Nếu là Khương Bảo, thì có lẽ bây giờ đang suy tính bước tiếp theo phải làm thế nào.
 
Nhưng mấu chốt là bây giờ cô không phải.
 
Khương Bảo là một người rất tỉnh táo.
 
Cho dù bây giờ mọi thứ của cô đều bình thường, sau khi thôi học vào tập đoàn làm việc, nhưng mấy lão già kia sẽ viện cớ rằng kinh nghiệm của cô còn non 
mà tìm đủ cách làm khó.
 
Mặc dù có anh hai hậu thuẫn, nhưng đây vẫn sẽ là con đường đầy chông gai.
 
Khương Bảo đã quen với thử thách, lần nào cũng vậy, dù bên tai có vo ve bao nhiêu lời hoài nghi đi nữa, cô cũng sẽ kiên định chọn con đường khó đi nhất.
 
Nhưng bây giờ thì khác, nếu cô vào công ty với thân phận Lâm Xán, một học sinh cấp 3 vừa được nhận về… thì đảm bảo sẽ được lặn ngụp trong những tiếng phản đối, khó khăn tăng lên gấp bội.
 
Cho Lâm Xán ra ngoài, còn mình thì đứng đằng sau điều khiển cũng không ổn.
 
Lâm Xán không đối phó được những mối quan hệ phức tạp kia, bất cẩn một chút có khả năng còn dẫn đến rắc rối lớn.
 
Mặc dù vô cùng đáng tiếc khi bỏ qua cơ hội này, nhưng Khương Bảo biết mình cần phải có sự ổn định hơn, con đường đi đến đỉnh cao hẵng còn dài, cô có lòng kiên nhẫn.
 
Khương Bảo hạ tầm mắt: “Cảm ơn anh hai, nhưng em cảm thấy bây giờ chưa phải lúc.”
 
Khương Hạo Tranh cũng không truy hỏi lí do, gật đầu: “Nếu em đã quyết định, vậy cứ chờ đã.”
 
Khương Bảo đổi chủ đề, nói tiếp: “Thực ra em có hứng thú với việc kinh doanh khách sạn do chị dâu quản lý.”
 
Khương Hạo Tranh có hơi ngạc nhiên, “Lợi nhuận của khách sạn mỗi năm đều giảm, ban giám đốc đã cân nhắc đến việc bán lại, em chắc chứ?”
 
Khương Bảo: “Em muốn thử một chút, lấy danh nghĩa của em và Lâm Xán.”
 
Chi bằng bắt tay vào giải quyết việc khác, dẫu sao cô có kinh nghiệm, xuất phát lại từ đây sẽ dễ dàng hơn nhiều, không cần tốn bao nhiêu công sức. 
 
Chuỗi khách sạn này không dính dáng đến các bộ phận khác của tập đoàn, cũng ràng buộc rất ít, ban đầu cô bằng lòng tiếp quản cũng là vì cân nhắc đến điểm này.
 
Chỉ là lần này làm sớm trước 2 năm.
 
Khương Hạo Tranh gật đầu: “Vậy được, coi như cho em luyện tay nghề, anh sẽ thu xếp giúp em.”
 
“Vẫn là anh hai thương em.” Khương Bảo thở phào nhẹ nhõm.
 
Khương Hạo Tranh đứng lên, vỗ vai Khương Bảo: “Có chuyện gì em đều có thể đến tìm anh, A Bảo, giữa em và anh không cần quá câu nệ đâu.”
 
Khương Bảo gật đầu, dạo này quan hệ giữa cô và anh hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều, có lẽ là vì anh hai đã biết bí mật của mình.
 
Mặc dù lúc trước cô cố tình lấy lòng anh hai, nhưng giữa hai người vẫn rất xa cách, tính cách Khương Bảo mạnh mẽ, có chuyện gì cô đều tự mình cố gắng giải quyết, không nhờ người khác.
 
Bây giờ cô mới hiểu được, thực ra không cần thiết phải tính toán quá, nếu có anh hai mượn nước đẩy thuyền, thì mình cũng sẽ bớt phải đi đường vòng rất nhiều.
_______

 
Khương Bảo về nhà lên lầu, lúc đi ngang qua thư phòng, cô nhìn thấy Lâm Xán đáng lẽ ra phải đang làm bài thì lại ngủ gục trên bàn.
 
Cô lắc đầu.
 
Khương Bảo về phòng, nghĩ một hồi vẫn phải ra ngoài dặn dò người giúp việc đi đánh thức cái người đang ngủ trong thư phòng.
 
Nếu đã buồn ngủ thì nên về phòng ngủ.
 
Khương Bảo xin nghỉ 3 ngày, mới lên lớp được một ngày lại xin nghỉ tiếp, chủ nhiệm khoa cũng chú ý đến em học sinh này.
 
Cho dù thành tích có xuất sắc đến mấy thì thái độ học tập vẫn phải nghiêm chỉnh, hơn nữa còn có người báo cáo Lâm Xán yêu sớm. Là một người chuyên mặc đồng phục đóng giả học sinh đi bắt các đôi yêu sớm trong sân thể thao, ông không thể bỏ qua chuyện này!
 
Chủ nhiệm khoa đi tìm giáo viên chủ nhiệm của lớp 4, hỏi về tình hình của Lâm Xán. 
 
Vương San vừa nghe chủ nhiệm khoa muốn tìm Lâm Xán nói chuyện, hai mắt liền sáng lên, nhìn có vẻ rất xúc động.
 
Chủ nhiệm Tiêu nhíu mày: “Không phải cô Vương muốn bao che cho học sinh của mình đấy chứ?”
 
Vương San lắc đầu: “Chủ nhiệm Tiêu, anh nhất định phải phê bình con bé nghiêm khắc vô! Thật nghiêm khắc!”
 
Cô đã chán ngấy thái độ nói chuyện của con nhóc kia rồi, lần nào cũng đè đầu cưỡi cổ mình, mà quan trọng là không làm ầm được, nếu đi so đo thì mình lại giống như người gây sự vô lý.
 
Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người xử lí Lâm Xán!
 
Chủ nhiệm Tiêu: “…”
 
Thái độ của cô Vương hình như có gì đó sai sai.
 
Chủ nhiệm Tiêu không nghĩ nhiều, dù sao ông cũng không biết mình sẽ đương đầu với điều gì.
 
Buổi trưa, Khương Bảo chuẩn bị đi căn-tin, cô vừa ra khỏi lớp học đã bị chủ nhiệm đứng đợi sẵn trên hành lang gọi lại.
 
Dưới ánh nhìn của mọi người, cô bị đưa vào văn phòng của chủ nhiệm.
 
Khương Bảo rất khó chịu, rốt cuộc muốn làm cái quái gì đây, đợi cô ăn xong rồi hẵng nói không được sao?
 
Chủ nhiệm khoa ngồi xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới, ông đang chuẩn bị làm công tác tư tưởng, thuận miệng hỏi: “Lâm Xán đúng không?”
 
“Thầy biết rồi còn hỏi làm gì?”
 
Rảnh quá nên tìm em giỡn chơi hả? Câu cuối cùng này, Khương Bảo nhịn không nói ra, dù sao đối phương cũng là lãnh đạo của trường.
 
Cô ghét kiểu nói chuyện không có mục đích rõ ràng, lãng phí thời gian, lúc trước tuần nào cũng phải đi xã giao 3 lần cũng là vì duy trì các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp.
 
Chủ nhiệm Tiêu sửng sốt, ban nãy mình nghe nhầm rồi chăng? Em ấy nói cái gì…
 
Ông ho một tiếng, hỏi: “Lâm Xán, sao em lại thường xuyên xin nghỉ như vậy?”
 

Khương Bảo: “Em rất muốn mỗi ngày đúng giờ là đến trường, cho nên, rốt cuộc là vì sao nhỉ?
 
Chủ nhiệm Tiêu không biết trả lời làm sao, mỉm cười nói tiếp: “… Chuyện nghỉ học tạm thời không nói, nhưng trường học nghiêm cấm việc yêu sớm, nếu bị phát hiện sẽ phải mời phụ huynh đồng thời buộc phải nghỉ học một tuần, hôm qua có người nhìn thấy em gửi thư tình cho một học sinh nam.”
 
“Thầy đang ám chỉ Lục Mẫn?” Khương Bảo hít sâu một hơi, tự nhủ thầm rằng không phải ai cũng có não, cô hỏi tiếp: “Lục Mẫn hay thay bạn gái lắm ạ?”
Chủ nhiệm Tiêu trợn mắt: “Em nói cái gì vậy, đương nhiên là không rồi, lần nào thi em ấy cũng đứng hạng nhất.”
 
Đó là một học sinh gương mẫu.
 
Khương Bảo: “Thầy nói đúng, vậy nên em chỉ thi được hạng 2. Trong mắt thầy, học sinh nữ tìm học sinh nam chỉ để gửi thư tình, yêu sớm thôi à? Cậu ấy thi văn được 140 điểm, trong khi điểm của em chỉ bằng một nửa cậu ấy, em không thể tìm cậu ta học hỏi để lần sau thi được hạng nhất à?”
 
Chủ nhiệm Tiêu sững người, ông cảm thấy đối phương nói cũng rất có lý, hỏi tiếp: “Vậy là các em… đang trao đổi với nhau về vấn đề học tập sao? Sao thầy nghe không phải vậy?”
 
Khương Bảo hít sâu một hơi: “Mấy hôm trước em xin nghỉ, chiều hôm qua cũng không đi học, trưa hôm nay chưa kịp ăn cơm đã bị thầy gọi lại, thầy nghĩ em biết chắc?”
 
Chủ nhiệm Tiêu: “Em… nên chấn chỉnh lại thái độ nói chuyện của mình.”
 
Khương Bảo: “Thái độ của em không tốt chỗ nào? Chẳng lẽ còn muốn em quỳ xuống nói chuyện với thầy? Kì thi lần trước em đứng dưới 200 người, lần này đứng hạng hai, nếu lúc kpi của thầy đang tăng vọt lại có người vu khống thầy yêu đương chốn văn phòng để kéo chân thầy, thì thái độ của thầy có thân thiện nổi không?”
 
Chủ nhiệm Tiêu: “Em nói cái gì đấy! Toàn là nói xằng nói xiên! Hoang đường!”
 
Khương Bảo: “Mới lấy ví dụ mà thầy đã tức giận như thế, vậy thầy có thể hiểu được em rồi đấy. Vậy nên, ít nhất cũng phải điều tra chuyện này cho rõ ràng rồi hẵng đến hỏi tội, trách nhiệm của chủ nhiệm khoa là đốc thúc học sinh học hành chứ không phải gây rắc rối.”
 
Chủ nhiệm Tiêu: “… Thầy sẽ đi điều tra rõ ràng.”
 
“Mong là vậy.” Khương Bảo nhìn poster treo trên tường, nói tiếp, “Lỗ Tấn có một câu nói rất chí lí, lãng phí thời gian của người khác đồng nghĩa với giết người. Em hi vọng thầy có thể làm việc cẩn thận hơn, đừng làm mất thì giờ của nhau.”
 
Chủ nhiệm Tiêu: “Cũng không mất bao nhiêu thời gian, em đừng nói nghiêm trọng như thế.”
 
Khương Bảo: “Đối với vài người thời gian được tính theo giây, đã 15 phút rồi, em có thể đi chưa?”
 
Chủ nhiệm Tiêu: “…”
 
Đúng là quái đản, sao em học sinh này lại nói chuyện với mình như hiệu trưởng thế nhỉ?
 
Xã hội trong trường học tương đối đơn thuần, không giống như môi trường tranh đấu trong tập đoàn nơi Khương Bảo lớn lên, hơn nữa có một dạo cô còn ngồi lên vị trí CEO của khách sạn.
 
Chủ nhiệm Tiêu mặc dù lớn tuổi, nhưng khí thế kém hơn nhiều, hơn nữa Khương Bảo cũng không hẳn là học sinh, ông đương nhiên không trấn áp nổi cô.
 
Khương Bảo đi được hai bước, quay đầu lại nói: “Phải rồi, thầy cho em danh thiếp đi.”
 
“… Thầy không có danh thiếp.”
 
Khương Bảo muốn lấy số của chủ nhiệm khoa, sau này có thể cần dùng đến, trước khi đi cô nói: “Thầy đã hơn 40 tuổi rồi, lại còn là một nhà quản lí, đáng lí ra nên có nhiều kinh nghiệm hơn, sau này đừng nghe cái gì thì tin cái đó, bản thân phải biết phán đoán.”
 
Chủ nhiệm Tiêu: “…”

 
Lại còn có cả học sinh đi hỏi số điện thoại của ông? Hơn nữa, đây có phải là đang chửi khéo mình không?
 
Hôm nay ý định của ông là dạy bảo người khác! Chứ không phải là bị người khác dạy bảo! Nhưng chuyện cũng do ông sai, nếu phản bác lại thì mất phong độ, chẳng khác gì đang già mồm át lẽ phải. 
 
Vương San ăn trưa xong, vội vàng chạy đến văn phòng của chủ nhiệm khoa.
 
Cô sốt ruột hỏi: “Anh đã phê bình Lâm Xán chưa? Nó nói những gì? Có cam kết gì không?”
 
Hừ! Sau này con nhóc kia cũng biết đường nói chuyện cho lễ phép hơn rồi!
 
Chủ nhiệm Tiêu: “Nó nói… tôi dễ thương lượng hơn chị.”
 
Vương San: “…?”
 
Có khi nào chủ nhiệm cũng bị con nhóc đó… dạy dỗ rồi không? Vậy còn ai có thể xử lí Lâm Xán đây?
 
Hiệu trưởng? Không ổn lắm, ông già đó còn hiền hơn cả chủ nhiệm.
 
Cô sửng sốt phát hiện… trong trường này Lâm Xán không có thiên địch.
_______
 
Vừa đi ra khỏi toà dạy học, Khương Bảo đã bị người khác gọi lại.
 
Cố Thời từ bên cạnh đi tới, cười hì hì nói: “Cậu bị chủ nhiệm gọi vào mắng cho một trận phải không? Nghe nói cậu gửi thư tình cho Lục Mẫn? Dũng cảm quá 
nha.”
 
Khương Bảo: “Cậu nghe ai nói? Đó rõ ràng là…”
 
Cô đang nói giở thì bị cắt ngang.
 
Lục Mẫn đi tới, nhìn Khương Bảo nói: “Cậu qua đây với tôi một chút, tôi có lời muốn nói với cậu.”
 
Khương Bảo hơi khó hiểu, có chuyện gì không tiện nói ở đây sao, nhưng cô vẫn đi theo đối phương trong tiếng la của người bên cạnh.
 
Lục Mẫn dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Tôi sẽ không cầm tờ chi phiếu đó đến ngân hàng đâu, tôi giúp cậu không phải vì tiền.”
 
Khương Bảo: “Tôi biết, tôi chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn thôi.”
 
Lục Mẫn nhìn mặt cô tỉnh bơ, có hơi buồn bực: “Cậu chẳng biết gì cả!”
 
Nghe người khác nói Lâm Xán thích mình, mới hữu ý vô tình mà để ý đối phương, sau đó phát hiện cô không giống với lời đồn, dần dà càng lúc càng tò mò…
 
Bây giờ cậu đã hiểu rồi, lời đồn từ đầu đến đuôi đều là giả, bao gồm cả việc cô ấy thích mình.
 
Khương Bảo chẳng hiểu mô tê gì, sao tự dưng lại giận rồi? Nhưng Lục Mẫn từng cứu Lâm Xán, sau đó còn giúp đỡ mình, cô có ấn tượng rất tốt về cậu, nên vô cùng kiên nhẫn.
 
Khương Bảo nhớ tới lời khuyên của bác sĩ tâm lý, cần có sự thân thiện…
 
Cô nở một nụ cười thương mại: “Cậu là một người tốt, không cần tiền thì thôi, mai mốt có khó khăn gì, cứ việc nói tôi biết.”
 
Nói xong câu này, Khương Bảo liền đi tới nhà ăn, cô đói lắm rồi.
 
Lục Mẫn: “…”
 
Tấm thẻ người tốt thứ 3, cậu thực sự nghi ngờ Lâm Xán cố ý làm thế!
 

Khương Bảo bị hai con giời làm mất thì giờ, lúc đến căn-tin đã chẳng còn gì, cô lấy đại vài món, ngồi xuống bắt đầu ăn.
 
Mặc dù đã từng ăn nhiều món cao cấp nhưng Khương Bảo cũng không kén cá chọn canh, chủ yếu là vì cô không rảnh, do thời gian gấp rút nên cô thường xuyên quên ăn cơm, dẫn đến việc bị đau bao tử.
 
Hồi cô học cấp 3 cũng không được thảnh thơi như bây giờ, ngày nào cũng có thời gian ngồi xuống ăn bữa cơm.
 
Trường cấp 3 bên Mĩ không giống trong nước, lớp học không cố định, giáo viên đứng lớp ở đâu thì học sinh phải qua đó, cho nên giờ giải lao chỉ có nước chạy như điên.
 
Khương Bảo học nhiều hơn người khác hai môn, thời gian cũng eo hẹp hơn.
 
Lên đại học, xung quanh toàn là ông vua, bà chúa con, ngày thường bài vở ngập đầu, cô còn bận hơn hồi cấp 3, có vài lần bị bao tử hành cho mới nhớ ra cả ngày trời vẫn chưa ăn cơm.
 
Cô không hề chăm sóc tốt cho cuộc sống của mình, mà bảo mẫu cũng không thể theo sát 24/24.
 
Khương Bảo đi mua trang sức đắt tiền, sắm sửa những món đồ hiệu cao cấp chẳng qua là vì người trong giới luôn nhìn mặt mà bắt hình dong, chúng chỉ đơn giản là nhu yếu phẩm mà thôi. 
 
Bây giờ cô vẫn còn có thời gian đến trường, đợi mai mốt bận lên, có lẽ mỗi tuần đều phải xin nghỉ 2 ngày rồi.
 
Có điều đây chỉ là chuyện vặt, cô cũng không có nhu cầu trải nghiệm sâu cuộc sống của học sinh cấp 3.
________
 
Lúc Khương Bảo về đến nhà, Lâm Xán không ở trong thư phòng. Cô đi vào xem bài làm tối qua của đối phương, có thể nói là một đám bùi nhùi, đột nhiên cô cảm thấy rất đau đầu.
 
Khương Bảo đã quen lấy mình làm tiêu chuẩn so sánh, nhưng thực ra Lâm Xán đã vô cùng nỗ lực rồi. Có tiến bộ rất lớn.
 
Cô dùng bữa xong thì lên lầu, mở máy tính bắt đầu xem tài liệu mà trợ lí của anh hai gửi tới, bây giờ là thời điểm 2 năm về trước, cho nên phải đối chiếu một chút xem số liệu có gì bất thường không.

 
Nghe dưới lầu có tiếng động, Khương Bảo đoán Lâm Xán đã về, đứng dậy ra khỏi thư phòng.
 
Bây giờ tình hình đã khác rồi, Lâm Xán cần trở nên giống Khương Bảo hơn mới được, không thể để người khác nhìn ra sơ hở.
 
Khương Bảo đã tổng hợp những thông tin và video về các cuộc thi mình từng tham gia cho cô xem.
 
Không biết con nhóc kia hôm nay đi đâu mà muộn thế này mới về.
 
Trong phòng khách rộng lớn ở lầu một, ngoại trừ Lâm Xán, còn có một người đàn ông lạ mặt trẻ tuổi.
 
Khương Bảo dùng ánh mắt dò hỏi người phía trước, sao hôm nay lại mang ai về thế này? Bây giờ đã 8 giờ tối rồi.
 
Việc Lâm Xán không có bạn giống mình làm Khương Bảo cảm thấy rất yên tâm, nhờ vậy phần trăm bị lộ sẽ thấp hơn rất nhiều.
 
Lâm Xán nói: “Em thấy chị bận rộn quá, không biết làm sao nên lên trên diễn đàn đăng bài, đây là người trên mạng mà em…”
 
Khương Bảo cắt ngang lời đối phương: “Em nói cái gì? Đây là người yêu trên mạng của em?”
 
Cô quay sang hỏi người đàn ông: “Gia đình anh làm nghề gì? Học vấn thế nào? Trước mắt đang làm công việc gì? Đưa chứng minh thư cho tôi xem một chút.”
 
Tên mặt bột này nhìn có vẻ rất tri thức.
 
Người đàn ông: “…”
 
Lâm Xán vội vàng giải thích: “Không phải chị hiểu lầm rồi! Em nói nhất định sẽ nghĩ cách giúp chị giải quyết vấn đề, đây là cao nhân mà em tìm được, anh ta có lẽ sẽ có cách… giải quyết việc xảy ra trên người chúng ta.”
 
Khương Bảo nhìn cô không thể tin nổi: “Em chạy mất tăm cả ngày, sau đó nghĩ ra cách… tìm một tên đạo sĩ về lên đồng?”