dáng vẻ có lẽ đã nghe hết đoạn đối thoại của hai người.

Ngược lại Thời Thần không nói gì, thong thả đi tới chỗ vòi nước rửa tay, rút ra một tờ giấy lau khô, từng bước một đi ra ngoài.

Trong lòng Cù Thư Ý hoảng hốt, bất giác lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt vẫn giả bộ bình tĩnh: “Mày nghe được cái gì?”

Thời Thần tiện tay ném tờ giấy vệ sinh đã dùng qua vào thùng rác, khóe miệng kéo lên thành nụ cười: “Tôi nghe thấy gì á? Sao chị không tự hỏi mình đã nói gì đi?”

“Tao…” Mắt Cù Thư Ý thấy Thời Thần không có ý định bỏ qua chủ đề này, dứt khoát đứng thẳng lên, “Tao nói sai cái gì à? Vốn mày đã như thế, ngày nào cũng mặc hàng hiệu nổi tiếng, nữ sinh viên đại học bình thường sao có thể…”

Thời Thần gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười: “Nói tiếp đi kìa, làm sao có thể gì cơ?”

Cô lắc lắc điện thoại: “Nói cho chị hay, điện thoại của tôi đang ghi âm đó, có phải chị định nói tôi bị người ta bao nuôi vẫn còn làm trò không đứng đắn không? Nói tiếp đi, chị có gan tung tin vịt một câu, ngày mai tôi sẽ tìm luật sư kiện chị ra tòa.”

Ánh mắt Cù Thư Ý thoáng hiện vẻ hoảng sợ.

Phần lớn con gái độ tuổi này đều chưa thấy qua cái gọi là hiện thực là thế nào.

Cho dù là nói xấu sau lưng người khác mấy câu thì tất cả đều giải quyết trong phạm vi nhỏ, nào đã nghe đến loại “tìm luật sư kiện ra tòa” bao giờ?

Trong lòng cô ta tuy sợ nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ cứng rắn: “…Còn lâu tao mới tin mày mời luật sư!”

Chắc chắn là thế!

Trong đầu Cù Thư Ý tự an ủi mình, không sao đâu, trước kia cô từng oán giận Thời Thần đôi câu mà Thời Thần có nói gì đâu. Thế nào mà bây giờ nói có thể tìm luật sư chứ? Có khi đang giả vờ mà thôi.

Thời Thần bật cười chế nhạo, không nói nhảm với Cù Thư Ý nữa, gọi điện thoại ngay trước mặt cô ta, thậm chí còn thoải mái mở loa ngoài: “Alo? Luật sư Thôi phải không ạ?”

Đồng tử Cù Thư Ý chợt mở rộng.

Giọng nói rất cung kính của luật sư Thôi phát ra từ điện thoại: “Vâng, tiểu thư có việc gì cần ạ?”

Thời Thần ung dung: “Tôi muốn hỏi luật sư Thôi một chút, nếu có tin đồn thất thiệt là tôi đang được bao dưỡng mà bị tôi thu âm được, ảnh hưởng rất xấu khiến bạn bè trong lớp trong trường đều có cái nhìn khác về tôi, tạo thành tổn thất cực lớn đến tinh thần tôi… liệu tôi có thể kiện bên kia ra tòa không?”

Luật sư Thôi vô cùng chuyên nghiệp: “Nếu quyền sức khỏe, quyền danh dự và các quyền lợi nhân phẩm khác của ngài bị xâm phạm trái pháp luật do hành vi tung tin đồn thất thiệt của người kia thì ngài có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần ạ. Tiểu thư gặp vấn đề gì ạ? Cần tôi giúp truy tố người nào ạ?”

Cù Thư Ý rõ ràng càng nghe càng hoảng loạn, cô gái đi cùng cô ta không ngờ Thời Thần thực sự là người làm nói được làm được, vội kéo tay Cù Thư Ý ra hiệu cô ta mau xin lỗi Thời Thần.

Cho dù Cù Thư Ý không cam tâm tình nguyện thì cũng chỉ có thể cúi đầu đàng hoàng: “Tôi xin lỗi Thời Thần, tôi xin lỗi vì đã tung tin đồn nhảm về em, sau này sẽ không làm thế nữa.:

Thời Thần nhướng đôi lông mày mảnh mai.

Cù Thư Ý cao giọng: “Tôi xin lỗi!”

Thời Thần cười híp mắt cắt ngang lời tự thuật của luật sư Thôi: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn luật sư Thôi nhé, tôi tùy tiện hỏi chút thôi.”

Lúc này cô mới cúp điện thoại, hất mày nhìn Cù Thư Ý rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Nghĩ nghĩ, Thời Thần chép miệng đăng một bài lên vòng kết bạn.

“Lam nhan họa thủy đúng là đáng sợ!”

Tác giả có điều muốn nói:

Luật sư Thôi: “Tùy tiện hỏi thôi cô có thể đừng nghiêm túc như vậy không, cô có biết tùy tiện hỏi tôi một chút đắt thế nào không, xem tôi là Baidu đấy à?”

Cảm ơn các bé đã tưới dung dịch dinh dưỡng ~

Tưới vất vả rồi, cảm ơn các bé!

Ngày mai gặp lại.