Sau khi bọn họ lên xe, phía sau tổng cộng có 4 người, tuy rằng có hơi chật, nhưng vẫn đỡ hơn xe buýt nhiều.
 
Đổi lại là lúc trước, Khương Bảo sẽ không tài nào tưởng tượng ra cảnh này.
Tào Hành vừa lái xe vừa cười nói: “Mấy người chắc là đến từ vùng khác, hẳn là chưa từng được ngồi xe xịn thế này bao giờ.”
 
Con xe gã đang lái là BMW x series.
 
Khương Bảo: “…”
 
Ngày thường tài xế sẽ đưa đón cô bằng chiếc Rolls-Royce Extended Phantom, nhưng có hơi xa hoa nên sau này đã đổi sang con Lincoln tương đối gần gũi với mọi người, cô còn có vài chiếc xe thể thao, có điều đều để ở trong gara, rất ít tự mình lái xe.
 
Triệu Uyên Thanh ngượng ngùng cười, trong lòng mắng chửi thằng cha này đúng là đáng ghét.
 
Hai người chẳng ai mở miệng, nhưng mấy người đàn ông trong xe liên tục xu nịnh, Khương Bảo chỉ cảm thấy ồn muốn chết.
 
Hoá ra khả năng thích ứng của con người rất mạnh, chưa tới 1 tuần, khả năng chịu đựng của bản thân đã tăng lên không ít.
 
Thôi bỏ đi, nhìn ở góc độ mời khách của đối phương, đã lâu rồi cô chưa được ăn một bữa cơm ra trò.
 
Thang máy lên đến nhà hàng ở tầng 3, bọn họ yên vị ở đại sảnh.
 
Tào Hành gọi món xong lại bắt đầu, mặt mày hớn hở nói: “Chắc các cô rất ít khi được đến những nơi sang trọng thế này đúng không, hôm nay sướng rồi nhé ha ha!”
 
Triệu Uyên Thanh nhỏ nhẹ nói, “Cảm ơn Tào tổng.”
 
Khương Bảo cũng nói “Cảm ơn”, cô chú trọng sự riêng tư, lúc nào cũng đặt phòng riêng, tránh đi những chỗ đại sảnh huyên náo, chỉ là phòng riêng ở khách sạn này cần phải thêm phí phục vụ
 
Thật ra thế này cũng tốt, đại sảnh đông người nên sẽ an toàn.
 
Khương Bảo vẫn nhớ mục đích tới đây của mình, sau khi món ăn được dọn lên, cô không nói không rằng cắm cúi ăn, cố gắng ăn nhanh nhất có thể nhưng đồng thời cũng duy trì sự tao nhã.
 
Hương vị ở đây không thể so được với đầu bếp nhà cô, trình độ chỉ ngang với bảo mẫu là cùng.
 
Nhiều người đàn ông trung niên sự nghiệp hơi có thành tựu một chút đều thích ép rượu người khác, như thể đây là một loại biểu tượng cho địa vị của mình. Nhìn xem, tôi muốn bạn uống thì bạn phải uống!
 
Tào Hành nâng ly: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, chúng ta cùng cụng ly, đặc biệt là hai người đẹp đây, nếu không uống là không nể mặt tôi rồi!”
 
Triệu Uyên Thanh hơi khó xử: “Tào tổng, rượu này phải trên 40 độ, tôi thật sự không thể uống, không thì lát nữa sẽ không về nổi.”
 
“Không về nổi thì có gì mà sợ, không phải còn có chúng tôi sao?” Một nam nhân viên nói xong, những người đàn ông trên bàn đều cười đầy mờ ám.
 
“…”
 
Khương Bảo buông đũa, cô ăn no rồi, còn tiếp tục ngồi đây nữa thì sẽ khó tiêu, quay sang Triệu Uyên Thanh nói: “Tôi muốn đi mua đồ, cô đi cùng tôi nhé.”
 
“Ừ, tất nhiên rồi!” Triệu Uyên Thanh cũng đứng dậy, vô cùng khó chịu khi đến đây.
 
“Ngồi chưa được bao lâu mà các cô đã đòi đi? Thế này cũng quá không nể mặt tôi rồi.” Tào Hành kinh ngạc, cũng đứng dậy.
_______
 
Tạ Luật Phàm đi xuống từ phòng khách sạn tìm chút gì đó bỏ bụng, vừa nhìn đã ngắm trúng hai người đẹp ở đại sảnh.
 

Nhất là cái cô mặc đồ trắng bên phải, là kiểu ngây thơ thuần khiết, khác hẳn với người phụ nữ đêm qua. 
 
Tạ Luật Phàm bước thẳng đến, bắt chuyện: “Xin chào người đẹp, vừa hay tôi cũng đang định dùng bữa, cùng đi nhé?”
 
Triệu Uyên Thanh lắc đầu: “Không cần đâu, chúng tôi cũng vừa mới ăn xong.”
 
“Cô khoan vội từ chối, thực ra tôi là…” Y nói ra tên và nhà của mình, thông thường đám phụ nữ này sẽ dựng tai lên nghe, chỉ là Tạ Luật Phàm mới nói được một nửa đã bị người khác cắt ngang.
 
Tào Hành kích động nói: “Tạ tổng ra là ngài! Thật là trùng hợp.”
 
“Anh là ai?” Tạ Luật Phàm có chút khó chịu hỏi.
 
“Tôi là Tiểu Tào bên “Duore Technology” đây! Lần trước gặp mặt ngài nói sẽ cân nhắc đầu tư cho công ty chúng tôi, thật ra công ty của chúng tôi rất có triển vọng!” Tào Hành hào hứng nói.
 
Khương Bảo: “…”
 
Tạ Luật Phàm không quan tâm, ánh mắt lồ lộ nhìn Khương Bảo không chút che giấu: “Hai người này hẳn là nhân viên công ty anh, rất khá đấy!”
 
“Là đồng nghiệp cùng làm việc với chúng tôi.” Xởi lởi một hồi, Tào Hành lại thúc giục: “Còn không mau chào Tạ tổng, các cô không biết đây là ai à?”
 
Khương Bảo: “…”
 
Cô rất ít khi về Trung Quốc, cho nên số người quen trong nước cực kì ít, ngàn vạn lần không ngờ tới người quen đầu tiên đụng mặt lại là người này.
 
Lúc trước anh cả còn định giới thiệu Tạ Luật Phàm làm đối tượng kết hôn cho cô, có điều hai người chỉ trao đổi với nhau vài câu ở nơi công cộng, Khương Bảo không có hứng thú với người này.
 
Tạ Luật Phàm nổi tiếng thích ăn chơi, đàn đúm với phụ nữ, hơn nữa còn là một tên ăn hại.
 
Anh cả và anh hai cô mâu thuẫn nhiều năm, trong lúc tranh quyền anh cả đã thua, hắn hết lần này đến lần khác cố gắng tìm lại cảm giác thành công. Anh hai không có con trai nối dõi, anh cả cho rằng sau khi về hưu lão nhị phải để cho con của mình thừa kế tập đoàn.
 
Nhưng anh hai lại luôn coi trọng cô… cho nên anh cả một mực muốn gả cô cho người khác.
 
Tạ Luật Phàm là người nổi tiếng, có động tĩnh gì người trong giới không thể không biết. Sau khi tốt nghiệp đại học liền tham gia vào lĩnh vực tài chính và bất động sản, lúc đầu là đầu tư vào một công ty Hồng Kông, trong ngành tài chính nói trắng ra là người thông minh cướp tiền của người ngu, Tạ thiếu gia không hổ là IQ thấp, bị người ta lừa mất hơn 1 tỷ. 
 
Năm thứ hai không hề nản chí lại đầu tư vào địa ốc, sau đó lại làm lỗ hơn 2 tỷ…
 
Có điều dữ dội nhất là lúc Tạ Luật Phàm trở mặt với ba mình trong hội đồng quản trị, tất cả mọi người đều choáng váng, cũng vì điều này mà Lão Tạ triệt để thất vọng với người con cả mà mình đặt nhiều kỳ vọng, đứa thứ hai thành công tiếp quản.
 
Nói đi cũng phải nói lại, Khương Bảo là bạn thời cấp 3 của cậu hai nhà họ Tạ, quan hệ vẫn luôn tốt đẹp.
 
Kế hoạch hoá gia đình trong nước rất thú vị, rất nhiều phú thương chỉ có thể có tối đa nhiều nhất hai con, rất nhiều người là con một, nuôi sai một cái là coi như xong.
 
Còn cha cô có 5 người con trai, về mặt số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, còn sẵn lòng để mặc cho con trai mình tranh giành lẫn nhau.
 
Khương Bảo không buồn để ý, quay người muốn đi lại bị Tạ Luật Phàm chặn lại, y cười nói: “Anh vừa mới tới em đã vội đi làm gì, chúng ta cùng nhau tâm sự mỏng cái đã.”

 
Tào Hành cũng vội vàng nói: “Phải đấy, đây là Tạ tổng đang coi trọng cô!”
 
Khương Bảo không ngờ tên này lại khả ố như vậy, cô tránh đi mấy lần đều bị đối phương chặn lại, nhất thời nét mặt sa sầm lại, hạ giọng nói: “Mời anh tránh ra cho.”
 

“Anh cứ không tránh đấy. Em uống rượu với anh, sau này muốn đến khách sạn này ăn cơm hay vui vẻ cứ việc tính tiền cho anh.”
 
Khương Bảo: “Tôi là bạn của Tạ Liệu Nguyên, xin anh tôn trọng một chút.”
Cô cũng hết cách với tên lưu manh này rồi, chỉ đành nói ra tên em trai của đối phương, mong rằng hắn sẽ tém tém lại một chút.
 
Tạ Luật Phàm ban đầu sững lại, sau đó bật cười: “Em là bạn của Tạ Liệu Nguyên? Em từng bò lên giường của nó à? Vừa hay nó cũng ở đây, để anh gọi nó ra.”
 
Khương Bảo: “…”
 
Quả nhiên đúng là chó điên.
 
Tạ Luật Phàm liếc Tào Hành bên cạnh một cái, ý bảo hắn lo mà trông chừng người, hai phút sau hắn trở ra cùng với một người đàn ông trẻ tuổi.
 
Khương Bảo không ngờ rằng Tạ Liệu Nguyên thực sự ở trong khách sạn này.
 
Cô có quan hệ với đối phương đàng hoàng, có điều y đâu có quen Lâm Xán.
 
Tạ Luật Phàm chỉ lo chuyện không đủ lớn, cười hì hì nói: “Em có quen cô gái này không?”
 
Dường như hắn đã bắt thóp được đối phương, vô cùng đắc ý.
 
Khương Bảo vội tiến lên trước nói: “Chào anh, tôi là bạn của Khương Bảo… Tôi từng nhìn thấy anh.”
 
Tạ Liệu Nguyên nhìn cô, nhìn chung đã đoán ra được đại khái đã xảy ra chuyện gì, dù sao người anh cùng cha khác mẹ vẫn luôn coi anh là cái gai trong mắt. 
 
“Đi thôi, tôi đưa các cô ra ngoài.” Tạ Liệu Nguyên nói.
 
Tạ Luật Phàm: “Con mẹ nó ai cho mày đi?”
 
“Nếu anh muốn quậy cho to chuyện thì tôi cũng chẳng quan tâm, có cần tôi thông báo cho nhiều người hơn không?” Giọng nói của Tạ Liệu Nguyên có chút lạnh lùng.
 
Tạ Luật Phàm có hơi kiêng dè, rốt cuộc cũng không có ngăn lại.
 
Ra khỏi khách sạn, Khương Bảo nói “cám ơn” xong định chuồn đi, thế nhưng lại bị Tạ Liệu Nguyên ngăn lại.
 
“Cô đợi một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
 
Khương Bảo suy nghĩ một chút rồi để Triệu Uyên Thanh đi trước.
 
Tạ Liệu Nguyên lại hỏi: “Cô từng thấy tôi ở đâu?”
 
“… Trong một ảnh chụp hình trường học, anh và Khương Bảo chụp chung với nhau, tôi đoán quan hệ hai người hẳn là rất tốt?”
 
Tạ Liệu Nguyên sửng sốt, thì ra cô ấy vẫn giữ tấm ảnh ấy, lại hỏi tiếp: “Là nhìn thấy lúc ở Mĩ sao?”
 
Anh đánh giá cô gái trước mắt, đối phương là không phải là kiểu mà Khương Bảo sẽ kết bạn.
 
Khương Bảo do dự hai giây, căng da đầu nói: “Không phải, mấy năm trước cô ấy có đến Ninh Hạ du lịch, chúng tôi tình cờ quen nhau, sau đó nói chuyện với nhau một thời gian, trong số những tấm hình cô ấy gửi cho tôi… có một tấm chụp chung với anh.”
 

Tạ Liệu Nguyên suy nghĩ một chút, Khương Bảo đúng thật từng đi Ninh Hạ một tuần, cũng không phải không có khả năng.
 
“Ồ, hoá ra là vậy.”
 
Khương Bảo thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại: “Phải rồi, hiện giờ Khương Bảo thế nào… Có lần tôi không cẩn thận làm mất điện thoại, mất đi thông tin liên lạc với cô ấy.
 
Trong lòng cô không khỏi dấy lên nghi vấn, dù sao những chuyện xảy ra gần đây quá quái dị, cũng hoài nghi… có phải chính mình đã xảy ra tai nạn không.
 
Tạ Liệu Nguyên: “Cô ấy hẳn đang sống rất tốt.”
 
“Ồ, ra vậy.” Xem ra người này cũng không biết gì.
 
Khương Bảo bắt đầu rối rắm, có nên nhờ người này liên lạc với anh hai không, như vậy có lẽ sự việc sẽ có chuyển biến nhanh chóng.
 
Cô không tin bất kì ai cả, lần này là bởi vì tự mình làm không được, trong tất cả mọi người, cô sẽ nghiêng về phía anh hai và anh năm.
 
Cô và Tạ Liệu Nguyên có chút giao tình, nhưng quan hệ chưa tốt đến mức có thể tin cậy được.
 
Tạ Liệu Nguyên nhìn cái người đang suy tư trước mắt, một ý nghĩ loé lên, cảm thấy biểu cảm này quen thuộc một cách kì lạ, “Chuyện hôm nay thật ngại quá, làm cho cô sợ rồi, cô muốn đi đâu để tôi đưa đi.”
 
“Không cần đâu, tôi tự mình về được rồi.”
 
Tạ Liệu Nguyên vẫn kiên trì: “Để tôi đưa cô đi.”
 
Chuyện này có gì đó kì lạ, luôn cảm thấy bên trong có ẩn tình.
 
Khương Bảo nghĩ nghĩ, quyết định lên xe ngồi, sau đó tâng bốc đối phương: “Khương Bảo nói với tôi anh là người rất nhiệt tình, cảm ơn.”
 
Tạ Liệu Nguyên lại hỏi: “Cô ấy từng nhắc đến tôi với cô? Cô ấy còn nói gì về tôi không?”
 
Khương Bảo: “Không nhiều lắm… chỉ là thuận miệng nhắc đến mà thôi.”
 
“Thế à.” Tạ Liệu Nguyên đáp lại, không nói thêm gì nữa, trong xe trở nên im lặng.
 
Cả đường đi Khương Bảo cảm thấy rất rối rắm, không biết có nên cầu cứu người ta hay không.
 
Có lẽ cô có thể hứa hẹn với Tạ Liệu Nguyên, về sau sẽ thuyết phục anh hai ra sức giúp đỡ anh ta… Khương gia và Tạ gia cũng làm ăn với nhau rất nhiều.
 
Nhưng hình như quan hệ giữa người này và anh cả có vẻ rất tốt.
 
Tạ Liệu Nguyên tấp xe vào bên đường, hỏi: “Hình như cô đang có rất nhiều tâm sự.”
 
Khương Bảo hoàn hồn, suy nghĩ nói: “Tôi sợ tên kia sẽ tiếp tục làm phiền tôi, có thể cho tôi thông tin liên lạc của anh được không? Nếu tôi có chuyện gì thì xin nhờ anh.”
 
Tạ Liệu Nguyên nhìn cô, tựa hồ đang suy nghĩ mục đích của đối phương khi nói ra câu này, hai giây sau như bị ma nhập mà nói ra một dãy số.
 
Tổ hợp 11 con số có trình tự, Khương Bảo nghe một lần là nhớ luôn, nhưng cô vẫn lưu vào trong điện thoại.
 
Cô xuống xe, cảm ơn y, rồi mới đi vô trường.
 
Ban đêm, Khương Bảo nằm trên giường, lại mở hộp thư ra.
 
Tuy rằng cô không gọi được vào điện thoại của mình, có điều vẫn có thể đăng kí một tài khoản email mới.
 
Cô gửi một email cho chính mình, đây đã là tin nhắn thứ 6 rồi, vậy mà 5 email trước đó vẫn nguyên xi hiển thị trạng thái “chưa đọc”. 
 
Khương Bảo lại tự hỏi lần nữa có nên đánh cược đi nhờ Tạ Liệu Nguyên giúp hay không.
 
Cô đã phân tích lợi hại một lần rồi nhưng vẫn không biết phải làm sao, quyết định đợi cho công việc lần này kết thúc rồi tính tiếp. 

 
Ba ngày sau, Khương Bảo nhận được tiền lương 1700, cô trả hết số tiền mượn Triệu Uyên Thanh, đồng thời nhờ cô chuyển 100 cho người đại điện, thay mình trả lại tiền điện thoại đóng giùm.
 
Dù sao cũng đã có chút tiền trong tay, sinh hoạt sẽ không đến mức khó khăn.
 
Khương Bảo suy nghĩ hai ngày, cuối cùng nghĩ ra một phương án mang tính thoả hiệp, cô có thể không nói cho Tạ Liệu Nguyên biết sự thật, nhưng có thể nhờ anh giúp cô làm visa đi Mĩ.
 
Chỉ cần gặp được anh hai, những chuyện kế tiếp sẽ trở nên dễ dàng.
 
Dựa vào số điện thoại Tạ Liệu Nguyên đã đưa, Khương Bảo đã thêm được Wechat của anh, đây là người thứ 2 trong danh sách bạn bè của cô, may là anh đã chấp nhận lời mời kết bạn.
 
Cô gửi vài tin nhắn, đối phương đều trả lời hết.
 
Sáng sớm Khương Bảo đột nhiên loé lên một ý nghĩ, cô hỏi đối phương một chuyện: “Anh cảm thấy Khương Bảo là người thế nào?”
 
Bên kia gần như là trả lời ngay lập tức: Vênh váo mà khiêm tốn.
 
Khương Bảo bấm vào khung chat, ngây cả người, trả lời kiểu gì đây? Hơn nữa sao có thể miêu tả con gái kiểu đấy được?
 
Cô không thèm để ý tới anh nữa.
Mấy cô gái đi làm thêm cùng nhau đều rất vui sướng khi nhận được lương, mặc dù chỉ bằng một phần tư Khương bảo nhưng thế này cũng rất nhiều rồi!
 
Triệu Uyên Thanh cười nói: “Vậy là tôi có thể đi đến buổi hoà nhạc của Khương Vi Ngôn rồi.”
 
Khương Bảo nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không, hỏi lại: “Cậu nói cái gì?”
 
“Khương Vi Ngôn ấy, nghệ sĩ dương cầm con lai siêu cấp đẹp trai, ngày mai sẽ diễn ra buổi hoà nhạc của ấy anh ấy, chúng tôi không mua được vé nhưng tìm được một cò vé, giá cũng không mắc.”
 
“Đúng đó, phải gọi là siêu cấp đẹp trai, không đi diễn phim thần tượng đúng là đáng tiếc.”
 
Mấy cô gái bỗng chốc bật chế độ fangirl.
 
Khương Bảo lấy điện thoại ra lên mạng search, đúng là ngày mai anh năm có một buổi hoà nhạc! Hơn nữa lại còn diễn ra ở thành phố này!
 
Anh năm cô tuy rằng tốt nghiệp ở một học viện âm nhạc danh giá, nhưng lại không nổi tiếng, tiền để tổ chức hoà nhạc về cơ bản là do gia đình hỗ trợ.
 
Ở nước ngoài lượng vé bán cũng tương đối ổn, chủ yếu là chọn các phòng hoà nhạc nhỏ với sức chứa mấy trăm người.
 
Không ngờ ở trong nước lại nổi tiếng như vậy, dựa vào khuôn mặt mà có luôn cả fandom? Lần này mấy trăm vé vào cửa không những bán hết, mà lại còn có cả vé chợ đen!?
 
Hi vọng lại thắp lên trong Khương Bảo, nếu có thể gặp được anh năm thì có thể mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi! Đầu tiên cô phải vào được buổi hoà nhạc đã!
 
“Chuyện đó… vé chợ đen bao nhiêu tiền, vẫn còn chứ?”
 
Triệu Uyên Thanh nói sẽ hỏi giùm cô, sau hai phút mới hỏi được, nói: “Vẫn còn, ngày mai cậu trực tiếp đi cùng chúng tôi là được, vé vào cửa là 480 tệ.”
Khương Bảo sửng sốt, sao mà rẻ thế?
 
Lúc này điện thoại rung lên, có người gửi tin nhắn mới, Wechat của cô tổng cộng có 2 bạn bè, Triệu Uyên Thanh đang nói chuyện với cô, chỉ có thể là người còn lại.
 
Tạ Liệu Nguyên: Có phải cô có chuyện cần nhờ tôi đúng không?
 
Khương Bảo trả lời: Không có, anh là một người tốt.
 
Tạ Liệu Nguyên nhận được tin nhắn: “…?”
 
Người kia mấy lần bắt chuyện với anh, rõ ràng là có ý đồ, xong giờ lại phát thẻ người tốt(*) cho anh?
(*): Ý chỉ những cô gái tiếp cận đàn ông, bật đèn xanh đủ kiểu nhưng khi được tỏ tình thì lại kiểu “em chỉ coi anh là bạn...”, kiểu anh rất tốt nhưng em rất tiếc.