93.

Lữ Lâm vốn có nét mặt ngay thẳng, nói năng lại thận trọng, luôn vô hình tỏa ra uy nghiêm, vậy nên khi hắn nổi giận càng khiến người ta vừa kính vừa sợ. Bất quá không phải Khúc Phi Khanh. Nàng cười tủm tỉm, vén tóc mái:

"Nói thế nào ta cũng coi như là khách. Quốc công gia đãi khách có vẻ không đúng lắm. Xin mạo muội hỏi, ta đắc tội ngài ư?"

"Có đắc tội hay không, chính ngươi rõ ràng." Lữ Lâm không khách khí.

"Thôi, thôi, nếu ngài không chào đón, tiểu nữ xin cáo từ, miễn cho chướng mắt ngài." Khúc Phi Khanh cười nói.

Nghĩ đến con trai, Lữ Lâm chỉ có thể nén giận.

"Là lão phu lãnh đạm bà chủ, mời vào bên trong."

"Như thế, tiểu nữ liền làm phiền."

Lữ Lâm dẫn đường, vòng qua vô số bụi hoa, giả sơn, đạo đạo cửu khúc về sau, dẫn Khúc Phi Khanh tới mật thất. Để người hầu pha trà xong, Lữ Lâm cho lui, bắt đầu nói chuyện.

"Lão phu tính tình nôn nóng, cũng như không phải bán con. Con trai ta Lữ Trọng vào tù cùng ngươi không thoát khỏi liên quan."

Khúc Phi Khanh nghe, cầm nắp trà vuốt ve miệng chén, hỏi Lữ Lâm:

"Tiểu nữ tài sơ học thiển, năng lực lĩnh ngộ có hạn, không hiểu ý quốc công cho lắm? Nghe nói quý công tử bị bắt là bởi vì mạo phạm Chiêu vương phi mà, có liên quan gì đến tiểu nữ? Chẳng lẽ là ta bảo hắn mạo phạm Vương phi trước mặt mọi người?"

Lữ Lâm hừ lạnh: "Xuân tâm động chỉ ngươi mới có phải không."

Xuân tâm động là bí dược Hoàng Phủ Vân đặc chế, ngoài ra không có người thứ hai làm ra được. Khúc Phi Khanh buông chén, trầm ngâm một lát gật đầu nói:

"Đúng vậy."

"Bà chủ khá là thẳng thắn đấy." Lữ Lâm cau mày, nghiêm mặt, "Lữ Trọng bị hạ Xuân tâm động mới làm ra việc kia."

Khúc Phi Khanh lơ đãng cười lạnh, hỏi lại:

"Ý quốc công là người hãm hại Lữ Trọng là ta?"

Lữ Lâm trầm mặc không nói, một hồi lâu sau mới nói:

"Dĩ nhiên không phải. Bà chủ tốt lành như thế, sẽ chỉ lợi dụng hắn mà thôi. Lấy Lữ gia bối cảnh, Lữ Trọng vẫn là có giá trị lợi dụng rất lớn. Trước khi chưa tận dụng được hắn, bà chủ đương nhiên sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết!"

Gừng càng già càng cay, đồ đần Lữ Trọng hoàn toàn không có tư cách đem lên mặt bàn mà so sánh với ông già của hắn. Nghe khẩu khí Lữ Lâm, Khúc Phi Khanh biết kia chuyện trăm vạn ngân phiếu khẳng định không giấu được. Lúc nhìn Lữ Lâm, Khúc Phi Khanh đã không còn cười cười mà thay vào là âm trầm cùng tàn nhẫn hơn.

"Khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Lữ công tử chính là nguyện ý, tiểu nữ có biện pháp gì đâu?"

"Người nguyện mắc câu?"

Lời này giống như chọc vào nọc Lữ Lâm, hắn đập bàn, nghiến răng nói:

"Ngươi còn mặt mũi nói chuyện như vậy? Con ta có ngu cũng không đến mức chịu đựng người làm thịt, ngươi dám nói ngươi không tận lực hãm hại hắn?"

"Quốc công chớ nóng, không tốt đâu. Ta hôm nay thật sự là vì Lữ công tử mà đến, nếu ngài một mực giận chó đánh mèo vậy chúng ta thật không có cách nào nói chuyện."

Dù oán hận đủ loại nhưng không đến mức mất hết lý trí, Lữ Lâm bóp chặt nắm tay hòa hoãn tâm tình, rồi nghiến răng nói:

"Là lão phu đường đột, mong bà chủ có đại lượng, xin đừng trách."

Khúc Phi Khanh miễn cưỡng cười: "Quốc công đã nói như vậy, tiểu nữ đương nhiên sẽ không để ý."

"Ngươi nói ngươi là vì Lữ Trọng mà đến?" Lữ Lâm tận lực để ngữ khí mình hiền hoà, "Ngươi chuẩn bị làm sao cứu hắn đây?"

"Cứu thì phải cứu, nhưng trước đó chúng ta cần làm rõ tình hình." Khúc Phi Khanh nói, " Xuân tâm động đúng là chỉ ta mới, nhưng ta cũng không biết vì sao nó lọt ra ngoài."

"Người của ngươi có đáng tin không?"

"Tất nhiên đáng tin." Khúc Phi Khanh tự tin mười phần, "Quốc công yên tâm, người của ta không có vấn đề. Trái lại, ngài xác định Lữ công tử thật bị hạ Xuân tâm động?"

Lữ Lâm thở dài, chi tiết miêu tả triệu chứng cùng Khúc Phi Khanh.

"Xem ra thật sự là Xuân tâm động, phân lượng còn không ít." Khúc Phi Khanh nói, "Đây cũng là manh mối duy nhất chúng ta có. Cứu Lữ công tử không phải chuyện dễ, cần bàn bạc kỹ hơn, ngài hãy cho ta trở về suy nghĩ một phen. Ngày mai ta trả lời ngài."

Khúc Phi Khanh chưa từng nghĩ phải hao tâm cứu Lữ Trọng, nàng tới là vì muốn nhìn Lữ Lâm xem đối phương có biết chuyện một trăm vạn lượng ngân phiếu không. Hiện tại chẳng những Lữ Lâm biết, mà còn hiểu rõ Xuân tâm động... Việc này phía sau tựa hồ dính dấp càng nhiều, Khúc Phi Khanh cảm thấy cần thương lượng với sư phụ Hoàng Phủ Vân một phen.

"Nếu bà chủ có thể cứu Lữ Trọng, một trăm vạn lượng ngân phiếu lão phu có thể ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí có thể cam đoan không để triều đình tra ra được các ngươi." Lữ Lâm đặt điều kiện.

"Vâng, tiểu nữ xin cáo từ." Khúc Phi Khanh để ý nhất là ngân phiếu, quả quyết nói.

Lữ Lâm lại dặn dò: 

"Ngày mai Lữ Trọng sẽ hội thẩm, mong bà chủ hãy tranh thủ."

......

Một cung điện nhỏ cực kỳ âm u ẩm ướt, khắp nơi tràn ngập mùi ẩm mốc, lại xen lẫn mùi dược thảo nồng nặc, mấy loại mùi hỗn tạp quả là dễ khiến con người buồn nôn. Mấy chục ngọn đèn lúc sáng lúc tối lập lòe, miễn cưỡng chiếu được đường. Khúc Phi Khanh nương theo ánh đèn mờ, chậm rãi đi đến.

Giữa cung điện trưng bày đủ loại đan lô, to nhỏ, cao thấp, hình thái không đồng nhất... Một người mặc áo bào xám, đứng tại bên cạnh lò luyện đan, tập trung tinh thần đảo lò. Tai hắn giật giật, nghe được tiếng bước chân sau lưng cũng không quay đầu, chỉ là hỏi:

"Sao hôm nay ngươi lại tới đây?"

Giọng nói cực trầm, nghe chỉ có rùng mình, ớn lạnh. Cũng may Khúc Phi Khanh nghe quen rồi.

Khúc Phi Khanh chắp tay: "Đồ nhi đến vì có chuyện quan trọng cần báo cáo."

Chuyện quan trọng gì cũng không khiến áo bào xám động dung, câu không dậy nổi hắn hứng thú. Hoàng Phủ Vân đang luyện đan, chỉ nói:

"Chuyện gì?"

"Thưa, Lữ Trọng bị bắt vào tử lao rồi."

"Ừ." Hoàng Phủ Vân đáp, "Đồ h/áo sắc ấy nên bị bắt sớm. Chuyện chỉ có vậy cần gì phải để ngươi tự mình đến đây nói cho ta? Phi Khanh, ngươi còn có việc quan trọng hơn, đừng lãng phí ở những người không có liên quan."

"Sư phụ, Lữ Trọng tự vận chuyển kho ngân cho chúng ta, vạn nhất hắn khai ra, triều đình khẳng định sẽ tra ra được, đối với chúng ta mà nói là mười phần bất lợi."

"Đó vốn là tử tội, đủ để Lữ gia diệt môn, Lữ Trọng sẽ không dám khai ra. Sao hôm nay ngươi kinh hoảng đây? Người thành đại sự cần bảo trì bình thản."

Hoàng Phủ Vân vẫn không dời mắt khỏi đan lô, tựa như chuyện ở ngoài không khiến hắn để tâm, sự chú ý của hắn vĩnh viễn chỉ ở đan lô mà thôi.

"Sư phụ, Lữ Lâm nói Lữ Trọng trúng Xuân tâm động cho nên tính tình đại biến, mới tại thọ yến mạo phạm Vương phi." Khúc Phi Khanh cau mày, đoạn, mới nói, "Đó không phải là độc môn của chúng ta sao, chẳng biết tại sao lại lọt ra ngoài?"

"Xuân tâm động?" Hoàng Phủ Vân rốt cục dừng động tác, hỏi, "Vì sao hắn kết luận là Xuân tâm động?"

"Đồ nhi đã đến Lữ phủ, Lữ Lâm đều chi tiết nói với con. Triệu chứng ấy không khác với Xuân tâm động."

Bởi vì nó không phải xuân dược tầm thường, Khúc Phi Khanh đặc biệt nhớ kỹ hết đặc điểm của nó.

Bất chớt ánh mắt Hoàng Phủ Vân trở nên hung ác nham hiểm, gương mặt gầy khô không đổi sắc bỗng thần tình phức tạp.

"Thượng Quan Lan, là Thượng Quan Lan tới." Hắn lầm bầm.

Trên đời này chỉ có hai người biết luyện chế Xuân tâm động, một là Hoàng Phủ Vân, còn lại là Thượng Quan Lan. Khúc Phi Khanh cũng từng nghe qua danh Thượng Quan Lan, nhưng từ Hoàng Phủ Vân biến hóa cho thấy đối phương cùng sư phụ nàng có quá khứ không tầm thường, khiến nàng thấy hiếu kì: hai người này có chuyện gì đây?

"Là y thánh Thượng Quan Lan?" Khúc Phi Khanh hỏi.

Ký ức Hoàng Phủ Vân thoáng chốc bị kéo về đến nhiều năm trước, khoảng thời gian tại Vong Ưu Cốc... Nhớ tới Thượng Quan Lan, trên mặt hắn đều là không cam lòng.

"Không sai, chính là hắn! Một người suýt nữa hại chết vi sư!" Hoàng Phủ Vân trầm giọng hơn trước, "Vi sư cùng hắn có thâm cừu đại hận!"

Hoàng Phủ Vân giang hai tay, cười ha ha, "Thượng Quan Lan ơi Thượng Quan Lan, ta vốn đang chờ đại sự hoàn thành lại tìm ngươi tính sổ! Không ngờ là tự ngươi đưa tới cửa! Thượng Quan Lan, lần này ta sẽ bồi ngươi chơi đùa, nợ cũ hai mươi năm cũng nên tính toán! Lần này nếu ngươi không chết, thì là ta vong! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!"

Hoàng Phủ Vân bây giờ trái lại có vẻ giống bi/ến thái... Khúc Phi Khanh cố gắng lắng nghe, cũng không nghe thêm được gì về Thượng Quan Lan. Bất quá nàng đã biết bọn họ đúng là căm thù nhau - ngươi chết ta vong nói câu không đội trời chung cũng không đủ.

"Chẳng lẽ lần này là Thượng Quan Lan hại Lữ Trọng vào tù?"

"Không có khả năng." Hoàng Phủ Vân đình chỉ tiếng cười biế/n thái, lắc đầu nói, "Thượng Quan Lan một mực ẩn cư tại Vong Ưu Cốc, không liên hệ với ngoại giới thì làm sao biết Lữ Trọng? Mặc dù hắn rất đáng hận nhưng con người không phải không có nguyên tác, hắn sẽ không dùng thủ đoạn ti tiện để đối phó bất kì ai. Cho nên không phải là hắn."

"Nhưng nên giải thích về Xuân tâm động như thế nào? Hay có ai mua được từ Thượng Quan Lan để đối phó Lữ Trọng?"

"Thượng Quan Lan tự xưng thanh cao, cho tới nay không màng danh lợi, người như thế há để cho người thu mua?" Hoàng Phủ Vân nói: "Ngươi cho người điều tra thêm việc này đi. Từ lúc Lữ Trọng vào tù, toàn bộ tra rõ cho ta."

"Vâng, sư phụ." Khúc Phi Khanh lại nói, "Lữ Lâm cầu chúng ta cứu Lữ Trọng, hắn nói có thể giúp giấu diếm chuyện kho ngân tình."

Hoàng Phủ Vân trước khi biết tin về Thượng Quan Lan tinh thần chỉ có luyện đan, nhưng khi biết được thì từ trí óc cho tới linh hồn đều khắc đầy tên tuổi Thượng Quan Lan. Dĩ nhiên không phải tưởng niệm mà là hận ý. Hoàng Phủ Vân nói: 

"Trước hết đi điều tra việc Thượng Quan Lan và Xuân tâm động rõ ràng, những chuyện khác đều là râu ria. Ngươi yên tâm, Lữ gia không có can đảm cầm kho ngân uy hiếp chúng ta."

"Nhưng... bối cảnh Lữ Lâm không tệ, chúng ta có thể thử hợp tác với hắn được mà? Như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ nhanh chóng hơn."

"Ấu trĩ. Lữ Lâm không phải người cam nguyện bị uy hiếp. Vi sư dám cá rằng chỉ cần Lữ Trọng được cứu, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đối phó ngươi. Những lời này đem dỗ con nít còn tạm được."

"Lữ Lâm là đế sư, không đến mức lật lọng như vậy chứ?" Khúc Phi Khanh hỏi, "Sư phụ hiểu Lữ Lâm thật."

Hoàng Phủ Vân mày trầm xuống: "Phi Khanh, ngươi phải nhớ kỹ, không nên hỏi những điều không nên hỏi, vi sư làm việc có đạo lý riêng của mình."

"Vâng, đồ nhi cẩn tuân dạy bảo." Khúc Phi Khanh cung kính nói.

"Để lục lâm hảo hán quy thuận chúng ta, làm tới đâu rồi?"

Nhắc đến, Khúc Phi Khanh cảm giác thất bại nặng nề, mặt mày như vẽ bỗng nhiên phai nhạt, buồn bã nói: 

"Đồ nhi vô năng, tạm thời chưa làm tốt."

"Vi sư biết việc này cũng không dễ dàng. Ngươi không cần tự trách, lần sau làm tốt là được. Hiện tại việc này có thể hoãn lại, trước hãy chú ý Thượng Quan Lan."

......

Trên đường hồi phủ, Cố Vân Cảnh cùng Tiêu Mộ Tuyết nghị luận Khúc Phi Khanh.

Cố Vân Cảnh khôi phục bình thường, hỏi: 

"Nàng cảm thấy Khúc Phi Khanh thế nào?"

"Nhìn không thấu." 

Tiêu Mộ Tuyết dịch chuyển khỏi vai Cố Vân Cảnh, chi tiết đáp. Nàng càng nghĩ Khúc Phi Khanh, càng thấy đối phương như sương mù. Sương mù không sắc, mà Khúc Phi Khanh thì là đủ sắc lộng lẫy, yêu diễm cực hạn.

Cố Vân Cảnh cười: "Tuyết Nhi thông tuệ, người có thể làm nàng nhìn không thấu, tâm tư không biết bao nhiêu sâu."

"Phò mã khen ta, hay khen Khúc Phi Khanh?"

"Cả hai. Nhưng Tuyết Nhi nhiều hơn a. Lúc trước ta không hiểu rõ Vạn Xuân Lâu cho lắm, hiện tại sau khi nghe ngóng, đúng là cảm thấy thú vị: Khúc Phi Khanh chỉ mất ba năm để kinh doanh Vạn Xuân Lâu đến thịnh vượng như thế, ta không thể không bội phục nàng thủ đoạn cao minh. Hơn nữa là nàng rất ít xuất hiện, lại nắm giữ được hết thảy trong tay, ta không thể không bội phục năng lực quản lý của nàng."

Cố Vân Cảnh dùng hai lần ta không thể không... nói rõ nàng rất thường thưởng thức Khúc Phi Khanh. Tiêu Mộ Tuyết nói: 

"Lần đầu tiên ta nghe ngươi tán thưởng một người như thế."

"Thực ra là tiếc hận nhiều hơn. Một người lợi hại như vậy lại có thiên ti vạn lũ liên quan tới Lữ Trọng, cuối cùng vẫn là lật thuyền. Lữ Trọng là thằng háo sắc, Khúc Phi Khanh có thể cùng hắn thâm giao, khẳng định cũng không khá hơn chút nào."

"Gần đây là phường thanh lâu cấm bán xuân dược, mà Xuân tâm động lại cùng Vạn Xuân Lâu có quan hệ. Bởi vậy, ta suy đoán Khúc Phi Khanh nhất định giao dịch riêng với Lữ Trọng."