9.

Hành động của Cố Kim Nghiễn rõ ràng là bất thường.

Từ lúc ra mắt tới nay, anh luôn là người cách ly với các thể loại quan hệ tình ái trong giới giải trí.

Thái độ hờ hững đó có thể khiến cho bất cứ nữ nghệ sĩ nào muốn xào CP đều phải hối tiếc không ngừng.

Đã từng có một vài blogger tung tin đồn anh qua đêm với tiểu hoa đán nào đó, hai người cũng đã abc xyz gì hết rồi.

Chỉ là không ngờ chỉ có nửa tiếng sau đó là bị thánh lướt mạng xã hội Cố Kim Nghiễn tự mình đăng tin xóa bỏ lời đồn đến ba lần, còn nhân tiện phổ cập một đống kiến thức về pháp luật.

Hôm nay anh lại…

Tôi rủ mắt xuống, nhớ lại cảnh tượng Tiết San San tỏ tình với Cố Kim Nghiễn ở khúc quanh vừa nãy tôi vô tình trông thấy.

Cô ta nói không nhiều, âm thanh nghẹn ngào nhào vào ngực anh, lại bị lạnh lùng đẩy ra.

Tiết San San rất kích động: 

“A Nghiễn, chúng ta quen nhau lâu như vậy, em không tin đến tận bây giờ anh chưa từng rung động!”

Qua một lúc tôi nghe giọng Cố Kim Nghiễn lạnh lùng vang lên:

“Công việc chính là công việc, qua thời gian bao lâu nữa thì cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi, với tôi ở đây mọi người đều như nhau.”

Một câu nói như sấm bên tai, khiến tôi nặng nề tỉnh giấc mộng.

Vì cớ gì mà đêm hôm anh chạy mấy cây số đi tìm mua cho tôi băng vệ sinh và đường đỏ, lại còn cái bánh ống trúc mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, những lần xuống nước và chọc ghẹo, cũng đều là vì công việc mà thôi.

Điểm này tôi nên biết rõ ngay từ đầu rồi chứ.

Nhưng không biết từ bao giờ, qua thời gian sống chung với anh lại khiến tôi sinh ra cảm giác muốn vượt qua mối quan hệ công việc hợp tác bây giờ.

Có lẽ những cảm xúc này đã sớm bén rễ nảy mầm từ bảy năm trước, vô tình lại sinh trưởng thành một cây đại thụ che trời.

Nhưng người anh quan tâm, cả thảy đều không phải tôi.

Tôi nghĩ, anh công tư phân minh như thế, đến khi quay xong chương trình này chắc hẳn là anh sẽ không ở lại lâu, nhanh chóng thu dọn hành lý rồi đi ngay.

Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi chua xót, cả một đêm tôi toàn trằn trọc trở mình không ngủ được.

Sau khi rời giường, tôi và Cố Kim Nghiễn cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Quan hệ chúng tôi dường như trở về thời khắc tăm tối nhất, giống như nửa đêm năm cấp 3 đó.

Tôi mang theo hai quầng thâm gấu trúc xuống lầu pha cafe, Từ Lộ cười nhạo tôi không thương tiếc.

Cô ta cười trên sự đau khổ của người khác: “Cô cãi nhau với Nghiễn ca hả? Tôi nói thật, tính cách anh ta tốt như vậy…?”

Tôi đưa tay chặn lời cô ta lại: “Dừng dừng dừng, cô hiểu lầm gì Cố Kim Nghiễn à? Mỏ tên đó hỗn gần chết.”

Sự việc đã đến mức này, tôi không ngại đập nát cái bình sự thật tôi cất công che giấu nữa, vạch trần luôn cái nết chó tha của anh.

“Cuối tuần năm cấp 3 đó, tôi với học trưởng đi chơi game, không hiểu sao tên đó biết được, dạy tôi ba ngày ba đêm chưa xong, mặt đen tới nỗi đi ngang tiệm thuốc cũng khiến cho người bán hàng muốn bán cho thuốc mát gan bổ thận trị táo bón.”

“Được, em muốn tính toán nợ cũ đúng không?”

Cố Kim Nghiễn chẳng biết xuất hiện sau lưng tôi từ khi nào, sắc mặt đen đến đáng sợ.

“Khi đó em yêu sớm, tôi vẫn chưa nói với em câu nào?”

Tôi trừng anh: “Là anh với Tiết San San cùng nhau đi dạo đúng không, tôi còn thấy anh dạy cô ta làm bài, rõ ràng trước đó anh chỉ dạy cho mỗi mình tôi!”

“Còn tối hôm kia, tôi chẳng thấy cái quỷ gì trên màn hình di động anh hết, anh chẳng nói chẳng rằng gì trưng ra bản mặt lạnh như tiền cho tôi xem!” Tôi càng nói càng tủi thân: “Hơn nữa anh còn nói chuyện riêng với Tiết San San…”

“Mấy cái đó anh cứ từ từ mà giải thích.”

“Nếu như tôi đoán không sai…”

Anh đưa tay đẩy tôi vào quầy bar, đột nhiên cười: “Lâm Mạn, em đang ghen?”

Bao quanh cơ thể tôi là bầu không khí mập mờ, cảm xúc trong mắt Cố Kim Nghiễn vừa sâu vừa nặng.

Đầu óc tôi rối như tơ vò, không tự chủ được nhớ đến cảm giác ấm áp đêm qua.

Sóng comment bắt đầu im bặt:

[Không phải chứ, bọn họ cãi nhau, tui ngồi tui cười như điên.]

[Cái biểu cảm đổi nhanh như tắc kè của Nghiễn ca, cười chết mất, một giây trước giận đỏ mắt, giây sau gò má cong lên tận trời.]

[Lâm Mạn bị hỏi đến ngơ luôn rồi, Nghiễn ca không hổ danh là lớp trưởng, nắm bắt trọng tâm rất tốt.]

[Ánh mắt nhấn chìm người ta luôn kìa, chẳng trách chị Mạn thấy xấu hổ.]

[Sao ngừng dị? (chạy tới chạy lui) (thét chói tai). Dừng làm quỷ gì, tiếp đi chớ (khóc lóc thảm thiết) hai người có thể nằm trên giường đánh nhau, chắp tay xin đó.]

10.

Buồn cười, tôi mà thừa nhận mình ghen à?

Tôi đẩy Cố Kim Nghiễn ra, chạy mất dạng. Vì để giảm bớt số lần nói chuyện với anh sau này, mỗi ngày tôi đều tìm chỗ để tránh mặt anh.

Nhưng dù tôi đi chỗ nào, anh đều đến chỗ đó. Sau lưng lúc nào cũng tồn tại một đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi chằm chằm không chút trốn tránh.

Tôi chột dạ, đành phải lẻn vào phòng Hà tỷ, kéo cô ta chơi đấu địa chủ.

Không hy vọng có chuyện gì xảy ra.

Sau bữa cơm chiều, đạo diễn tập hợp tất cả khách mời lại chung một chỗ, nói là muốn có một cuộc trò chuyện lãng mạn trong đêm bên ngọn lửa ấm áp.

Nhìn cảnh này tôi cũng hiểu bọn họ muốn làm gì rồi.

Quả nhiên chỉ trong chốc lát, Hà tỷ bị đạo diễn xúi giục, chủ đề nói chuyện vòng vèo mãi lại nhắc đến nụ hôn đầu.

Cô ta muốn mượn đề tài này thăm dò tiểu tình nhân của mình về đường tình ái, tiện thể đẩy rating chương trình lên cao chút.

Theo thứ tự thì người tiếp theo là Tiết San San.

Lúc đến lượt, cô ta lập tức nhìn Cố Kim Nghiễn một cái đầy tình ý:

“Nụ hôn đầu của tôi là lần đầu tiên diễn cùng với nam diễn viên trong một bộ phim truyền hình, đó là loại cảm giác rung động mà đến nay tôi vẫn không quên được.”

Chung quanh lập tức nổ ra một tràng tiếng kêu, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn qua bên này.

Cố Kim Nghiễn tựa lưng vào ghế, mặt vẫn không đổi sắc, không lên tiếng.

La tỷ nhiều chuyện tiếp lời cô ta:

“Tôi nhớ bộ phim đầu tiên Tiết San San đóng là cùng với Nghiễn ca, vậy người mà cô vẫn không quên có phải là …”

“Ôi thẳng thừng như vậy là rõ ràng rồi.”

Cô ta che mặt, dáng vẻ xấu hổ đến cực điểm.

Hà tỷ tiếp tục đưa mắt dò hỏi: 

“Tôi nhớ lúc trước Nghiễn ca xuất đạo không có mối quan hệ tình ái nào, vậy nụ hôn đầu của anh cũng là dành cho Tiết San San?”

“Không phải cô ta.” Cố Kim Nghiễn đột nhiên lên tiếng: “Nụ hôn đầu của tôi dành cho mối tình đầu.”

Nụ cười trên mặt Tiết San San cứng đờ.

Sóng comment dường như muốn nổ tung:

[Ảnh xuất đạo lâu như vậy mà tôi vẫn không nghe ngóng được tin là anh có mối tình đầu nữa à?]

[Anh ta vậy mà từ chối thẳng mặt Tiết San San luôn, có cảm giác anh ta khắt khe quá vậy.]

[Lầu trên tiêu chuẩn kép à? Nghiễn ca nói rõ là không có ý gì với cô ta hết mà, cái thể loại cứ quấn lấy làm phiền như thế có khác gì quấy rối đâu.]

[Vậy mối tình đầu của anh ta là ai vậy, tiết lộ chút in tư được hong dị?]

Tiết San San oán hận nhìn chằm chằm anh, không cho cơ hội để anh nói chuyện. 

Cô ta biểu thị là lượt của mình đã xong, dựa theo thứ tự thì giờ tới phiên tôi.

Trong lòng tôi rơi lộp bộp vài cái.

Vì tôi chưa từng hôn Cố Kim Nghiễn, cũng không phải mối tình đầu của anh. 

Mục đích của cô ta vốn là khiến tôi khó chịu.

Hít một hơi sâu, tôi thành thật trả lời: “Nụ hôn đầu tôi vẫn còn.”

Tôi toàn diễn những vai nữ phụ độc ác, duy nhất có một ưu điểm chính là, hoàn toàn có thể tránh tiếp xúc thân mật với nam diễn viên.

“Không, của em không còn.”

Cố Kim Nghiễn xoay người lại nhìn tôi chằm chằm, trong giọng nói có chút gì đó vui vẻ:

“Anh hôn trộm.”

Một vài chữ nhưng toàn thể mọi người đều xôn xao.

Sóng comment thì lập tức điên cuồng:

[Tui nghe được cái gì vậy, ai cho tui cái máy thở với cúuu.]

[Tui ngất, Nghiễn ca phúc hắc như vậy hả, có phải ảnh đã sớm lên kế hoạch từng bước tóm Mạn tỷ cho bằng được đúng hong?]

[Ảnh biết sút một cú ghi bàn là như thế nào, sút một phát trúng thần cupid ngã mọe xuống đất rồi.]

[Nhìn cái biểu cảm thối đến chó tha này chắc là ảnh ngày khấn đêm cầu đến giây phút nói ra mấy lời này vậy.]