Tạ Liệu Nguyên nhả từng chữ qua kẽ răng, “Tôi có chuyện muốn nói với em.”
 
“Vậy anh nói đi.” Khương Bảo ăn hơi nhiều, nghỉ ngơi tại chỗ, Lâm Xán đứng bên cạnh cô.
 
Tạ Liệu Nguyên: “… Lúc trước em tuyệt đối sẽ không đánh nhau với người khác, em xảy ra chuyện gì sao?”
 
Khương Bảo: “Không có, không phải mọi chuyện đang rất tốt à.”
 
Lúc mới biến thành Lâm Xán cô chỉ muốn nhanh chóng quay về như cũ. Bây giờ đã quen với cách sống hiện tại.
 
Mấu chốt là cô đang dùng khuôn mặt của Lâm Xán, không thể quay về quỹ đạo trước kia được.
 
Tạ Liệu Nguyên: “Tôi thật sự càng ngày càng không hiểu em.”
 
Người mà mình biết, dã tâm và dục vọng đều viết cả trên mặt, lúc dậy thì tuyệt đối không hề nổi loạn, bởi vì cô chẳng có một người bạn cùng tuổi nào cả.
 
Năm đó phân chia gia sản Khương Bảo còn quá nhỏ, cô và mấy người anh trai cùng cha khác mẹ cũng chẳng có tình cảm gì mấy, cô lại còn xuất thân như vậy đương nhiên bị xa lánh.
 
Có thể nói thận trọng đi tới ngày hôm nay, hai người đã biết nhau được mười mấy năm, anh đã chứng kiến mỗi sự phát triển nhỏ bé của đối phương.
 
Khương Bảo: “Con người vốn là sinh vật thất thường! Không phải anh cũng có hai mặt đấy ư.”
 
Trán Tạ Liệu Nguyên nổi gân xanh: “Không liên quan tới cô! Tôi đang nói chuyện với cô ấy, mời cô đi cho.”
 
Khương Bảo im lặng, tên lừa đảo này cứ đứng bên cạnh nói chen vào.
 
Quan hệ giữa hai người tốt đến vậy sao? Lừa đảo đã trở thành người phát ngôn của Khương Bảo…
 
Khương Bảo: “Đang nói chuyện đột nhiên anh lớn tiếng làm gì! Đi thì đi!”
 
Lâm Xán thấy Khương Bảo muốn đi, tức khắc cũng đi theo.
 
Một mình cô không chịu nổi người đàn ông này, ánh mắt đáng sợ quá.
 
Tạ Liệu Nguyên nhìn Lâm Xán chằm chằm: “Em đi đâu?”
 
Lâm Xán: “Cô ấy đi rồi… tôi cũng không còn gì để nói với anh.”
 
Tạ Liệu Nguyên: “…?!”
 
Khương Bảo đi được vài bước đột nhiên bị anh bắt lấy cổ tay: “Lừa đảo tôi có chuyện muốn nói với cô.”
 
“Anh muốn làm gì?” Khương Bảo dùng sức thoát ra nhưng tay của đối phương chẳng mảy may nhúc nhích. 

 
Cô nhớ ra rồi, tên này từng luyện đấm bốc tự do rất lâu.
 
“Ban nãy không phải nhiều lời lắm sao?”
 
Khương Bảo: “Tôi làm không lại anh.”
 
“Rốt cuộc cô đã cho cô ấy uống thuốc quỷ quái gì vậy? Hay là chơi ngải?” Tạ Liệu Nguyên quan sát người này, Khương Bảo luôn đón lấy ánh nhìn của cô ta không hề né tránh.
 
Lâm Xán: “…”
 
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, cô cũng chẳng biết phải làm sao!
 
Mười mấy giây sau, Tạ Liệu Nguyên chầm chậm buông tay, nói với người bên cạnh: “Chốc nữa anh sẽ tới tìm em sau, có việc gì thì gọi cho anh.”
 
Đợi đến khi anh rời đi, Lâm Xán mới bước lên hỏi: “Chị không sao chứ? Em cảm giác anh ta… hình như đã phát hiện được gì đó.”
 
Khương Bảo xoa cổ tay, “Không đâu.”
 
Chuyện vi diệu như thế, có nói ra cũng chẳng ai tin.
 
Lâm Xán: “Thực ra em thấy anh ta… rất quan tâm chị, có thể lập tức nhìn ra sự bất thường của chị.”
 
Khương Bảo suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhìn chung là thời gian quen biết nhau khá lâu.”
 
Cô từng xem xét đến khả năng bị người bên cạnh phát hiện ra sự bất thường của mình, không ngờ người đầu tiên lại là Tạ Liệu Nguyên.
 
“Thôi bỏ đi, mặc kệ hắn.”
 
Dù  có nghi ngờ đi nữa thì anh ta có thể làm gì đây?
_______
 
Khương Bảo có thói quen trước khi ngủ phải xem cổ phiếu một lúc.
 
Cô vẫn luôn chơi chứng khoán Mĩ, nhưng một năm chỉ kiếm được tầm mấy trăm vạn tiền tiêu vặt, chủ yếu là vì không có thời gian quan sát suốt được.
 
Bây giờ thì khác rồi, trừ việc ngâm cứu sách giáo khoa cấp 3 ra cũng không có gì khác cần làm.
 
Khương Bảo buông bỏ mưu tính chơi, bởi vì “tính triển vọng” thu được không ít, cho dù thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì món tiền này cũng có thể trở thành tiền vốn khởi nghiệp mở công ty.
 
Thời gian giao dịch cổ phiếu Mĩ đổi thành giờ Bắc Kinh, vừa hay là từ 10 rưỡi tối đến 5 giờ sáng, Đây là thời gian đi ngủ và thức dậy mỗi ngày của Khương Bảo.
 
Laptop trên bàn vẫn luôn mở, cô có thể thuận tiện xem bất cứ lúc nào.

 
Khương Bảo vươn vai một cái, quay lại nhìn liền biến sắc, the thé nói: “Em đang làm gì thế?”
 
Cô bước tới hất tay đối phương ra: “Lâm Xán! Sao em lại vừa làm bài vừa bứt tóc!”
 
Đó là tóc của cô đấy! Cô không muốn bị hói đâu!
 
Lâm Xán bị doạ cho hết hồn, quên cả nói chuyện.
 
Khương Bảo đặt cả đầu lên bàn: “Em muốn bứt thì bứt tóc của mình này, tóc của em dày hơn tóc chị nhiều.”
 
Cha và anh cả cô đến tuổi trung niên đều bị hói đỉnh đầu… Anh hai, anh ba thì vẫn chưa bị gì, anh tư, anh năm thì còn trẻ nên không tính.
 
Dựa vào phân tích những số liệu trên, Khương Bảo cảm thấy sau khi qua tuổi trung niên, mình sẽ có xác suất 30% đáng lo ngại về đường chân tóc.
 
Cô rất yêu quý mái tóc của mình! Rất nhiều học sinh ban tự nhiên từ cấp 3 đã bắt đầu rụng tóc, lên đại học liền lo lắng hói đầu.
 
Làm học bá cũng không dễ dàng gì.
 
Lâm Lán vội vàng xua tay từ chối: “Không cần, thôi thì quên đi,”
 
Với lại nếu bây giờ em bứt… thì người đau không phải là chị sao?
 
Khương Bảo đứng thẳng người, nhẹ giọng nói: “Nếu để chị nhìn thấy một lần nữa, em bắt buộc phải đeo nón làm bài.”
 
Lâm Xán ngượng ngùng gật đầu: “Không có đâu.”
 
Lúc này Khương Bảo mới yên tâm đi ngủ.
_______
 
Sáng hôm sau, Khương Bảo vừa đến lớp thì bị gọi vào văn phòng. 
 
Giáo viên chủ nhiệm hỏi: “Hôm qua em đánh nhau, không nói tiếng nào đã đi rồi? Sao không nghe điện thoại của cô.”
 
Khương Bảo: “Em có gửi email cho cô đấy, có chuyện này em phải nói rõ.”
 
“Cô nhận được rồi!”
 
Khương Bảo: “Vậy có chỗ nào cô không hiểu cần em giải thích trực tiếp không?”
 
“Cũng không phải.” Nói xong Vương San mới nhận ra.

 
Đối phương đang dùng giọng điệu lãnh đạo nói chuyện với mình! Mình lại bị dắt mũi rồi!
 
“Em thái độ kiểu gì thế! Em có chuyện gì có thể nói trước với cô mà.”
 
Khương Bảo nghiêm túc nhìn: “Giả sử em nói trước với cô thì cô sẽ xử lí thế nào?”
 
“Cô sẽ bắt Chu Tử Di xin lỗi em!”
 
Khương Bảo: “Cô không cần to tiếng như thế, em vẫn nghe được.”
 
Vương San: “…”
 
Khương Bảo: “Em không hiểu cách thức làm việc của cô lắm, rõ ràng có thể làm lơ nhưng cứ nhất quyết phải can thiệp vào, việc phải lo rất nhiều làm sao quản cho hết được.”
 
Khương Bảo thấy cô định nói, đặt tay ở bên môi, ra hiệu đợi mình nói xong.
 
“Nếu em là cô thì sẽ trực tiếp chọn cách có lợi cho mình, không nghe không thấy, thế này thì đánh giá chức danh sẽ tốt hơn cho phát triển công việc. Rốt cuộc là vì gì? Có lẽ cô là một giáo viên tốt.”
 
Vương San: “…”
 
Khương Bảo không thích nhân viên kiểu này lắm, lưỡng lự không quyết.
 
Mãi đến khi Lâm Xán rời đi, Vương San mới hoàn hồn, câu cuối cùng của con bé “Cô là một giáo viên tốt” là lời thật lòng sao? Hay là đang châm chọc?
 
Đối phương nhắc nhở mình làm theo đạo Trung Dung… Tâm tình Vương San phức tạp.
 
Có điều cô cảm thấy, cứ thế để Lâm Xán thôi học có hơi đáng tiếc, con bé đó thái độ ngạo mạn nhưng lại không làm mình tức giận, ngược lại còn thấy có thiện cảm… quên luôn cả việc phê bình.
 
Khương Bảo trở về lớp, nháy mắt mọi người đều nhìn qua.
 
Mọi người đều tưởng cô sẽ bị phê bình nghiêm khắc, nhưng không đoán ra được gì trên mặt cô.
 
Lúc trước vì làm việc mà Lâm Xán học hành chẳng ra đâu vào đâu, chẳng thân với ai trong lớp, nhưng gần đây tần suất đi học của đối phương đã tăng lên, những người ngồi xung quanh cô dần dần cũng quen hơn.
 
Tuy là không nói chuyện nhiều, nhưng cũng không giống với mấy lời bậy bạ trong tin đồn, rất ok.
 
Nữ sinh ngồi phía trước quay lại hỏi: “Lâm Xán… cậu thi xong sẽ thực sự thôi học sao?”
 
Khương Bảo: “Chưa chắc.”
 
Ngồi đằng sau là Vu Na Na có quan hệ tốt với Chu Tử Di, nghe đối phương nói thế, lập tức mỉa mai: “Làm sao, sao lại nói một đằng làm một nẻo thế?”
 
Khương Bảo: “Đến lúc đây sẽ có người giữ tôi lại.”
 
Vu Na Na bật cười: “Cậu điên đấy à? Cậu tưởng mình đứng nhất khối chắc? Đúng là nực cười.”
 
Khương Bảo: “Đáng thương thay tôi sẽ điểm cao hơn cậu.”
 
“Cậu nằm mơ.”Bị đối phương nhìn chòng chọc, Vu Na Na cũng không nói gì nữa.

 
Cô nàng ngoảnh mặt đi, từ sự kiện ngày hôm qua, bọn họ có hơi sợ Lâm Xán.
 
Chu Tử Di mất hết mặt mũi, hôm nay dứt khoát không đến trường.
 
Có điều bọn họ đã tìm được một người để truyền đáp án rồi, đối phương nằm trong top 30 của khối, chung quy điểm giả phải ổn ổn tí thì ba mẹ mới cho nhiều tiền hơn. 
 
Khương Bảo không để ý tới ả, cúi đầu đọc sách.
 
Căn bản ngữ văn của cô quá tệ hại, lần đầu tiên cảm thấy không ăn chắc 100%.
 
Ngày hôm sau là thi giữa kì, Khương Bảo đến trường sớm.
 
Cô thi xong môn thứ nhất liền nghe điện thoại của Lâm Xán.
 
Lâm Xán: “Tạ Liệu Nguyên… anh ta dẫn một người tới gặp em, em cảm giác không ổn lắm, bây giờ đang lén gọi cho chị trong nhà vệ sinh.”
 
Khương Bảo: “Hắn làm cái quái gì thế, ai tới? Lúc trước chị có quen không? Còn nữa sao em để cho hắn vào?”
 
Lâm Xán: “Em thấy anh ta dường như chẳng có ác ý gì, người tới tên là Hứa Lâm, rất dễ chịu.”
 
Khương Bảo: “Hứa Lâm? Sao lại gọi bà ấy đến?”
 
Hứa Lâm là bác sĩ tâm thần gốc Hoa có tiếng ở Luân Đôn, về sau bà cũng là người chữa trị cho Lâm Xán, ở trong ngành rất có thành tựu.
 
Mặt mũi của Tạ Liệu Nguyên đúng là lớn thật, có thể mời cả Hứa Lâm về nước.
 
Khương Bảo bắt đầu khinh thường nghĩ, cho dù anh ta có nghi ngờ thì có thể làm gì?
 
Được lắm, Tạ Liệu Nguyên thế mà lại mời một bác sĩ tâm thần về!!
 
Lẽ nào nghi ngờ Lâm Xán bị tâm thần? Không, phải nói là Tạ Liệu Nguyên nghi ngờ cô có bệnh??
_____
 
Trong phòng khách sạn.
 
Tạ Liệu Nguyên: “Tính cách cô ấy thay đổi quá nhiều, hành vi khác thường, có phải trong não mọc ra thứ gì không?”
 
Hứa Lâm: “… Cũng không loại trừ khả năng này.”
 
Tạ Liệu Nguyên thở dài: “Vậy thì phải đi bệnh viện kiểm tra thêm.”
 
Lâm Xán cách cửa nghe bên ngoài nói chuyện, không ổn rồi. 
 
Cô nói với người bên kia điện thoại: “Anh ta muốn đưa em đi bệnh viện!”
 
Khương Bảo: “!!!”