78. Mưa gió

"Không phải ạ, hai người ngồi riêng. Nhưng mà phò mã không cho Tố Thu đi cửa chính, chắc là che giấu điều gì đó thôi." Ngọc Dao nói.

Hầu Phủ là thế gia, các quan trong triều vào bái phỏng đều kính cẩn từ cửa chính mà vào, một cô gái mới đến như Tố Thu vì sao lại vào từ cửa hông? Ngọc Dao càng nghĩ càng cảm thấy việc này không tầm thường. Phò mã muốn kim ốc tàng kiều ư? Ngọc Dao khó bình, vội nói:

"Công chúa điện hạ, Tố Thu có tư sắc như vậy, nô tỳ cảm thấy ngài nên kiềm chế cô ta một chút, đừng để cô ta được lòng phò mã. Nếu điện hạ không tiện ra mặt, vậy hãy để nô tỳ, nô tỳ nhất định hạ uy phong của cô ta cho ngài vừa lòng."

Tuy cũng buồn nhưng Tiêu Mộ Tuyết cũng có nguyên tắc. Bằng vào hiểu biết của mình đối với Cố Vân Cảnh, phò mã tuyệt đối không phải người trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiêu Mộ Tuyết liếc mắt, nói:

"Ngọc Dao, có lẽ ngươi đã hiểu lầm phò mã, hắn không phải loại người đó. Sau này, trước khi chưa rõ sự tình, không được ngông cuồng suy đoán. Những gì ngươi vừa nói với ta không được đề cập ra ngoài. Càng không được làm khó Tố Thu cô nương."

"Là nô tỳ lỗ mãng." Ngọc Dao đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, "Vậy cũng khuya rồi, điện hạ có muốn gọi phò mã về không ạ?"

"Không cần, phò mã còn có chuyện cần làm." Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết sâu xa, "Đêm dài sương nặng, hắn thể yếu kị lạnh, ngươi nấu canh gừng nóng cho hắn đi."

Trong thư phòng. Ánh nến đung đưa. Cố Vân Cảnh ngồi trước bàn sách, múa bút thành văn mà viết. Có lẽ là mệt mỏi, nàng không ngừng bóp mi tâm.

"Phò mã, " Ngọc Dao bưng canh nóng đến, "Công chúa điện hạ phân phó nô tỳ đưa canh cho ngài ạ. Đêm lạnh, canh mau nguội, ngài hãy uống lúc còn nóng đi."

Cố Vân Cảnh bóp trán, lúc này mới nhớ mình bận rộn một ngày quên luôn công chúa điện hạ.

"Ngọc Dao, vất vả ngươi. Canh để đó đi, một lát ta ăn. Ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Cố Vân Cảnh chỉnh lại bút mực và giấy, rồi ăn canh, rồi tắt nến, đóng cửa phòng, trở về phòng với công chúa.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng.

"Tuyết Nhi còn chưa ngủ à?"

Cố Vân Cảnh dịu dàng hỏi. Bình thường giờ này Tiêu Mộ Tuyết đã ngủ rồi.

"Chưa buồn ngủ." Tiêu Mộ Tuyết không nhiệt tình nói.

Cố Vân Cảnh bối rối. Tâm ý đã nói rõ cho nhau rồi, vì sao công chúa điện hạ lại xa cách ta nữa rồi?

"Tuyết Nhi, Vân Cảnh chọc nàng giận ư?" Cố Vân Cảnh khẽ cau mày nói.

"Không có."

Công chúa ngoài miệng nói không nhưng nói chuyện lạnh nhạt đã cho thấy thái độ của nàng.

Cố Vân Cảnh đứng ở bên giường, nheo mắt lại, tay chạm môi cẩn thận suy nghĩ lại. Trước đó công chúa còn sai Ngọc Dao đưa canh đến, sau lại có vẻ gặp hay không cũng được với mình, quả là khó đoán...

Tiêu Mộ Tuyết liếc Cố Vân Cảnh, nói:

"Đêm đã khuya, phò mã không cần đi bồi Tố Thu cô nương sao?"

Đến đây Cố Vân Cảnh mới hiểu được nguyên nhân Tiêu Mộ Tuyết lạ lùng. Nàng vốn không muốn công chúa lo lắng, bởi vậy che giấu, tính thành công rồi lại nói cho công chúa nghe, bất quá bây giờ công chúa điện hạ đã hiểu lầm, nàng phải giải thích thôi.

"Mùi dấm thật nồng, Tuyết Nhi có nghe thấy không?... Ta mời Tố Thu cô nương đến phủ là có chuyện quan trọng cần thương lượng."

"Thương lượng chuyện gì?" Tiêu Mộ Tuyết ngước mắt, hỏi.

"Xử lý Lữ Trọng."

"Có cách rồi ư?"

Tiêu Mộ Tuyết kích động nói. Lữ Trọng làm nhiều việc ác, hại Đào Sách vào tù, lại suýt nữa hại hai người họ mất mạng, Tiêu Mộ Tuyết rất ghét hắn, ước gì nhìn thấy Lữ Trọng đền tội ngay lập tức.

Cố Vân Cảnh gật đầu, nói:

"Dĩ nhiên. Lần này cho hắn nếm thử hậu quả! Ngày mai là thọ yến của Chiêu vương phi, ta sẽ cho Lữ Trọng biểu diễn một phen."

"Nhưng Tố Thu cô nương có quan hệ gì?"

"Tuyết Nhi, Tố Thu là người ta cố ý an bài đến gần Lữ Trọng."

Cố Vân Cảnh nhỏ giọng cảm thán, đem tất cả kế hoạch nói ra.

Tiêu Mộ Tuyết nghe xong mà động dung. Nàng vạn vạn không ngờ người mình coi là tình địch lại gánh vác trách nhiệm trọng yếu như thế. So ra Tố Thu hiệp nghĩa, mình cũng quá hẹp hòi đi. Tiêu Mộ Tuyết ngồi thẳng người, hỏi:

"Lữ Trọng háo sắc như thế, Tố Thu có thể toàn thân trở ra sao?"

Một câu hỏi đụng chạm tâm khảm Cố Vân Cảnh. Kỳ thật phò mã cũng không dám cam đoan Tố Thu có toàn thân trở ra, bình yên vô sự hay không. Nàng do dự nửa ngày, không có trọng lực nói:

"Chỉ mong Tố Thu có thể bình an vô sự đi."

Cố Vân Cảnh như vậy, Tiêu Mộ Tuyết biết nàng cũng thấp thỏm khó an, nói:

"Đừng lo lắng, Tố Thu nhất định sẽ bình an, ông trời nhất định thiện đãi người lành."

"Tuyết Nhi có cảm thấy ta rất tàn nhẫn không? Khi đưa Tố Thu vào hiểm cảnh như vậy?"

Cố Vân Cảnh tuy đại tài nhưng không sinh trưởng trong cung, không tận mắt thấy đấu đá chân chính, không là nàng sẽ không thấy mình tàn nhẫn.

Nhìn Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết lắc đầu:

"Con người khi còn sống luôn phải đối mặt rất nhiều lựa chọn. Có một số sẽ là bất đắc dĩ, nhưng ý nghĩa sau lưng nó lại trọng đại, đây cũng là giá trị của nó."

"Chúng ta không phải người bình thường, phò mã. Một khi quyết định phụ tá Trạm ca ca, sau này e rằng phải đối mặt với những lựa chọn còn gian nan hơn. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi." Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết lạnh lẽo, "Đoạt đích vốn hung hiểm, không thể thiếu mưa máu gió tanh, không tránh được phải hi sinh một vài người, Tố Thu cô nương có lẽ hiểu được điều đó, phò mã cần gì một mực lưu tâm?"

"Phổ độ chúng sinh quan trọng hơn thương xót cho bọn họ... Tuy chúng ta không phải thần tiên, không cách nào phổ độ cho họ, nhưng chúng ta có thể trợ Trạm ca ca leo lên hoàng vị, thay đổi chế độ cũ, mang đến cho họ một vương triều quốc thái dân an. Đây chính là phổ độ chúng sinh mà ta cảm thấy."

Tiêu Mộ Tuyết nói không lớn nhưng lại là tiếng chuông cảnh tỉnh Cố Vân Cảnh.

"Tuyết Nhi nói đúng." Cố Vân Cảnh hoàn toàn bái phục nói.

Trải qua một phen Tiêu Mộ Tuyết đề điểm, trong lòng Cố Vân Cảnh tiêu tan không ít. 

Bóng đêm dần trầm, hai người ôm nhau ngủ.

...

Sáng hôm sau, Tố Thu thấy đã tới lúc, cầm thuốc mê cho Lữ Trọng ngửi. Lữ đại công tử lúc này mới mơ màng tỉnh, xoa mắt nhập nhèm, vừa liên tục ngáp vừa nói:

"Sao còn sớm vậy. Má nó buồn ngủ quá."

Lại nhìn thấy Tố Thu, mắt dâm Lữ Trọng lại phát sáng:

"Tiểu mỹ nhân, đến, để gia hôn một cái."

Đúng lúc tinh tr.ùng xông não, Sở Côn vào thông báo, kịp thời giải vây Tố Thu.

"Công tử, Quốc công gia thấy ngài mấy ngày không về nhà, đã sai người đi phủ Định Văn Bá tìm, ngài hãy nhanh về nhà đi, nếu không sẽ lộ tẩy."

"Đang yên đang lành tìm tao làm gì? Sao hôm nay ông già nhàn hạ vậy chứ?"

"Công tử quên rồi ư? Hôm nay là thọ yến của Chiêu vương phi a." Sở Côn nói.

"Chết mẹ chưa, quên rồi. Đáng ghét! Còn chưa ân ái tiểu mỹ nhân đủ nữa."

Lữ Trọng oán trách Chiêu vương phi thật biết chọn thời gian làm sinh nhật.

"Công tử tranh thủ đi ạ. Chiêu vương phi cũng quyền thế rất mạnh, trễ nải thọ yến của nàng, chúng ta gánh không nổi trách nhiệm."

Đến nước này rồi mà Lữ Trọng vẫn còn nhìn dâm hèn vào Tố Thu, Sở Côn thấy mà thở dài. Ông cố nội này thật sự là tinh tr,ùng xông não, không cứu nổi!

"Được rồi, mày đừng càm ràm nữa, nói nhiều như đàn bà, cút trước đi, cho tao dọn dẹp đã rồi hồi phủ."

Lữ Trọng mặc dù không coi ai ra gì nhưng cũng biết Ninh Quốc Công Phủ không thể đắc tội Chiêu vương.

"Tiểu mỹ nhân hãy ở đây chờ ta. Ta dự thọ yến về rồi trở lại làm nàng nha."

Lữ Trọng bỉ ổi cười, và muốn hôn Tố Thu.

Tố Thu quay người xảo diệu tránh đi, cười nói:

"Công tử, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian, đừng nóng lòng nhất thời a. Thọ yến Chiêu vương phi không thể chậm trễ, ngài đừng chọc giận Quốc công gia, mau chóng dọn dẹp về tham dự thọ yến đi, tiểu nữ sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ ngài trở về."

"Tốt tốt tốt, tiểu mỹ nhân thật ngoan, về sau đi theo bản công tử nhất định cho nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thủ hạ của ta đứng ở ngoài đấy, nếu nàng cần gì cứ tùy tiện phân phó bọn chúng."

Thấy Lữ Trọng gấp rút ra khỏi phòng, Tố Thu vội nói:

"Công tử đợi đã! Tối qua ngài uống rất nhiều rượu, có phải còn đau đầu không? Ta pha trà giải rượu cho ngài rồi, ngài uống đi."

Lữ Trọng kinh ngạc nghiền ngẫm nhìn Tố Thu, vì từng chịu thiệt do Lục Đường mà trở nên phòng bị hơn. Hắn đúng là trầm mê Tố Thu sắc đẹp nhưng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương.

Thấy Lữ Trọng do dự, Tố Thu bưng trà đi tới, ỏng ẹo nói:

"Công tử sợ ta hạ độc ư? Vậy thôi, ngài đừng uống. Nếu ngài không tin ta như vậy, ta ở bên ngài cũng không có ý nghĩa gì." Rồi nàng khóc, "Một mảnh hảo tâm của ta, không ngờ lại bị hiểu lầm."

Tố Thu lấy tay ra lau nước mắt, bi thiết khóc. Mà vì giọt nước mắt nào vừa tuôn ra nàng đã quẹt đầy mặt, thành ra nhìn giống hoa lê đái vũ. Lữ Trọng thấy vậy lại nổi lên thương yêu. Tuy nhiên, người bình thường khóc sướt mướt như thế Lữ Trọng đã đá văng mất tiêu rồi.

"Tiểu mỹ nhân đừng khóc, nàng khóc ta đau lòng quá."

Lữ Trọng tiếp nhận trà, quay lưng đi, lén lấy ngân châm trong tay áo cắ,m vào trong chén, liên tiếp thử đến mấy lần không gặp dị dạng mới yên tâm. Hắn xoay người lại, cười nói:

"Ta uống đây."

Một hơi cạn sạch. Lữ Trọng thu dọn trang phục chỉnh tề, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Nhìn vậy chứ trong đầu hắn đều là những hình tượng dâm uế gia.o hoan... Và hắn không biết thứ chờ đợi hắn là cơn gió tanh mưa máu!