156. Tàn nhẫn

Vẻ mặt Thượng Quan Hề Nhược bộc lộ rất nhiều tình cảm phức tạp. Có mong đợi, có vui mừng, có cả nhàn nhạt mất mác. Nàng muốn đi lên, rút ngắn giữa khoảng giữa mình và Cố Vân Cảnh, nhưng nghĩ tới Tiêu Mộ Tuyết, Thượng Quan Hề Nhược kềm chế được xúc động. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Cố Vân Cảnh. Có lẽ đối với nàng, đây đã là chuyện rất hạnh phúc.

Nếu là ngày trước, khi Cố Vân Cảnh còn không biết tâm tư Thượng Quan Hề Nhược dành cho mình thì nàng cũng không cảm thấy ánh mắt tiểu sư muội có gì không ổn. Nhưng bây giờ không giống; luôn cảm thấy ánh mắt đó là lạ.

Thật ra không phải ánh mắt Thượng Quan Hề Nhược có vấn đề, mà vấn đề xuất hiện ở Cố Vân Cảnh. Nàng cảm thấy mình không xứng với mối tình cảm sâu nặng này của tiểu sư muội. Đại khái chỉ có thể cô phụ. Hai người là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư; nàng từ nhỏ lại chịu ơn vợ chồng Thượng Quan Lan... Các nhân tố đó cộng lại, người luôn luôn trấn định thản nhiên như Phò mã hiện tại cũng thấp thỏm bất an trong lòng.

Cố VânCảnh lặng lẽ dời ánh mắt, không dám đối mặt Thượng Quan Hề Nhược. Tiểu sư muộicũng thức thời thu hồi ánh mắt.

Chẳng biết tại sao, động tác nhỏ bé giữa hai người vậy mà làm không khí xung quanh lắng đọng lại, ảnh hưởng đến tâm tình bốn người đều trở nên vi diệu.

Vũ Thanh U nhìn Cố Vân Cảnh, lại nhìn con gái, không khỏi than thở trong lòng.

"Hề Nhược, Thải Nguyệt có lẽ không giữ được lửa thuốc, con đi phòng bếp giúp nàng đi." Bà nói.

Qua vài nhịp thở, Thượng Quan Hề Nhược lê bước chân nặng nề đi ra ngoài.

Vũ Thanh U đi đến bên cạnh Cố Vân Cảnh, đối với đồ đệ nháy mắt ra dấu, "Vân Cảnh, hiện tại sư nương cần dùng nước thuốc để khử hỏa độc trên người ngươi."

Cố Vân Cảnh đưa mắt nhìn hơi nước đang lan tỏa, dĩ nhiên nàng đã hiểu ý của Vũ Thanh U - sư nương muốn nàng tìm cách để Tiêu Mộ Tuyết đi nơi khác. Cũng khó trách sư nương, bà ấy không biết giữa hai người đã không còn bí mật nào. Cố Vân Cảnh từ tốn nói:

"Sư nương, việc này không nhọc đến ngài đâu."

"Nếu ngươi khỏe mạnh, sư nương sẽ không giúp ngươi làm việc này, nhưng bây giờ ngươi trọng thương chưa lành, không thể động đậy." Vũ Thanh U nói.

Cố Vân Cảnh cười nhạt: "Không sao ạ, có Tuyết Nhi giúp con rồi."

Trong lòng Vũ Thanh U run lên, bà nhướng mày, rất kỳ quái: Cố Vân Cảnh thông minh như vậy làm sao lại nghe không hiểu ý bà? Bà suy đoán rằng Cố Vân Cảnh bị vụ nổ làm bị thương đến cả não rồi, cho nên năng lực suy tính cũng có vấn đề.

Vũ Thanh U liên tiếp ho khan hai lần - xem ra bà chỉ có thể nói rõ dễ hiểu hơn một chút.

"Vân Cảnh, sư nương không chỉ phải giúp ngươi tắm không, mà còn phải xoa bóp huyệt đạo, châm cứu cho ngươi, cho nên quá trình này không thể để người ngoài quấy rầy."

"À, thì ra là như vậy." Cố Vân Cảnh nói, "Nhưng sư nương, Tuyết Nhi không phải người ngoài, lúc ngài châm cứu đó để nàng ở bên cạnh đi. Nàng cũng tinh thông y đạo, nói không chừng có thể phụ hợ ngài một tay."

Vũ Thanh U có vẻ muốn nổi nóng, bà rất muốn gõ đầu Cố Vân Cảnh cho tỉnh và nhìn xem bên trong đến cùng là chứa cái gì? Cố Vân Cảnh rõ ràng không chỉ không hiểu là mình phải né tránh, mà còn muốn giữ Tiêu Mộ Tuyết ở lại... Đây là muốn thân phận bại lộ ư?

Cố Vân Cảnh biết sư nương mình lo lắng cái gì, nàng giải thích:

"Sư nương, có một số việc con vẫn là nên thẳng thắn với ngài... Ngài không cần kiêng dè Tuyết Nhi đâu ạ, nàng đã biết thân phận chân thật của con rồi."

Một bí mật liên quan đến sự sống chết của Cố Vân Cảnh, liên quan sự sống chết của Trấn Viễn Hầu Phủ, nàng cứ vân đạm phong thanh nói ra như vậy. Mà từng chữ như là sấm sét đánh thật mạnh vào Vũ Thanh U khiến toàn thân bà cao thấp run rẩy một hồi lâu mới giãn ra... Bà vạn phần nghi hoặc mà nhìn xem đồ đệ.

"Sư nương, ngài cũng không cần cảm thấy kinh ngạc. Tuyết Nhi không chỉ biết thân phận của con, mà nàng còn rất tình nguyện tiếp nhận." Cố Vân Cảnh thản nhiên nói.

Vũ Thanh U lẩm bẩm nói: "Chuyện... này..."

Tin tức này còn mãnh liệt hơn trước đó rất nhiều, nếu bà không phải tai thính mắt tinh thì còn tưởng là mình nghe lầm.

Tiêu Mộ Tuyết nhẹ nhàng cười: "Đúng như Vân Cảnh nói. Sư nương, ta đã biết nàng là nữ, cho nên ngài cũng không cần đuổi ta đi. Vân Cảnh là hôn phu của ta, theo lẽ ta nên săn sóc nàng."

Vũ Thanh U tiêu hóa thông tin ở trong lòng một hồi lâu, cuối cùng mới tiêu hóa được hơn phân nửa. Nếu Tiêu Mộ Tuyết đã biết thân phận Cố Vân Cảnh vậy bà đúng là không có lý do gì để kêu người ta rời đi.

Điều lo lắng nhất đã được loại bỏ, gánh nặng ngàn cân trong lòng trong nháy mắt được tháo xuống, Vũ Thanh U rất là mừng thay cho Cố Vân Cảnh.

"Vậy Tuyết Nhi làm đi, sư nương ta cũng được nhẹ nhõm. Nước càng nóng càng tốt đó, để nguội lại không hiệu quả. Tuyết Nhi nhanh tắm cho Vân Cảnh nhé." Bà nói xong rồi xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Mộ Tuyết giúp Cố Vân Cảnh cởi quần áo, đập vào mắt là từng vết sẹo bị bỏng trên thân phò mã, nhan sắc thâm đen, loang lổ, có cái đã kết vảy, có cái còn chảy máu... Mặc dù thương thế chưa lành nhưng thế này đã là tốt hơn trước đó rất rất nhiều. Tuy vậy, trong lòng Tiêu Mộ Tuyết vẫn là vạn phần thương yêu. Nếu như có thể nàng thật sự muốn thay Cố Vân Cảnh chống chọi lại tất cả những đau đớn này.

Tiêu Mộ Tuyết nâng Cố Vân Cảnh xuống giường, lại hết sức đưa Cố Vân Cảnh đặt trong thùng tắm. Rồi thấm ướt khăn lông, chậm rãi lau người cho Phò mã.

Cố Vân Cảnh cảm thấy cả người được bao bọc bởi cảm giác ấm áp, rồi lại như có những con rắn nhỏ uốn lượn bò bò trên lưng, nàng thoải mái dễ chịu đến cực điểm, không khỏi rên rỉ đến mấy lần.

Tiêu Mộ Tuyết vừa lau, vừa hỏi: "Ngươi nghĩ được cách làm sao giải thích với Hề Nhược muội muội chưa?"

Trên mặt nguyên bản biểu lộ thoải mái dễ chịu lúc này bắt đầu ngưng trọng, Cố Vân Cảnh đẩy đẩy nước, bất đắc dĩ nói:

"Có nghĩ ra rồi, nhưng không biết làm sao mở miệng."

Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ vô tư, trước đó nàng đã vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều lời giải thích cho sư muội, nhưng hôm nay, một lần nữa lại nhìn thấy Thượng Quan Hề Nhược, thấy được ánh mắt ấy, Cố Vân Cảnh cảm thấy giải thích rõ ràng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bởi vì... nó rất tàn nhẫn. Thượng Quan Hề Nhược tâm tính thuần lương, nàng vốn nên tiếp tục sống một cuộc sống không buồn không lo, chứ không phải gánh chịu sự phức tạp của tình cảm quá sớm.

Cố Vân Cảnh tự trách: "Đều tại ta. Nếu không phải ta, tiểu sư muội cũng không cần lâm vào vòng xoáy tình cảm này."

"Đồ ngốc, làm sao có thể trách ngươi? Hề Nhược muội muội cảm mến ngươi là chuyện rất bình thường, bởi vì ngươi xác thực rất ưu tú, hơn hẳn ngàn vạn người nam khác." Tiêu Mộ Tuyết nói. "Vân Cảnh, con đường tiểu sư muội phải đi còn rất dài, đây chỉ là một điểm khó khăn trắc trở nhỏ trên đường nhân sinh của nàng, nếu điều này nàng còn không chịu đựng nổi thì nàng làm sao nghênh đón nhân sinh rực rỡ khác về sau? Có một số việc nói ra ngược lại không tàn nhẫn, mà chần chừ dây dưa mới là tàn nhẫn!"