"Có... Thích... Khách!" Xa phu vô cùng sợ hãi, run giọng nói. Chữ cuối cùng vừa dứt tiếng đã bị hắc y nhân đánh ngất xỉu.

Hai người trong xe hiển nhiên phát hiện dị thường. 

"Điện hạ, thích khách có lẽ nhằm vào ta. Nàng hãy đợi đây, ta ra ngoài nhìn xem. Không phải vạn bất đắc dĩ nàng đừng bước ra." Cố Vân Cảnh nghiêm nghị nói.

"Phò mã, ngươi có thể chứ?" Tiêu Mộ Tuyết lo âu nhìn Cố Vân Cảnh. Phò mã chỉ là thư sinh, như thế nào chống lại thích khách?

Tính tình hai người tương đối tùy ý, bình thường ra vào cung không hay mang theo tùy tùng, nên giờ đây Tiêu Mộ Tuyết rất là hối hận, vì sao đi ra ngoài không mang theo hộ vệ?

"Vũ lực không được, trí lực vẫn còn đó." Cố Vân Cảnh nói, rồi bình tĩnh nhìn Mộ Tuyết trang nghiêm bổ sung, "Vô luận như thế nào, ta nhất định dốc toàn lực bảo vệ công chúa điện hạ an toàn."

Dứt lời, Cố Vân Cảnh cấp tốc đi ra. Gặp một hắc y nhân lẫm liệt đứng trước xe ngựa, dáng người hiên ngang với thanh kiếm mang trên lưng đầy dũng mãnh.

"Ngươi là người phương nào?" Cố Vân Cảnh không sợ hãi, trầm giọng hỏi.

"Phò mã, đã lâu không gặp. Biệt lai vô dạng."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cố Vân Cảnh. Hắc y nhân vừa nói vừa lột khăn che mặt.

"Hàn Tuấn?" Cố Vân Cảnh thốt lên, rồi lại lạnh giọng hỏi, "Vì sao ngươi xuất hiện ở đây? Vì sao vô cớ chặn xe ngựa?"

Là một con người sảng khoái, không thích vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

"Ta muốn gặp Lục công chúa. Đêm đó, ở hầu phủ ta đã nói nhất định sẽ tìm cơ hội gặp nàng. Một khi không nhìn thấy nàng, ta không hết hi vọng."

"Ngươi biết chặn đường mã xa hoàng thân quốc thích phải bị tội gì không?"

"Biết. Đó là trọng tội phải chết. Nhưng chỉ cần gặp được công chúa, dù chết ta cũng không tiếc." Hàn Tuấn quả quyết nói.

Cố Vân Cảnh nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ đang ở một con hẻm vắng vẻ, nghĩ tới lần trước hồi phủ thấp thoáng cảm giác có người theo dõi bọn họ, vô ý hỏi:

"Ngươi vì gặp Lục công chúa thật đúng là nhọc lòng, theo dõi chúng ta rất lâu đi."

Hàn Tuấn gật đầu, "Đúng vậy, ta theo dõi các ngươi mất mấy ngày. Ban đầu muốn gặp công chúa nhưng chưa thăm dò tình huống, không dám tùy tiện. Về sau mới phát hiện các ngươi ra vào cung không mang theo tùy tùng, ta mới có cơ hội đây."

"Ngươi còn thật sự thành thật." Cố Vân Cảnh ý vị sâu xa nói, nghe không ra khen hay chê.

"Có gì không thể nói? Ta đâu có ý hại các ngươi. Ta chỉ muốn gặp công chúa mà thôi. Phiền phò mã nhường đường."

"Ngươi muốn gặp công chúa là mong muốn của ngươi, ta không biết điện hạ có nguyện ý gặp ngươi hay không, bởi vậy đường này không thể nhường." Cố Vân Cảnh nói. "Tuy nhiên, nếu ngươi muốn gặp nàng vậy hãy chờ, ta vào xe hỏi ý nàng một chút."

Hàn Tuấn bức thiết muốn gặp Tiêu Mộ Tuyết, mặc dù không đồng ý cách làm của Cố Vân Cảnh nhưng hắn biết hành vi chặn xe của mình là không thích đáng.

"Được, ta đợi." Hắn nói.

Cố Vân Cảnh quay vào xe, ôn hòa hỏi:

"Công chúa điện hạ, người chặn xe chúng ta không phải thích khách."

"Thế, đó là ai?"

"Hàn Tuấn."

Cố Vân Cảnh biết Tiêu Mộ Tuyết không thích nghe đến tên này, nhưng chuyện nên tới tránh không xong, là thời điểm kết thúc ân oán tình cừu, nàng không muốn sau này Hàn Tuấn lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rối Tiêu Mộ Tuyết.

Quả nhiên như Cố Vân Cảnh phỏng đoán, Tiêu Mộ Tuyết xác thực phản cảm Hàn Tuấn. Nàng cau mày khi nghe được tên đối phương, sắc mặt trở nên khó coi ngay lập tức và cự tuyệt thẳng thừng:

"Không gặp!"

"Điện hạ, ta cảm thấy nàng nên gặp hắn một lần, giải quyết cho rõ ràng thỏa đáng." Cố Vân Cảnh khuyên giải, "Hàn Tuấn là người quật cường, ba bốn lần mạo hiểm tìm nàng, nếu hôm nay nàng không gặp thì lần sau hắn hãy còn trở lại."

"Vân Cảnh không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng có câu nói khi cần quyết đoán lại không làm, một mực trốn tránh sẽ chỉ làm vấn đề trở nên càng thêm phức tạp." Phò mã ý vị thâm trường nói.

Tiêu Mộ Tuyết suy tư. Cố Vân Cảnh nói có lý. Nàng gật đầu và đi ra ngoài. Gương mặt tuyệt sắc dưới ánh trăng động lòng người.

"Tuyết Nhi!"

Hàn Tuấn vừa gặp được người thương, gấp gáp gọi. Dĩ vãng hắn xưng hô như thế với nàng cho nên bây giờ không thấy tị hiềm.

Tiêu Mộ Tuyết vốn tâm tình không tốt lại nghe Hàn Tuấn kêu gọi, tâm trạng hỏng bét, hất mặt nói:

"Lớn mật! Tên của bản cung ngươi có thể gọi?!"

Hàn Tuấn như tỉnh cơn mơ, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sững sờ nhìn Tiêu Mộ Tuyết, nghi vấn:

"Tuyết Nhi, nàng sao vậy? Ta là Hàn Tuấn."

"Bản cung lặp lại một lần nữa, ta không cho phép ngươi gọi thẳng tên ta!" Tiêu Mộ Tuyết nghiêm túc và uy nghiêm và giận dữ hơn nữa.

Giờ khắc này Hàn Tuấn mới ý thức được không thích hợp. Dung mạo vẫn như xưa nhưng Tiêu Mộ Tuyết băng lãnh uy nghiêm trước mắt với Tuyết Nhi dịu dàng mà hắn quen biết như hai người.

"Tuyết Nhi, nàng rốt cục đã trải qua điều gì mà tâm tình thay đổi như thế?" Hàn Tuấn nói trong lòng. Hắn thể nào ngờ Lục công chúa giờ đã không phải là Lục công chúa kia nữa. Linh hồn công chúa đã thay đổi rồi.

"Lục công chúa, ta có một số việc muốn nói với nàng." Vì không để Tiêu Mộ Tuyết tức giận, Hàn Tuấn chỉ có thể đổi xưng hô. 

"Có chuyện gì nói thẳng đi."

"Ta muốn nói riêng với nàng, chúng ta có thể sang nơi khác hay không?"

Tiêu Mộ Tuyết kiên quyết cự tuyệt: "Không cần, ở ngay đây đi." Nàng quay đầu nhìn xe ngựa, "Bản cung là người thẳng thắn, một khi đã lựa chọn ra gặp ngươi, không tất yếu lén lút nói chuyện. Trượng phu ta ngay tại trong xe, nếu ta đơn độc cùng ngươi phó ước, đó là không để phò mã vào mắt, đó là không phải điều người vợ nên làm."

Từ thời khắc Tiêu Mộ Tuyết đi ra, Cố Vân Cảnh luôn tập trung tinh thần lắng nghe hai người nói chuyện. Nghe tới mấy câu sau, nàng tươi cười rực rỡ. Ôi, công chúa hiểu chuyện như vậy a.

"Công chúa đã muốn nói ở đây vậy thì ta sẽ nói ở đây." Hàn Tuấn nói, "thực ra, trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn, chỉ có Lục công chúa mới có thể giải đáp."

Hàn Tuấn không tị hiềm, vào thẳng chủ đề, gương mặt kiên cường xuất hiện nụ cười hiền hòa: 

"Trước lúc bỏ trốn, cảm tình chúng ta rất tốt, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta." 

"Bỏ trốn thất bại, ta vào tù, điện hạ bị bắt trở về hoàng cung. Tại trong ngục, ta ngày ngày chỉ nghĩ một chuyện đó là Lục công chúa hiện như thế nào?"

"Nằm mơ ta cũng muốn ra ngục, không vì điều gì ngoài việc muốn gặp công chúa điện hạ một mặt. Vì nguyện vọng này mà ta vượt ngục ba lần." Nói đến đây, hắn cười giễu, "Đáng tiếc ta quá vô dụng, ba lần vượt ngục đều thất bại. Mỗi một lần bị bắt về đều bị nghiêm hình tra tấn một phen."

"Cảm giác que hàn nung đỏ ở trên người rất đau đớn nhưng ta chịu đựng được. Hàn Tuấn ta không sợ chết, duy chỉ sợ xa cách người thương."

"Cuối cùng, ta đợi được đến ngày ra ngục, ta đã nghĩ rằng sự thành tâm của ta cảm động trời cao nhưng ngục tốt nói cho ta rằng là bởi vì Lục công chúa thành hôn, ta mới được đặc xá. Khi ta nghe được tin này, lòng ta đau đớn hơn que sắt nung đó tra tấn, bởi vì ta biết nàng bị ép."

"Ta xâm nhập Hầu phủ muốn cứu nàng..." Hàn Tuấn thở dài, "Không ngờ nàng lại không muốn gặp ta. Lúc ấy ta đã nghĩ có lẽ vì tâm tình nàng không tốt, nhưng hôm nay ta phát hiện, công chúa điện hạ thật sự ghét ta."

Hàn Tuấn buồn khổ nói: 

"Vì sao nàng ghét ta đến như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta đã làm sai điều gì ư? Nếu hôm nay ta không được biết hết thảy, đời này ta khó an."

Tiêu Mộ Tuyết thừa nhận Hàn Tuấn là một người si tình. Vì người như vậy mà mất mạng, nguyên chủ xem như chết không uổng. Thành thật mà nói nàng rất cảm động những gì Hàn Tuấn đã làm, nhưng cũng chỉ có như thế, nàng không phải công chúa chân chính, nàng không cho hắn được bất gì điều gì ngoài cảm động. Nếu như có thể, nàng thật muốn nói chuyện mình xuyên qua cho hắn, chỉ tiếc nó quá thần kỳ, có nói cũng không ai tin. Một người hiện đại như nàng đến nay còn thấy không thể tưởng tượng được, huống gì là người cổ đại? Đã không có cách nào nói thẳng, vậy chỉ có thể tìm cớ.

"Vật đổi sao dời, đồng rộng biển sâu. Coi như ta thích ngươi, đó cũng là chuyện dĩ vãng. Hiện tại ta không còn tình cảm gì với ngươi, mà ta thích phò mã, Cố Vân Cảnh." Ngữ khí ít ác liệt hơn, Tiêu Mộ Tuyết chậm rãi nói.

Cố Vân Cảnh vừa nghe trong lòng chấn động, toàn thân từng tế bào hưng phấn. Nàng khoa chân múa tay như trẻ con được bánh kẹo và tự lẩm bẩm: "Lục công chúa nói thật ư? Nàng thích ta?"

Phò mã thì mừng, Hàn Tuấn thì bi thương. Hắn như bị đánh đến thần trí mơ hồ. Hắn liên tục lắc đầu, không thể tin nói:

"Không thể nào, ta không tin."

"Nàng rõ ràng đã từng nói "chỉ cần quân tâm như tâm ta, nhất định không phụ tương tư ý, cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời..." Những lời này nàng đã quên? Làm sao nàng có thể quên?" Hàn Tuấn nghẹn ngào, lặp lại không ngừng.

Hắn và công chúa từng cùng nhau bỏ trốn, từng thề non hẹn biển; những lời thề đến chết cũng không thay đổi còn quanh quẩn, Hàn Tuấn không tin Lục công chúa yêu hắn sâu đậm lại di tình biệt luyến thích người khác?

Tiêu Mộ Tuyết nhìn Hàn Tuấn đau khổ, thở dài biểu thị đồng tình, nàng nói:

"Thế sự thay đổi khôn lường, trong nháy mắt, không có gì không thể." 

Lục công chúa nói ra được lời này khi chính nàng cũng có điều bản thân tự trải nghiệm. Nàng đã từng cho là mình không thích người khác giới nhưng sau khi gặp được Cố Vân Cảnh nàng mới phát hiện mình đã lặng lẽ thích phò mã. Nàng hoàn toàn không để ý tới giới tính của Cố Vân Cảnh mà chỉ là đơn thuần thích người này. Thích hắn bác học cơ trí, ăn nói phong nhã, lỗi lạc thẳng thắn, làm người quân tử sáng tựa như trăng.

Ngã bản tương tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ - ta đem tâm hướng trăng sáng, nào ngờ trăng sáng chiếu rãnh mương. Nàng ái mộ Cố Vân Cảnh thì thế nào, tâm phò mã đã có nơi thuộc về. Cảm giác thương thầm Tiêu Mộ Tuyết đang nếm trải là cảm giác lần đầu tiên thích người khác - của người sống hai đời như nàng. Yêu thầm rất mệt mỏi và đau khổ, nhưng khi nghĩ đến lại thấy hạnh phúc, Tiêu Mộ Tuyết nhìn qua xe ngựa mà cười.

"Lục công chúa nói thật ư?" Hàn Tuấn buồn bã, lòng như tro tàn. Lòng dạ bị lăng trì quả nhiên sống không bằng chết.

Tiêu Mộ Tuyết nghiêm túc gật đầu: 

"Tuyệt không nửa câu lừa gạt. Hiện ta đã làm vợ người, có hạnh phúc của mình. Mong Hàn công tử đừng lại tới quấy rầy. Công tử nhất biểu nhân tài, văn võ song toàn, chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc của mình."

Hàn Tuấn là người không tệ, Tiêu Mộ Tuyết thật tâm hi vọng hắn tìm được hạnh phúc. Có lẽ như thế để nàng đỡ áy náy hơn. Bởi hắn tuy là thư sinh nhưng không có cổ hủ, lại còn có nghĩa hiệp, thậm chí có thể nói kiến thức và khí độ của hắn vượt xa người đọc sách.

Tiêu Mộ Tuyết đã chính miệng nói không yêu, Hàn Tuấn cho dù tiếc nuối cũng không tiếp tục dây dưa. Yêu một người không chỉ là chiếm hữu mà càng là thêm hi vọng nàng có được hạnh phúc. Hắn nhắm mắt, quay người rời đi... Nếu Cố Vân Cảnh có thể cho nàng hạnh phúc thì bất kể thế nào ta đều thành toàn. Tuyết Nhi, nàng nhất định phải hạnh phúc! Hắn nghĩ.

Bóng lưng dưới ánh trăng thê lương...  Song, mới vừa đi mấy bước, bỗng mắt hắn lóe lên thần sắc khác thường rồi cảnh giác nhìn tứ phía. Ngay khi ngửi được sát ý, hắn nhanh chóng quay lại xe.

"Công chúa, phò mã không ổn, có người muốn tập kích các ngươi!" Hàn Tuấn gấp giọng nói, hắn xác thực rất lo lắng bởi vì thích khách đông quá, vượt xa phạm vi hắn có thể đối phó.

Tiêu Mộ Tuyết vừa trở lại xe, nghe được tiếng Hàn Tuấn, nàng vén rèm và nói: 

"Bọn chúng nhằm vào chúng ta, ngươi đừng quản, mau rời đi đi, miễn cho vô cớ chịu liên luỵ."

"Không, " Hàn Tuấn lắc đầu, sắc mặt kiên cường, "Vào giờ phút như thế này nếu ta bỏ đi là không đáng làm đàn ông! Phí công đọc sách thánh hiền nhiều năm!"

"Ta đánh xe mang các ngươi rời đi!" Hàn Tuấn nhảy lên ngựa, một chân giẫm yên, giương roi và khẩn cấp điều đầu xe, "Công chúa hãy ngồi vững!"

Bánh xe lăn đều với tốc độ cực nhanh, nhưng đám hắc y nhân cũng bám theo không bỏ, Hàn Tuấn quay đầu lại nhìn rồi thấy hoảng hơn mà cật lực vung roi. Con ngựa chạy nhanh hơn, nháy mắt đã cách hắc y nhân một đoạn. Song khi Hàn Tuấn cho rằng có thể thoát khỏi truy sát thì nào ngờ vó ngựa bị dây thừng quấn chặt lấy... Một đám hắc y nhân - bốn phương tám hướng kéo dây thừng và xe ngựa ngã xuống. Hàn Tuấn bay ra khỏi lưng ngựa; công chúa phò mã ngã ra ngoài xe. Tiêu Mộ Tuyết có võ, thân thủ nhanh nhẹn, cú ngã không làm tổn hại gì lớn lao cho nàng nhưng Cố Vân Cảnh thì không - cơ thể mảnh mai của nàng không chịu không được giày vò này, cú ngã khiến nàng như tan ra từng mảnh. Đau đớn kịch liệt, mặt Cố Vân Cảnh trắng bệch. Tiêu Mộ Tuyết thấy thế vội đỡ nàng dậy, hỏi: 

"Phò mã, ngươi thế nào? Đau ở đâu?"

"Đầu ta..." Cố Vân Cảnh cau mày nói. 

Ngay sau đó có vài hắc y nhân đi tới, lạnh lùng nói: 

"Nhận tiền của người, □□. Phò mã, huynh đệ chúng ta hôm nay sẽ tiễn ngươi lên đường! Chà, đây là lần đầu ta thích sát hoàng thân quốc thích đấy!"

Rồi hắc y nhân tuốt kiếm, Tiêu Mộ Tuyết với tốc độ kinh người chắn trước mặt Cố Vân Cảnh và đánh nhau với bọn thích khách. Những thích khách này đều là cao thủ được nghiêm chỉnh huấn luyện, Tiêu Mộ Tuyết thân thủ tuy không tệ nhưng song quyền khó chống đỡ tứ chi, sau mấy hiệp đã xuống thế. Hàn Tuấn thì đang đối phó những người khác, cũng không kịp giải vây. Tiêu Mộ Tuyết có vài lần cảm thấy mình sẽ chết bởi tay thích khách nhưng ngoài dự tính là bọn chúng không có ý tổn thương nàng mà mục tiêu lại là Cố Vân Cảnh. Cũng vì như thế Tiêu Mộ Tuyết mới có thể chém giết cùng bọn thích khách lâu như vậy.

Thằng cầm đầu muốn nhanh chóng kết thúc Cố Vân Cảnh, không rãnh lãng phí thời gian với Tiêu Mộ Tuyết. Hắn nói: 

"Các ngươi tiếp đãi công chúa điện hạ luyện tập vài đường quyền cước đi, nhưng nhớ tuyệt đối là không đả thương nàng. Còn ta đây tự mình kết liễu Cố Vân Cảnh."

Thế là Tiêu Mộ Tuyết bị mấy người quấn lấy, vô lực bảo hộ Cố Vân Cảnh. Khi mũi kiếm lạnh lẽo đâm về phía phò mã, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, công chúa dùng hết khả năng để vọt đến trước mặt phò mã cứ thế mà đỡ một kiếm.

Gã cầm đầu thấy thế, lui về phía sau mấy bước muốn rút kiếm song đã trễ. Lưỡi kiếm sắc bén lạnh lùng được nhuộm đỏ. Máu tươi tuôn trào khi thanh kiếm rút ra. Dưới ánh trăng, nàng phong hoa tuyệt đại thê mỹ cười với thiếu niên.

"Không, không! Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ..." Cố Vân Cảnh sợ hãi, thất thanh nói.

Gã cầm đầu trông thấy Tiêu Mộ Tuyết bị trọng thương không tránh khỏi luống cuống, vì người ta đã liên tục thông báo hành động nhằm vào Cố Vân Cảnh, tuyệt đối không được tổn thương Tiêu Mộ Tuyết mảy may.

"Đại ca, làm sao bây giờ?" Chúng thủ hạ thấy hỏng việc, không biết nên tiếp tục làm gì.

"Chuyện đã thành thế này, chúng ta cũng không có cách nào. Mau giải quyết Cố Vân Cảnh đi!"

Cố Vân Cảnh cùng cực bi thương ôm Tiêu Mộ Tuyết. Ngay lúc này, sinh tử đối với nàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Khi kiếm sắp xuyên qua ngực Cố Vân Cảnh thì sau lưng đã truyền đến tiếng nói nghiêm nghị hùng hậu: 

"Dừng tay! Vũ Lâm Quân ở đây, ai dám tụ tập gây chuyện?"

Bởi vì người Nam Sở đến thăm Tiêu quốc, Tiêu Quan đã hạ lệnh Tưởng Sĩ Đường mang Vũ Lâm Quân tăng cường tuần tra. Tiếng đánh nhau đã hấp dẫn Tưởng Sĩ Đường dẫn quân qua đây.

Bọn thích khách nghe tới Vũ Lâm Quân như chim sợ cành cong, nhao nhao chạy tứ tán.

"Đuổi theo cho ta!"

Tưởng Sĩ Đường lớn tiếng mệnh lệnh. Hắn cầm bó đuốc và xem xét tình hình, khi chợt phát hiện người nằm dưới đất là Lục công chúa; và người ôm công chúa là Cố Vân Cảnh nước mắt giàn giụa...

"Phò mã, công chúa điện hạ bị thương rất nghiêm trọng, phải nhanh để ngự y trị liệu ạ." Tưởng Sĩ Đường sốt ruột nói. Lục công chúa tình thế cực kỳ nghiêm trọng, không thể chậm trễ.

"Tưởng Sĩ Đường là ngươi đó ư? Ngươi tới đúng lúc lắm, mau, mau cứu công chúa điện hạ, mau!" Cố Vân Cảnh luôn mãi ung dung lần đầu tiên trong đời đại loạn.

Tưởng Sĩ Đường xé áo, nhanh chóng băng bó cho Tiêu Mộ Tuyết.

"Công chúa điện hạ thương thế nghiêm trọng, nếu tùy ý di động nàng chỉ sợ máu sẽ chảy càng nhiều. Chúng ta phải đợi ngự y đến thôi!" Tưởng Sĩ Đường mệnh lệnh ngay, "Mau! Bẩm báo bệ hạ ngay và điều ngự y đến chữa trị cho công chúa! Các ngươi hãy chạy về hoàng cung, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta!"

Hoàng cung, Dưỡng Tâm Cung.

Yến hội tan, Tiêu Quan tới cung Lệ quý phi nghỉ ngơi. Hắn hiện đang đắm chìm trong ôn nhu hương thì chợt nghe thái giám ngoài cửa Dưỡng Tâm Cung cấp báo.

"Bệ hạ, đại sự không tốt! Lão nô có việc cầu kiến bệ hạ!" Trần Hoài Sinh cao giọng nói. Lão thái giám hiện tại cũng chẳng màng cái gì lễ nghi quy củ nữa.

Tiêu Quan đang liếc mắt đưa tình với quý phi thì nghe tin thông báo như thế, hào hứng nhất thời tan biến và đồng thời sắc mặt chuyển biến thành màu đen.

"Hoàng Thượng ngài đừng mất hứng, Trần công công thật là, để thần thiếp cho người trục xuất hắn đi." Lệ phi lấy lòng nói.

Bực thì bực nhưng vẫn còn lý trí. Trần Hoài Sinh luôn là người tuân thủ quy củ, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ rối loạn hành vi như thế.

"Thôi, Trần Hoài Sinh đêm khuya cầu kiến, tất có chuyện quan trọng! Trẫm phải gặp thôi." Tiêu Quan khoác áo ngồi dậy và  chậm rãi đi ra cửa.

"Trần công công, đêm khuya cầu kiến trẫm, có chuyện gì?" Tiêu Quan nhìn Trần Hoài Sinh đang quỳ, hỏi.

"Bệ hạ, Lục công chúa gặp chuyện!"