Khương Hạo Tranh nhìn cô, mặt không biến sắc.
 
“Khương Bảo?”
 
Đầu óc Khương Bảo vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô cắn mạnh đầu lưỡi, duy trì chút tỉnh táo còn sót lại, chật vật chống đỡ.
 
Thực ra Khương Bảo sẽ không thể tỉnh lại nhanh như thế nếu không nhờ vào ý chí của cô vượt trội hơn người khác.
 
Cô luôn tự nhủ trong tiềm thức rằng không thể buông xuôi, phải mau chóng tỉnh dậy, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp.
 
Đương nhiên cũng chính vì điều này mà Tạ Luật Phàm mới buông lỏng cảnh giác, để lúc cô tỉnh lại giữa chừng chớp được cơ hội chạy ra ngoài.
 
Khương Bảo sắp xếp lại ngôn từ của mình một cách khó khăn, cô nói năng lộn xộn: “Nhẫn, Khương Bảo tặng, em tặng.”
 
Chiếc nhẫn phỉ thuý mà Khương Hạo Tranh đeo trên tay là món quà Khương Bảo tặng anh vào sinh nhật thứ 36, được mua trong một buổi đấu giá.
 
Lúc ban đầu là cô cố ý lấy lòng anh hai vì cảm thấy đối phương tương đối đáng tin.
 
Trước nay cô chưa từng vô duyên vô cớ đối tốt với ai.

 
Đường nét trên mặt Khương Hạo Tranh giống người châu Âu hơn, mẹ của anh là người Pháp chính gốc.
 
Mùa hè hàng năm Khương Bảo đều sang Pháp ở một tháng, cô có thể nói tiếng Pháp một cách trôi chảy. Mẹ của Khương Hạo Tranh – bà Lucia – trước khi qua đời luôn có ấn tượng rất tốt về cô. 
 
Khương Bảo luôn cẩn thận từng li từng tí trong công việc kinh doanh, sau đó tình cảm anh em giữa bọn họ mới trở nên thân thiết hơn, mối quan hệ còn mang chút chân thành.
 
Cha bọn họ là người bạc tình, con cái ông đều di truyền đặc điểm này.
 
Ừm, Lâm Xán là một ngoại lệ, cô ở với mẹ ruột, không giống như bọn họ.
 
Khương Hạo Tranh rất ngạc nhiên, làm sao người này biết được chuyện chiếc nhẫn. Anh chưa bao giờ nói cho ai cả, đối phương chỉ có thể biết được thông qua Khương Bảo.
 
Xem ra có khả năng quan hệ giữa hai người rất tốt, bởi vì với tính cách của 
Khương Bảo, cô sẽ không tuỳ tiện nói cho người khác những chuyện này.
 
Trong lòng Khương Hạo Tranh hạ quyết định, nói: “Xin lỗi, người này là bạn của em gái tôi nên cũng là khách quý của tôi, tôi dẫn đi không có vấn đề gì chứ?”
 
Tạ Luật Phàm nghe đối phương nói thế, nhất thời lo lắng: “Anh không thể mang cô ta đi! Đây, đây là bạn của tôi.”
 
Tạ Hồng cũng rất bất ngờ, lời của Khương Hạo Tranh có ý gì? Hắn quen cô gái này? Không phải nói rất ít khi về nước sao?
 
Khương Hạo Tranh nở nụ cười, ngữ khí nói chuyện của anh chắc như đinh đóng cột.
 
“Cô ấy quen Khương Bảo nhà tôi, tôi cần tìm hiểu lí do, nhưng tôi có thể cam đoan rằng chỉ cần không làm tổn hại tới lợi ích Khương gia, tôi nhất định sẽ không gây phiền phức cho quý vị.”
 
Đã nói đến như vậy, rõ ràng là khăng khăng muốn nhúng tay vào. Tạ Hồng cân nhắc một chút cũng không tiện dị nghị gì, nhưng cảm thấy hơi mất mặt.
 
Ông dùng ánh mắt cảnh cáo Tạ Luật Phàm bên cạnh vẫn còn muốn níu kéo, nói một cách cứng nhắc: “Thật ngại quá, trẻ con nghịch ngợm mà còn phải phiền ngài đứng ra làm trung gian hoà giải, cảm ơn.”
 
Trong lòng thì mắng anh bao đồng, mẹ kiếp.
 
Khương Hạo Tranh: “Lát nữa tôi còn có việc không ở đây làm phiền nữa.”

 
Anh vừa đứng dậy, trợ lí bên cạnh rất tinh ý đỡ Khương Bảo trên sàn, theo anh ra ngoài.
 
Đợi 3 người rời đi, lúc này Tạ Luật Phàm mới hỏi: “Hắn là ai vậy? Cứ để đi như vậy có ổn không?”
 
Mẹ nó, không phải nhìn trúng cô ta rồi đấy chứ.
 
Tạ Hồng bực bội nói: “Khương Hạo Tranh đấy, anh mà có một phần mười bản 
lĩnh của người ta thì tôi chết cũng nhắm mắt.”
 
Càng nghĩ càng tức, ông đứng dậy đá cho hắn một cái, “Dẫn đủ loại người về nhà làm trò hề, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Mẹ anh còn muốn mai mối cho anh và em gái Khương Hạo Tranh, giờ thì cứ nằm mơ đi.”
 
Tạ Luật Phàm cảm thấy rất ấm ức, phản bác lại: “Con đâu có tệ như ba nói? Mẹ nói Khương Bảo được đem về giữa chừng, cô ta không mang họ Khương nên không xứng với con.”
 
Tạ Hồng nghĩ tới người vợ cũ mà mình đã li hôn, đầu óc xoay mòng mòng, cô ta dạy con kiểu gì thế này. 
 
“Đàn bà thì biết cái gì! Khương Hạo Tranh xem trọng em gái hắn hơn hẳn những người anh em trai khác. Nghe nói em gái hắn còn trẻ nhưng lại là người có năng lực nhất trong đám bọn họ, về sau tương lại rộng mở, hôm nay anh còn làm ra chuyện khốn nạn như vậy ngay dưới mũi hắn mà còn đòi lọt vào mắt người ta à?!”
 
Nếu thật sự lấy được cô con gái của Khương gia về nhà, chưa cần nói đến lợi ích của việc liên hôn, chỉ cần có một cô con dâu thông minh tháo vát thôi ông đã cười như được mùa rồi.
 
Tạ Luật Phàm vô cùng bất ngờ, ghê gớm đến vậy sao? Hay là ba đang cố tình nói quá lên để dìm con trai mình xuống.
 
Tạ Hồng hỏi tiếp: “Anh không ép buộc cô gái ban nãy đấy chứ?”
 

Tạ Luật Phàm cười khẩy, vội nói: “Làm gì có chuyện đó, mấy người phụ nữ đó toàn tự bò lên người con, cô ta chơi cho phê liên quan gì đến con.”
 
Tạ Hồng day day thái dương, bình thường cũng trách mắng nhiều rồi, bây giờ ông cảm thấy rất lực bất tòng tâm, vẫy tay cho người rời đi, muốn được yên tĩnh một mình.
______
 
Khương Bảo được dìu lên xe.
 
Trợ lí ngồi vào ghế lái, cô và Khương Hạo Tranh ngồi ở ghế sau.
 
Khương Bảo vẫn đang trong tình trạng hưng phấn, tuy cơ thể rã rời nhưng lại không thể chợp mắt nổi.
 
Trợ lí nói: “Ông chủ, ban nãy tôi thấy khoé miệng của cô gái này có vết máu, hẳn là tự mình cắn, có lẽ cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, phỏng đoán sơ bộ là do uống phải một loại thuốc gây ảnh hưởng đến thần kinh.”
 
Khương Hạo Tranh nghe xong, nhìn sang người bên cạnh: “Tuổi còn trẻ nhưng ý chí lại rất mạnh mẽ, tìm giúp cô ấy một bác sĩ, sau đó báo cho Khương Bảo qua đây, bây giờ về thẳng hội quán.”
 
“Vâng, tôi hiểu rồi.”