95.

Khúc Phi Khanh đi theo Lữ Lâm vào hậu viện, tuyển chọn tỉ mỉ mười mấy người lực lưỡng, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Lữ Lâm sa sầm. Chọn xong, nàng vũ mị tươi cười khách khí mấy câu rồi rời đi Lữ phủ. Ninh quốc công vừa tức vừa hận nhìn xem bóng lưng Khúc Phi Khanh rời đi.

"Khúc Phi Khanh không phải dễ đối phó." Lữ Lâm nói, " Dư Lương, ngươi đi điều tra thêm thế lực sau lưng nàng, cùng phái người theo dõi nàng."

Qua hai lần tiếp xúc với đủ loại biểu hiện, Lữ Lâm cảm thấy Khúc Phi Khanh không chỉ đơn giản là bà chủ Vạn Xuân Lâu.

"Lão gia." Dư Lương do dự, nhỏ giọng nói, "Khúc Phi Khanh rất thông minh, vạn nhất bị nàng phát hiện thì không tốt lắm. Trước mắt công tử còn trong lao, chúng ta còn phải dựa vào nàng hỗ trợ."

Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới Lữ Lâm liền tức.

"Hỗ trợ? Ngươi trông thấy nàng có thành ý muốn giúp công tử? Nàng đến nói đôi câu đều có đề cập tới liên quan tới cứu công tử? Ả là sói đói đấy! Lần trước mở miệng đã một trăm vạn lượng ngân phiếu, lần này mở miệng là người trong tay lão phu, lần sau mở miệng sẽ là mạng lão phu!"

Râu Lữ Lâm run lên bần bật, cơ mặt cũng run bần bật:

"Khúc Phi Khanh không trông cậy được. Cứu Trọng nhi chỉ còn dựa vào chúng ta mà thôi."

Đối mặt Quốc công thịnh nộ, Dư Lương không dám phản đối, mặc dù cảm thấy hiện tại trở mặt là không tốt.

"Dạ. Tôi sẽ làm." Dư Lương nói, "Lão gia, tôi có chút vấn đề liên quan đến án của công tử."

"Nói đi."

"Thưa, Chiêu Vương Phủ thủ vệ sâm nghiêm, thọ yến là buổi tiệc long trọng, rượu và đồ ăn nhất định phải qua kiểm tra nghiêm ngặt." Dư Lương nói, " hai ngày này, tôi đi Chiêu Vương Phủ, hỏi người phụ trách trình rượu và đồ ăn, bọn họ nói quá trình chưa bao giờ gián đoạn."

Thọ yến có biến cố, Chiêu Vương Phủ hạ nhân không dám nói láo. Lữ Lâm cảm thấy những lời này vẫn là có thể tin. Nghĩ đến đặc điểm dược hiệu Xuân tâm động, mắt hắn chợt lóe:

"Ngươi nói hung thủ không phải hạ dược tại thọ yến."

Dư Lương gật đầu: "Vâng. Toàn buổi tiệc chỉ có Chiêu Vương Phủ hạ nhân và Chiêu vương phi chạm qua rượu; Chiêu vương phi không có động cơ gây án, bọn hạ nhân cũng không có động cơ gây án; quá trình dâng rượu và đồ ăn cũng không gián đoạn... Tôi không thể không phỏng đoán như thế."

"Như vậy chỉ cần hỏi Trọng nhi hai ngày này tiếp xúc qua người nào, vụ án này có hi vọng rồi."

"Đại khái là như vậy."

"Dư Lương ơi Dư Lương, " Lữ Lâm mặt mày hớn hở, thưởng thức chi tình lộ rõ trên mặt, "Lão phu không nhìn lầm, ngươi quả thật là một nhân tài. Nếu lần này có thể cứu Trọng nhi, lão phu thu ngươi làm nghĩa tử ngay lập tức."

Dư Lương cùng Lữ Trọng tuy nói là anh em kết bái bất quá vẫn không có được Lữ Lâm công nhận, tại Lữ Lâm trước mặt hắn vẫn xưng là hạ nhân. Lần này Ninh quốc công muốn thu hắn làm nghĩa tử, có nghĩa là từ đây hắn cách một bước lên mây trong tầm tay. Hắn xuất thân người hầu, từ nhỏ nhận hết bất công, cảm giác thói đời nóng lạnh thấm sâu trong người. Dư Lương thụ sủng nhược kinh, kích động đến nói chuyện ấp a ấp úng:

"Đa tạ lão gia, Dư Lương thề sống chết trung thành với ngài, trung thành với Ninh Quốc Công Phủ, sống chết có nhau."

Lữ Lâm khoát tay: "Những lời này không cần, ngươi đi theo dõi Vạn Xuân Lâu đi."

Dư Lương đi rồi, Lữ Lâm triệu tập mấy tùy tùng ngày trước đi theo Lữ Trọng - thường ngày Quốc công chỉ tập trung vào nghiên cứu học vấn, rất ít triệu kiến tùy tùng tra hỏi cho nên bình thường họ đều là theo chân Lữ Trọng lêu lổng. Hiện, gặp Quốc công triệu kiến, ai cũng kinh sợ.

"Các ngươi đem hành trình của thiếu gia những ngày gần đây, hắn làm chuyện gì, gặp người nào, toàn diện hồi báo rõ ràng cho ta!"

Sở Côn đứng ở hàng đầu, cúi đầu, không dám nhìn Lữ Lâm. Những người còn lại càng không dám thở mạnh. Câu hỏi của Ninh quốc công như muốn mạng họ vậy... Lữ Trọng đã nhiều lần thông báo không cho phép tiết lộ chuyện Tố Thu, nếu Lữ Lâm biết được những việc táng tận thiên lương này thì bọn họ bị đánh đến tàn phế mất.

Lữ Lâm thuê người có hai mục đích. Một là để họ giám sát, hai là bảo hộ Lữ Trọng. Công tử hư hỏng, coi như không phải bọn họ giật dây, thì cũng có tội giám sát bất lực.

Ninh quốc công thấy một đám mặt như sắp chết, nghiêm nghị nói:

"Đều câm hết à?" Lữ Lâm chỉ vào Sở Côn, " Sở Côn, ngươi tới nói!"

Sở Côn nội tâm bất ổn, phức tạp đến không cách nào hình dung. Hắn không muốn chống lại Lữ Trọng, càng không nguyện ý chống lại Lữ Lâm. Bình tĩnh mà xem xét thì, Lữ Lâm đối đãi hắn cũng không tệ.

Nhìn Sở Côn, Lữ Lâm đoán được đại khái, không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Côn hỏi:

"Công tử mấy ngày trước không về nhà ngủ, hắn thật sự đi nhà Định Văn Bá đọc sách sao?"

Hai chân Sở Côn phát run, "Lão gia..."

"Công tử thật sự đến nhà Định Văn Bá đọc sách?" Lữ Lâm nhấn mạnh, "Sở Côn, chuyện đã đến nước này ngươi vẫn còn che giấu không phải là cứu hắn, mà là hại hắn! Công tử bị hãm hại, hung thủ rất có thể là người hắn tiếp xúc mấy ngày nay- ngươi còn không mau nói!"

Sở Côn còn phân rõ nặng nhẹ; mặc dù không thích cách Lữ Trọng làm người, nhưng suy cho cùng cũng là gia nhân Lữ phủ, Lữ Trọng một khi chết, hắn đi đâu tìm được việc làm có thù lao phong phú?

"Hồi bẩm lão gia, những ngày đó công tử đều ở tại Quốc sắc thiên hương uyển vùng ngoại ô."

Lữ Lâm nghe xong chửi ầm: "Nghiệp chướng! Sớm muộn cũng chết dưới nữ sắc! Sở Côn, ngươi dẫn người đi ngoại ô thẩm vấn tất cả những cô gái kia cho ta."

Sở Côn nghĩ nghĩ, lại nói:

"Hồi bẩm lão gia, công tử bình thường đúng ở là đó, nhưng trước khi xảy ra chuyện một ngày, hắn cùng một cô nương mỹ mạo như hoa ở khách sạn ạ."

"Người hiện tại ở đâu? Mau dẫn tới!"

"Thưa, chuyện kì quái lắm, lúc đầu nàng đó cũng trong khách sạn, nhưng đột nhiên đã biến mất không thấy bóng dáng..."

Lữ Lâm nhíu mày, "Cô ta tên gì, nhà ở đâu?"

Sở Côn sững sờ, lắc đầu nói:

"Thưa... Hoàn toàn không có thông tin..."

"Hoàn toàn không có thông tin cũng dám lui tới?" Lữ Lâm tức muốn nổ lục phủ ngũ tạng, "Nghiệt chướng ti.nh trùng xông não, sắc mê tâm khiếu!"

"Ngươi gặp qua cô ta phải không? Tìm họa sĩ tốt nhất đến, vẽ ra dung mạo của nó cho ta!"

"Dạ... Tiểu nhân đã có chân dung, vì trước đó công tử đi tìm nàng đã vẽ ra."

"Tốt! Ta cần tiến cung để hoàng thượng hạ chỉ truy nã nó!"

...

Chiêu Vương Phủ.

Từ khi chuyện xảy ra, tâm tình Tiêu Tông hỏng bét. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm; toàn đô đều biết Tiêu Tông mọc sừng... Mặc dù Chiêu vương phi là bị hại, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, truyền truyền đến biến chất... Là đề tài dân chúng yêu thích, mỗi người nói một kiểu, thành ra có rất nhiều phiên bản. Nghiêm trọng nhất là không ít người nghị luận Vương phi cùng Lữ Trọng có quan hệ không bình thường... Tiêu Tông rất muốn cắt lưỡi tất cả những người lắm miệng này nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Cả trăm ngàn người nói cắt là cắt? Lại nói, trước mắt hắn đang là hoàng tử danh tiếng nhất, một khi hành động như vậy đoán chừng sẽ bị Đoan vương Tiêu Dương mượn có tiêu diệt hắn! Không còn cách nào, Tiêu Tông chỉ có thể chịu đựng lưu ngôn phỉ ngữ - những lời đồn - tức hộc máu từ bên ngoài trở về. Chiêu vương phi thấy chồng tâm tình không tốt, muốn tới an ủi, ai ngờ bị Tiêu Tông đẩy ngã ra đất.

"Tiện nhân! Đều bởi vì tiện nhân ngươi bản vương mới trở thành trò cười! Ngươi còn không mau cút đi, càng xa càng tốt!"

Tiêu Tông vừa đá Vương phi, vừa tùm tóc nàng, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi:

"Ngươi biết người khác chỉ trích bản vương thế nào sao? Thanh danh đời này của bản vương mất sạch trong tay tiện nhân ngươi!"

"Vương gia... Vương gia..., việc này không quan hệ với thiếp a, vương gia hãy tha cho ta đi, xin ngài, vương gia." 

Chiêu vương phi không chịu nổi quyền đấm cước đá, chỉ chốc lát trên người đã loang lổ máu, sưng đỏ đáng sợ.

"Ha ha, buông tha ngươi? Vậy ai đến đền bù thanh danh cho bản vương? Nay ta không thể không đánh chết tiện nhân ngươi!" 

Tiêu Tông càng đá càng hung ác. Hắn xưa nay bất cập nhân tình, cho dù là người vợ sớm chiều ở chung, chỉ cần chạm tới lợi ích của hắn đều không có ngày lành.

"Vương gia tha mạng... Tha mạng a, xin ngài."

Chiêu vương phi co quắp dưới đất. Hoa mỹ váy trên người bị Tiêu Tông kéo tới rách tươm. Không ngừng r.ên rỉ vì đau đớn. Trong phòng tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Vậy mà Tiêu Tông không có ý dừng tay. Vương phi cứ như thế có lẽ sắp bị hắn đá chết thật. Đúng lúc này, Phiêu kỵ tướng quân Tần Nhiếp xuất hiện. Hắn là cậu Tiêu Tông, thân phận không bình thường, mỗi lần tới vương phủ đều không cần bẩm báo. Và khi hắn tới, vừa vặn thấy được cảnh bạo lực gia đình.

"Điện hạ, ngươi làm cái gì vậy?" Tần Nhiếp kéo Tiêu Tông ra.

Tiêu Tông tránh thoát tay Tần Nhiếp, cả giận nói:

"Cậu đừng quản, hôm nay con không thể không đánh chết tiện nhân bại hoại thanh danh này! Cậu biết người ngoài nghị luận con thế nào sao?"

Tần Nhiếp đương nhiên cũng nghe đến không ít lời ở trên đường tới đây. Cháu ngoại hắn lại ưa sĩ diện, thà mất mạng chớ không mất mặt. Tần Nhiếp lo lắng Tiêu Tông không qua được chuyện này cho nên đến khơi thông. Mà tình hình cho thấy Tiêu Tông nhận kí.ch thích nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng.

"Đánh chết nàng hữu dụng? Việc này cũng không phải lỗi Vương phi." Tần Nhiếp ấn vai Tiêu Tông, tận lực để hắn tỉnh táo, "Điện hạ hãy tỉnh táo, nghe cậu nói vài câu được không? Nghe xong nếu con vẫn kiên trì với cách làm của mình, cậu cũng không ngăn cản."

Tiêu Tông có thể đi đến hôm nay, không thể bỏ qua công lao của Tần Nhiếp, hắn vẫn sẽ nghe lời người cậu này. Hắn thở mấy hơi, chậm rãi bình phục lửa giận:

"Cậu nói đi."

Tần Nhiếp sai người đưa Tiền thị thương tích đầy mình ra ngoài, rồi cho Tiêu Tông chén trà an thần.

"Uống đi, tĩnh tâm hạ hỏa một chút. Con không ổn định lại tâm thần, lời ta nói con cũng không nghe vào."

Tiêu Tông nhấp mấy ngụm, liếm môi sạch sẽ, suy nghĩ một lát, nói:

"Rồi, cậu nói đi. Con nghe."

"Trước đó cậu đã nói cho con biết việc này rõ ràng là cạm bẫy, có người mượn tay Lữ Trọng khiến con trở mặt thành thù với Lữ Lâm."

"Là ai muốn làm như thế?"