Vu Na Na lấy lại tinh thần, đứng dậy tính giật lại.
 
Khương Bảo nghĩ đây là ảnh khoả thân nên không chịu đưa.
 
“Cậu cút ra.”
 
Khương Bảo cao hơn cô nàng nửa cái đầu, trong lúc nóng nảy đã đẩy đối phương lùi về sau mấy bước, đụng vào bàn.
 
“Rầm” một tiếng, người trong lớp bỗng chốc đều quay sang nhìn, mấy cô nữ sinh bên cạnh cũng ngớ ra, không dám xông lên giành nữa.
 
Khương Bảo sững sờ, cô rất ít khi động tay động chân với người khác, nhưng bây giờ không để ý được nhiều đến thế, cúi đầu xem vật trong tay.
 
Đây là một ấn phẩm, trên trang bìa là Lâm Xán đang mặc một chiếc áo phông bó sát và quần đùi ngắn, không thể nói là quá hở hang.
 
Nếu như trên trang bìa không thêm mấy chữ kia.
 
Vốn Khương Bảo rất tức giận, bây giờ lại không nói tiếng nào về lại chỗ ngồi của mình.
 
Tối qua cô để cho tên đạo sĩ kia rời đi là vì ngoài việc vạch trần bí mật của cô, hắn còn nói một câu.
 
“Con người có 8 kiếp nạn, được người thân nhận về coi như là trước mắt đã trải qua được bảy kiếp nạn gian khổ nhất, vậy cô nói xem tại sao lại lựa chọn kết liễu? Chung quy chỉ còn một kiếp nạn cuối cùng mà thôi.”

 
Khương Bảo nghĩ mãi không hiểu, nhưng bây giờ đã sáng tỏ rồi.
 
Sau khi biến thành Lâm Xán, tính tình của cô dạo gần đây luôn trở nên nóng nảy, bởi vì gặp phải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chạm tới giới hạn của mình.
 
Nhưng chính vì cô là Khương Bảo, chứ đổi thành những cô gái chưa tròn 20 khác, 10 người thì 8, 9 người không chịu nổi.
 
Một cô gái mất đi tôn nghiêm, danh dự, tín ngưỡng, ước mơ, lại gặp phải tình cảnh bị cô lập không ai giúp đỡ, khó mà không trở nên suy sụp.
 
Tập sách này là ấn phẩm tuyên truyền cho một bệnh viện tư nhân ở địa phương, Khương Bảo từng thấy có người phân phát thứ này trên đường phố, trang bìa toàn là mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, tiêu đề đi kèm còn trắng trợn hơn. 
 
Một nửa của ấn phẩm này là để quảng cáo việc chữa trị các bệnh lây lan qua đường tình dục, nhưng vì để thu hút người xem nên đa phần toàn là mấy câu chuyện 18+ ướt át, nội dung có thể nói là không nhìn nổi.
 
Ảnh của Lâm Xán không chỉ ở trên trang bìa, mà còn được dùng làm hình minh hoạ cho một câu chuyện khiêu dâm bên trong.
 
Khương Bảo xem không sót chữ nào.
 
Không riêng gì Lâm Xán, bất cứ cô gái nào gặp phải loại chuyện này, lại còn bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ trong một môi trường khép kín như trường học, tinh thần có lẽ đều sẽ tan vỡ.
 
Huống hồ… đó còn là một người vốn đã đang đứng bên vách đá.
 
Hoàn cảnh của Lâm Xán ở trường vốn dĩ đã khó khăn, khi cô bị đám nữ sinh kia cố tình bôi nhọ, rất nhiều người đều cho rằng đời tư của cô hỗn loạn.
 
Xinh đẹp thì càng bị công kích gấp đôi.
 
Thậm chí trong trường còn có học sinh nam cố tình chặn đường cô, ác ý hỏi có phải chỉ cần đưa tiền thì ngay cả mấy lão già cũng chấp nhận không.
 
Trái tim Khương Bảo khó chịu, cô nhắm mắt bình phục cảm xúc.
 
Vu Na Na bị cô đẩy một cái, trong lòng vốn đã bực bội, nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của đối phương, cô ả liền trở nên đắc ý.
 
“Cậu đúng là trăm công nghìn việc thật nha Lâm Xán, có phải cậu nhận được công việc này là nhờ thường xuyên tới đây khám bệnh không, cậu bị ốm không khoẻ, hay là đi… phá thai vậy?”

 
Khương Bảo mở mắt, ngẩng đầu nhìn cô ả.
 
Trong lòng Vu Na Na hơi bồn chồn, bị đối phương nhìn đến nỗi cả người khó chịu, gắng gượng nói: “Cậu nhìn tôi làm gì? Liên quan gì đến tôi! Sao nào, chuyện xấu của cậu bị phát hiện nên thẹn quá hoá giận hả?”
 
Những người trong lớp bỗng chốc đều im lặng, nếu là Lâm Xán của một tháng trước thì bọn họ đã bàn tán rồi.
 
Nhưng hiện tại đa phần đều cảm thấy không thể có chuyện đó.
 
Khương Bảo: “Thử nói một chữ nữa xem, tôi cam đoan ngày hôm nay sẽ trở thành bóng ma ám ảnh của cậu.”
 
Bao lời bắt bẻ đã tới bên mồm của Vu Na Na, đột nhiên lại không nói ra được, cô ả trừng mắt nhìn, quay người trở về chỗ ngồi của mình.
 
Xem mày làm được gì, tập sách này là do bạn cô ả vô tình tìm thấy khi đang dạo phố.
 
Lúc đó đã xin từ người đi phát những 40 cuốn, bây giờ đã truyền cho khắp trường rồi, lại còn chơi vi-ô-lông à, thích thể hiện như thế thì tao cho mày nổi tiếng luôn.
 
Học sinh cấp 3 luôn bị áp lực, ngoài mặt thì tỏ vẻ coi thường mấy cuốn sách 18+ ướt át kiểu này, chứ bên trong thì khoái lắm.
______
 
Không ngoài dự đoán, ấn phẩm này được truyền đi khắp trường, hầu như mỗi lớp của khối 11 đều có 2 quyển.
 
Mặc dù đa phần học sinh đều tỏ ra kinh tởm với nội dung bên trong, nhưng vẫn có những học sinh nam lật đi lật lại.
 
“Người mẫu trên trang bìa này không phải là Lâm Xán lớp 4 sao? Chân dài thật, eo cũng thon phết.”
 
“Không phải là cổ thì còn là ai? Nhưng thể loại này… mà cô ta cũng chịu chụp sao?”
 
Lục Mẫn đang làm đề thì nghe thấy cái tên bị mấy người bạn cùng lớp nhắc tới, ngẩng đầu lên hỏi: “Các cậu nói cái gì?”
 
Cậu nhận lấy tập sách từ tay nam sinh, vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi.
 
“Các cậu lấy từ đâu ra?”
 
“Người lớp khác đưa đấy, chắc là đã truyền khắp nơi rồi, nhưng chẳng phải Lâm Xán từng viết thư tình cho cậu à?”
 
Lục Mẫn không nói gì, đen mặt ra khỏi lớp.
 
Cậu là một học sinh thuộc diện xuất sắc, nhưng nhân duyên của cậu tốt đến vậy, thứ nhất là có liên quan đến bối cảnh gia đình, thứ hai cậu là thành viên của đội bóng rổ. 
 
Lục Mẫn đã nhờ một nhóm bạn đi tìm những tập sách nằm rải rác ở các lớp khác nhau, sau đó nghe ngóng là ai đã tung ra.
 
Nhóm nam sinh đó đều biết người trên trang bìa là Lâm Xán, trong lòng lập tức đều ngầm hiểu.
 
Dẫu sao hai người này cũng rất mờ ám, Lâm Xán vừa xinh đẹp vừa học giỏi, vô cùng xứng đôi vừa lứa.
 
Có điều Lục Mẫn là con ngoan trò giỏi, làm sao mới qua mấy ngày đã ôm ấp hôn hít giống bọn họ được, người ta là kiểu từ từ, đây gọi là tình thú.
 
Loại sách báo kiểu này, học sinh giỏi vừa nhìn trang bìa là đã né xa, toàn là được truyền tay nhau bởi mấy nam sinh nghịch ngợm ngồi dãy cuối.
 
Chỉ cần thời gian một tiết đã tra ra được thủ phạm, là Thẩm Dao lớp 4, bình thường cũng là một nữ sinh rất ăn chơi.
 
Cố Thời đích thân đi hỏi thăm cô ta, mặc dù thành tích kém nhưng cậu rất có năng khiếu trong môn đấm bốc tự do, vô cùng nổi tiếng với các nam sinh, cho nên trong trường không ai dám gây sự.

 
Thẩm Dao và Vu Na Na là bạn thân theo kiểu thân ai người nấy lo, nhìn thấy Cố Thời đến hỏi, chưa kiên trì nổi 1 phút đã bán đứng đồng bọn.
 
“Lúc tớ đi trên phố… thì tình cờ nhìn thấy, là Vu Na Na kêu tớ đem vài cuốn đến trường.”
 
Cố Thời đau đầu, con gái mà đã ra tay thì ghê gớm hơn con trai nhiều.
 
“Nhưng cậu đâu chỉ đem có mấy cuốn, mà là mấy chục cuốn, cậu có vẻ không ngại nặng nhỉ. Đại hội thể thao lần sau nhớ đăng kí tham gia hạng mục ba môn phối hợp nhé, tôi thấy cậu có tiềm năng đấy.”
 
Người xung quanh đều phá lên cười, Thẩm Dao cúi đầu, hồi trước cô ta đã quen thói bắt nạt Lâm Xán, nhưng đứng trước nam sinh rất có tiếng trong trường này, thì không dám ho he gì.
 
Thẩm Dao mang tới 42 quyển, Lục Mẫn gom được 41 quyển, vẫn còn 1 quyển trong tay Lâm Xán.
 
Cố Thời nhắn cho Lục Mẫn qua Wechat, nói không chừng chuyện hôm nay sẽ làm Lâm Xán suy sụp lắm, không thì tại sao chẳng có động tĩnh gì, cô ấy có phải người hiền lành gì đâu.
 
Haizz, dù sao cũng là con gái.
 
Lục Mẫn im lặng, còn một tiết cuối nữa là kết thúc tiết tự học buổi tối.
 
Cậu định đến lúc đó sẽ đi tìm người nọ, nói với cô không cần phải sợ, mình sẽ giúp cô làm sáng tỏ.
_______
 
Khương Bảo tất nhiên không định cứ thế cho qua.
 
Tư duy của cô và Lục Mẫn khác nhau, điều mà cô nghĩ đến là trách nhiệm giải trình của bên in ấn, con mẹ nó, đây là vi phạm quyền hình ảnh cá nhân của công dân đấy.
 
Còn cái ấn phẩm rác rưởi kia đã có đường dây nóng 24/24 của bệnh viện, Khương Bảo đã trực tiếp gọi cho bên đó rồi.
 
Sau khi nhân viên tổng đài hiểu ra rằng đối phương gọi tới không phải là để tư vấn khám bệnh, mà là người mẫu tuyên truyền của kì này đang gọi để truy hỏi lí do vi phạm, thì nhân viên lạnh lùng cho biết bức ảnh này được tải đại trên mạng, mình chỉ là người trực điện thoại, không biết gì hết, sau đó cúp luôn.
Khương Bảo gọi lại lần hai.
 
Nhân viên tổng đại mất kiên nhẫn nói: “Chúng tôi thực sự không biết đó là ảnh của cô, đã phát hành rồi còn làm thế nào được nữa? Tôi cũng hết cách rồi.”
 
Ấn phẩm của bọn họ thường được phân phối trong địa phương, phạm vi nhỏ hẹp, thực sự không ngờ sẽ bị chính chủ phát hiện, lại còn gọi điện tới.
 
Khương Bảo: “Đã làm sai lại còn dám dập máy với tôi, bệnh viện của các người, cả cô nữa, chết chắc rồi!”
 
Lần này nói xong, cô nhanh chóng cúp trước đối phương.
 
Trước tiết tự học buổi tối, trong lớp rất yên tĩnh, lời của Khương Bảo ai ai cũng nghe thấy.
 
Mới đầu còn cảm thấy cô ấy quả thật rất xui xẻo khi gặp phải chuyện này, bây giờ thì đệch, cái khí thế này, Lâm Xán lươn lẹo khiếp.
 
Khương Bảo giao chuyện này lại cho bên luật sư, chỉ là một bệnh viện tư nhân cỏn con, nếu cô không thể kiện cho đối phương phá sản, thì bệnh viện đó cứ chờ báo cáo kinh doanh hàng ngày không khả quan đi, cuối cùng chỉ còn nước bị thu mua mà thôi.
 
Hai năm gần đây, Khương gia có rất nhiều triển khai thương mại ở trong nước, việc Khương Bảo tiếp quản khách sạn chưa thấm vào đâu cả, lợi nhuận chủ yếu đến từ các lĩnh vực thiết bị y tế, bất động sản, tài chính.
 
Bên luật sư lập tức thảo đơn, Khương Bảo thích thú làm cho cả lố.
 
… Ngay cả mấy dì lao công trong bệnh viện cũng nhận được một cái.
 

Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu đã là ấn phẩm phi pháp thì tất nhiên phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Văn phòng luật sư nổi tiếng trong nước đã báo cáo, Cục Thi hành toàn diện thị trường văn hoá của Ninh Thị đã ngỏ lời tối hôm cùng ngày sẽ lập tức can thiệp điều tra.
 
Còn có người tố cáo với Bộ quản lý vệ sinh y tế rằng bệnh viện tư này không chính quy.
 
Hai tiếng sau, Khương Bảo rất hài lòng với tiến độ, luật sư nói vi phạm quyền hình ảnh cá nhân thường không phải đền bao nhiêu tiền, có thể cắt sang phí tổn hại tinh thần. 
 
Khương Bảo nghĩ nghĩ, nếu đã dám dùng lung tung ảnh của Lâm Xán, nhất định phải có tiền án, có lẽ là dùng ảnh của những người khác chẳng hạn.
 
Bên bệnh viện không biết ai là người mẫu trang bìa chứ gì, khỏi lo, cô sẽ giải đáp giùm cho.
 
Cô sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các nạn nhân.
 
Dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này để đi tuyên truyền thì chứng tỏ bệnh viện không có nhiều khách, tay nghề của bác sĩ cũng chưa chắc đã tốt.
 
Khương Bảo cho Alva đi điều tra những vụ tranh chấp y tế trước đây, bệnh viện đã dùng tiền để giải quyết trong êm thấm, cô sẵn sàng trả gấp đôi để bọn họ thú nhận.
 
Gấp đôi chưa đủ thì gấp năm.
 
Những người này đều không quan tâm, bọn họ cảm thấy cho dù cô bị ức hiếp đi nữa thì cũng chỉ đành coi như gặp xui mà thôi, Khương Bảo cần phải làm lại công tác tư tưởng cho đối phương. 
 
Dù sao thì có tiền mua tiên cũng được.
 
Mọi việc cứ thế được tiến hành từng bước, Khương Bảo không quan tâm đến dư luận trong trường, tâm trạng dần dần cũng ổn định lại.
 
Vừa hết tiết tự học, Khương Bảo ra khỏi lớp thì nhìn thấy Lục Mẫn, đối phương còn ôm một đống đồ trong lòng.
 
… Là đồng sách quảng cáo tuyên truyền của bệnh viện chết dẫm kia.
 
Lục Mẫn nói: “Tôi đã gom lại hết rồi, cậu đừng buồn, đây không phải lỗi của cậu.”
 
Khương Bảo: “Tôi có buồn đâu, đương nhiên không phải lỗi của tôi rồi.”
 
Lục Mẫn nghĩ rằng cô chỉ đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi, mặc dù không nhìn ra được manh mối gì trên mặt cô.
 
Nhưng cậu đột nhiên không biết nên nói gì.
 
Khương Bảo phá vỡ sự im lặng trước, lạnh lùng nói: “Cậu ôm đống sách này đi theo tôi đi.”
 
Không thể cứ thế để mặc mọi chuyện được.
 
Ra khỏi cổng trường, Khương Bảo ra hiệu cho Alva tiếp lấy đồng sách trong tay Lục Mẫn, bỏ vào cốp xe.
 
“Làm phiền cậu rồi, cậu không chịu nhận séc, nhất thời tôi cũng không biết nên đưa cậu cái gì, chi bằng cậu nghĩ cho kĩ rồi nói cho tôi biết thứ cậu muốn nhé.”
 
Lục Mẫn đơ như phỗng: “Chẳng lẽ tôi nhất định phải vì thứ gì đó nên mới làm những chuyện này? Cậu nghĩ về tôi như vậy à?”
 
Khương Bảo vội về nhà nên đã ngồi lên xe, cô cười nói: “Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn của mình thôi, tôi biết cậu là một người…”
 
“Đừng nói ra hai chữ đó!” Lục Mẫn cắt ngang lời cô.
 
Cậu không muốn nhận thẻ người tốt.
 
Khương Bảo chả hiểu mô tê gì, chả lẽ khen người khác là sai à? Nhớ tới lời của bác sĩ, cô mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi bảo Alva lái xe đi.
 
Lục Mẫn: “…”
 
Sao lần nào người này cũng nở nụ cười giả dối hết vậy, rất rõ ràng là đằng khác, lúc dặn dò tài xế thì nét mặt quay ngoắt 180 độ.
 
Xe đi được một đoạn, Khương Bảo nhìn màn đêm bên ngoài cửa kính, nói: “Thứ trong cốp xe không cần mang về nhà, chú tìm một chỗ đốt đi, hoặc là nghiền nát cũng được.”
 
“Vâng, thưa tiểu thư.”
 

Lúc Khương Bảo về đến nhà, Lâm Xán vẫn đang làm bài tập trong thư phòng, cau mày bó chân.
 
Đề toán này khó quá.
 
Bàn học này dài ba thước, Khương Bảo ngồi ở một bên, hai người không làm phiền nhau.
 
Cô vừa xem thị trường chứng khoán, vừa suy nghĩ về những gì tên thầy đồng kia nói hôm qua.
 
Muốn biến trở lại phải trở nên tuy hai mà một? 
 
Đây là ý nói mình và Lâm Xán sao? Khương Bảo cảm thấy mình đã kiên nhẫn với con bé lắm rồi.
 
Lâm Xán vốn dĩ đã rất áp lực, bị Khương Bảo nhìn thì càng bứt rứt hơn, cô buông xuôi nằm bò lên bàn nói: “Đề này khó quá, em không muốn làm.”
 
Nhìn thấy Khương Bảo đi về phía mình, Lâm Xán vội vàng ngồi ngay ngắn lại, “Em vẫn còn làm được!”
 
Muốn đuổi kịp bước chân của chị ấy sao mà khó quá!
 
Người khác sẽ không hiểu được tình cảm Lâm Xán giành cho Khương Bảo rất phức tạp, từ nhỏ tới lớn cô không có bố mẹ quản thúc chăm lo, càng không có bạn bè hay chốn nương tựa.
 
Tất cả những thứ này đều nhận được từ Khương Bảo, mặc dù có hơi ít, nhưng cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
 
Thực ra Lâm Xán cũng thích được đóng vai Khương Bảo, những hành động như vậy sẽ trao cho cô thêm sức mạnh.
 
Cô… cũng muốn trở thành người như vậy.
 
Tất nhiên, nếu như bớt một chút hung dữ, thêm một tẹo kiên nhẫn thì càng tốt. 
 
Khương Bảo nghĩ đến chuyện trong tiết tự học buổi tối hôm nay, lại nhớ tới những lời của tên thầy đồng kia, mở miệng nói: “Không còn sớm nữa em đi nghỉ đi, với lại chị thấy em cứ vò đầu bứt tai kiểu đấy, sau này đầu của chị sẽ mát lắm.” (ý là hói đấy =))))
 
Lâm Xán: “…”
 
Cô rất bất ngờ, những gì tưởng tượng không hề xảy ra, lại còn không bị mắng.
 
Khương Bảo cũng không biết thế nào gọi là “tuy hai mà một”, nếu như nhất định phải thế này…
 
Cô hạ quyết tâm, không báo trước nói: “Em có muốn biết số tài khoản và mật mã của chị ở ngân hàng Thuỵ Sĩ không?”
 
Lâm Xán: “Hả?”
 
Khương Bảo: “Ngân hàng Thuỵ Sĩ chỉ yêu cầu tên của khách hàng vào lần đầu mở tài khoản, về sau đều sẽ dùng mã số, vậy nên cho dù em có mang khuôn mặt của chị thì cũng không lấy được tiền.”
 
Lâm Xán bắt đầu hoảng lên: “Em không hề có suy nghĩ này, thật đấy!”
 
Khương Bảo hít sâu một hơi, tuy hai mà một? Được thôi, mình sẵn sàng thử một lần.
 
Dẫu sao nếu hai người có thể đổi trở lại thì sẽ tiện hơn rất nhiều, nếu thật sự thành công, cô sẽ lập tức cho Lâm Xán đến Mĩ.
 
“Mã số hơi dài, em có thể dùng bút ghi lại, bên trong có 240 triệu, bây giờ chị sẽ đọc cho em mã rút tiền…”
 
Lâm Xán: “Tui không nghe tui không nghe tui không muốn nghe!”
 
Cô vừa nói vừa bịt tai chạy đi, nhìn như một con thỏ gặp phải ma.
 
Khương Bảo hạ quyết tâm lớn: “…”
 
Đậu má em chạy cái gì, chị đã nói mấy lần là đừng có kéo tóc! Đừng có kéo tóc chị!
 
Kéo tóc sẽ không tốt cho đường chân tóc của con gái! Nhất là con gái khoa tự nhiên đấy biết chưa!