154. Kẻ thù

Tiêu Trạm lộ vẻ khó xử, có chút hậm hực nói:

"Hoàng thúc, cháu tới tìm ngài không phải chỉ vì chuyện này mà còn có chuyện khác quan trọng hơn. Khẩn cầu hoàng thúc nghe cháu nói hết lời."

Tiêu Trạm tướng mạo anh tuấn, khí chất cao quý, khi nói chuyện lại thành khẩn, Tiêu Miễn thấy mà không khỏi tha thứ chút ít, cuối cùng buông lỏng giọng nói:

"Vào đi."

"Đa tạ hoàng thúc." Tiêu Trạm cảm kích.

Sau khi vào phòng, hắn cũng không có ngồi xuống mà cung kính đứng ở một bên, như một học sinh khiêm tốn yên lặng lắng nghe thầy cô dạy bảo.

Đợi Ích vương kêu ngồi, Tiêu Trạm mới ung dung ngồi xuống.

Tiêu Miễn: "Giữa chúng ta không cần quanh co, cháu muốn nói cái gì thì nói."

"...Chắc hoàng thúc cũng biết tình thế bây giờ - ngoại hoạn chưa trừ, nội đấu không ngừng. Phụ hoàng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trước đó đang độ tuổi xuân, không có để lại khẩu dụ. Ông ấy hôn mê hơn mấy tháng qua rồi... Nước một ngày không thể không có vua, triều đình không thể không có người đưa ra quyết định. Cháu lấy thân phận trưởng tử tạm thời thay mặt Nhiếp chính, nhưng cháu biết trong triều rất nhiều người không phục. Tiêu Tông trước mặt phụ hoàng mới có danh tiếng tốt, hắn lại có một mẫu phi đắc sủng cùng với một ông cậu quyền thế ngập trời. Vài năm gần đây, đại thần đầu nhập vào trướng bọn họ vô số kể. Cành lá Tiêu Tông phồn thịnh, hơn một nửa triều đình đã là người của hắn, những người này chỉ nghe lệnh của hắn, thường xuyên gây rối làm cháu không có cách nào xử lý chính sự cho tốt."

Tiêu Trạm bất đắc dĩ thở dài:

"Lúc phụ hoàng còn, bọn họ còn có thể thu liễm. Nhưng nay phụ hoàng hôn mê, bọn họ hoàn toàn không để cháu vào mắt. Nếu không phải có phò mã giúp cháu đe dọa bọn họ, cục diện sợ rằng càng khó thu thập."

Tiêu Miễn mặc dù ở xa Ích Châu, nhưng có nghe nói qua thanh danh phò mã Cố Vân Cảnh. Nghe đồn vị phò mã này thân thể tuy suy nhược nhưng tài trí vô song - thật ra, Tiêu Miễn đến vương thành, ngoại trừ thăm viếng Tiêu Quan, còn có một mục đích đó là muốn biết vị phò mã có một không hai này.

Tiêu Miễn: "Bản vương nghe nói vị này là người kỳ tài, ngược lại thật sự rất muốn tận mắt nhìn thấy phong thái một chút."

Nghĩ đến người kinh tài tuyệt diễm - Cố Vân Cảnh bây giờ lại nằm trên giường sinh tử chưa biết, nội tâm Tiêu Trạm quặn thắt. Hắn chán nản nói:

"Hoàng thúc có lẽ không biết, phò mã hiện tại sinh tử chưa biết."

Tiêu Miễn khiếp sợ hỏi: "Vì sao vậy?"

"Vì tra án kho ngân bị mất, phò mã bị thuốc nổ nổ đả thương, tình huống rất nguy cấp, các thái y đều thúc thủ vô sách."

Trong đầu Ích vương bỗng nhiên hiện dòng chữ: Trời cao đố kỵ anh tài. Tiêu Miễn tiếc nuối nói:

"Xem ra không thể lãnh hội phong thái phò mã rồi. Vậy bản vương thăm viếng bệ hạ xong, lại đi thăm phò mã."

Tiêu Trạm: "Hiện tại phò mã thành như vậy, phe đảng Chiêu vương khẳng định ngo ngoe rục rịch. Tần Nhiếp nguyên là Binh mã đại nguyên soái, không ít văn thần võ tướng có quan hệ thân mật với ông ta. Chỉ cần ông ta ra mặt, nhất định sẽ có rất nhiều đại thần đi theo. Nếu Tiêu Tông mưu phản, triều đình khẳng định lại là một trận tinh phong huyết vũ." Tiêu Trạm bỗng đứng dậy, chắp tay cúi đầu, "Hoàng thúc, toàn triều bây giờ không chịu được giày vò, bởi vậy chỉ có thể khẩn cầu ngài xem ở tình cảm ngày xưa, xem tại Tiêu Trạm một lòng muốn trị thế, trợ giúp cháu một chút sức lực để thanh trừ gian nịnh, cho quốc gia thái bình thịnh thế."

Tiêu Miễn chăm chú nhìn Tiêu Trạm: "Ta biết cháu là người bất phàm, tài hoa hơn Tiêu Tông, thậm chí là tài hoa hơn bệ hạ. Nhưng ta vẫn sẽ không đồng ý để cháu làm Hoàng đế. Tạm thời cháu cầm quyền thì có thể, nhưng xưng đế thì tuyệt đối không được!"

Tiêu Trạm ngước mắt, nghi hoặc: "Hoàng thúc, vì sao?"

"Ta từng ở trước mặt bệ hạ thề rằng, chỉ cần ông ấy còn sống một ngày, ta sẽ ủng hộ ông ấy thêm một ngày. Bây giờ bệ hạ chưa băng hà, ta há cải biến lý tưởng? Đại trượng phu một lời nói ra tứ mã nan truy!"

Tiêu Trạm: "Cháu biết hoàng thúc là người trọng tình trọng nghĩa... Nói thật, cháu cũng hi vọng phụ hoàng có thể khôi phục, nhưng vấn đề là trong thời gian ngắn ông ấy có thể tỉnh sao? Nếu là thái bình thịnh thế, cháu sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để chữa bệnh cho ông ấy, tuyệt không có tâm tư đối với hoàng vị, nhưng thời cuộc thời cuộc bây giờ rối loạn, cháu không thể không đưa ra lựa chọn này."

Tiêu Miễn khẽ hừ một tiếng và khẽ lắc đầu: "Tình huống không đến nỗi nghiêm trọng như cháu tưởng tượng. Ta không đồng ý cho cháu làm hoàng đế, tương tự cũng sẽ không chấp nhận Tiêu Tông. Các ngươi đều nên tuân thủ nghiêm ngặt phận làm con cho ta! Chỉ cần bệ hạ chưa băng hà, chưa có truyền vị khẩu dụ, việc này các ngươi đừng nghĩ đến!"

Tiêu Trạm cười khổ: "Hoàng thúc, cháu có thể không nghĩ nhưng Tiêu Tông sẽ không không nghĩ. Hắn tự mình chiêu binh mãi mã là chờ đợi có một ngày bức vua thoái vị."

Tiêu Miễn đập bàn: "Kể từ ngày hôm nay, mấy hoàng tử các ngươi, ai dám can đảm có dị tâm, bản vương sẽ điều ba vạn tinh binh tới thu thập loạn thần tặc tử."

Tiêu Trạm thở dài: "Hoàng thúc..."

Tiêu Miễn khoát tay: "Ta đã quyết định, cháu không cần nhiều lời. Lần này là Hoàng hậu bảo cháu tới đi? Trở về chuyển lời của ta cho bà ấy biết."

Tiêu Trạm biết bản tính vị hoàng thúc này; ông ta đã nói đến như thế, nếu hắn lại dây dưa cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Trạm cung kính thi lễ rồi rời khỏi.

Ra dịch quán, bầu trời âm u cũng như tâm tình Tiêu Trạm lúc này.

......

Từ buổi thiết triều đó, sau khi Khang vương điện hạ biết được Tiêu Trạm quyết tâm muốn làm hoàng đế thì luôn lo lắng. Tiêu Liên biết Tiêu Trạm là người có tư cách và năng lực nhất lên làm hoàng đế, hắn cũng không có phản đối chuyện đó... Chỉ là thời cơ không đúng! Phụ hoàng còn chưa băng hà, nếu Tiêu Trạm lên ngôi, vạn nhất ngày nào đó ông ấy tỉnh lại, vậy cục diện khẳng định sẽ trở nên rất xấu hổ.

Hoàng Phủ Vân nhìn ra dị thường, thế là thuận tiện tiến lên hỏi thăm.

Ấn tượng ban đầu của Tiêu Liên đối với Hoàng Phủ Vân chỉ là bình thường, nhưng qua mấy ngày ở trong phủ, Tiêu Liên phát hiện vị đạo sỹ này thật đúng là nhân vật lợi hại. Hắn hiện tại có mấy phần hứng thú đối với y đạo và luyện đan, thường hay gặp chỗ khó khăn nên tới hỏi Hoàng Phủ Vân. Và Hoàng Phủ Vân đều giải đáp được từng hạng mục. Qua mấy ngày tiếp xúc đó, Tiêu Liên đã sinh ra kính ý thật sâu đối với Hoàng Phủ Vân.

Hoàng Phủ Vân suy nghĩ một chút, tỉ mỉ phân tích một phen.

Tiêu Liên biết Hoàng Phủ Vân nói có lý. Bây giờ muốn giải quyết hết những nội chiến này chỉ có thể chờ đợi hoàng đế tỉnh lại, cho nên chờ đến lúc, hắn sẽ mang Hoàng Phủ Vân tiến cung xem bệnh cho Tiêu Quan. Hoàng Phủ Vân vẫn chờ ngày này, vui vẻ chấp thuận, ngồi lên xe ngựa Khang vương phủ, chậm rãi chạy tới hướng cung đình.

Cửa cung thủ vệ sâm nghiêm, giang hồ nhân sĩ như Hoàng Phủ Vân không có tư cách vào hoàng cung, nhưng Tiêu Liên lấy ra lệnh bài ngự tứ - binh tướng thủ thành thấy lệnh bài vội vàng hành lễ, Hoàng Phủ Vân vì lẽ đó cũng được vào.

Vào hoàng cung, lúc đi ngang qua hoa viên đúng lúc gặp được Hoàng hậu ngồi kiệu phượng đi thăm bệ hạ. Tiêu Liên thường xuyên dẫn giang hồ y sinh tiến cung xem bệnh cho bệ hạ nên bây giờ Hoàng hậu nhìn thấy cũng không có kinh ngạc. Bà biết bản tính của Tiêu Liên, hắn nói dẫn người đến chữa bệnh thì thật sự chỉ đơn thuần như thế.

Thật ra Hoàng hậu vẫn rất thích Tiêu Liên dụng tâm và hiếu thuận, nhìn xem người trẻ tuổi đôn hậu đàng hoàng, bà hỏi:

"Khang vương lại tìm được người đến xem bệnh cho bệ hạ sao?"

Tiêu Liên thành thật trả lời: "Vâng. Phụ hoàng bây giờ thành như vậy, phận làm con, vô luận như thế nào cũng muốn thử mọi cách để cứu sống ông ấy."

Hoàng hậu mỉm cười, hài lòng gật đầu: "Khang vương thật sự có lòng. Bổn hậu vừa vặn đi Dưỡng Tâm Điện thăm viếng bệ hạ, đi cùng đi."

Hoàng hậu chuyển mắt nhìn Hoàng Phủ Vân. Chẳng biết tại sao, bà luôn cảm thấy quen biết người trung niên mặc áo đen này. Dĩ nhiên bà sẽ không truy xét đến cùng, chỉ cười nhạt:

"Chắc hẳn ngươi là kỳ nhân dị sĩ Khang vương tìm được?"

Hoàng Phủ Vân cảm nhận được ánh mắt của Hoàng hậu, hắn cúi đầu thấp hơn, hành lễ, trầm giọng hồi đáp:

"Thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương. Kỳ nhân dị sĩ không dám nhận, bất quá là giang hồ lang trung thôi."

Khang vương cười, quay đầu nói: "Tiên sinh, khiêm tốn."

Tiêu Liên rất muốn nói cho Hoàng hậu biết rằng vị Vân Yên Tử này có nắm chắc chữa khỏi bệnh cho bệ hạ cho nên trên mặt hắn đã có vẻ kích động. Nào ngờ còn chưa mở miệng, Hoàng Phủ Vân nhận ra và nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu không muốn nhanh như vậy nói cho Hoàng hậu. Tiêu Liên cảm thấy Vân Yên Tử thật sự khác người. Nếu là người bình thường, giờ phút này nhất định sẽ tạo ấn tượng tốt trước mặt Hoàng hậu, nhưng Hoàng Phủ Vân trái lại không muốn để lộ thực lực chân chính ra... Tiêu Liên còn muốn đi theo Hoàng Phủ Vân học thêm một ít đan dược chi thuật cho nên đối với hắn cũng khá tôn trọng; Hoàng Phủ Vân đã khiêm tốn, không muốn người khác chú ý, vậy hắn sẽ không ép buộc. Thế là Tiêu Liên không nói gì thêm, ung dung đi theo Hoàng hậu.

Nơi Tiêu Quan tĩnh dưỡng khi ốm đau là một chỗ biệt viện tên gọi Dưỡng Tâm Điện. Nơi này không khí trong lành, cảnh trí dễ chịu, môi trường vừa đẹp vừa tĩnh mịch.

Ở phía ngoài Dưỡng Tâm Điện đứng rất nhiều cung nữ thái giám, những người này chuyên phụ trách phục sức thường ngày cho Tiêu Quan - tuy bây giờ ông ta như một phế nhân nhưng dù sao cũng là vua một nước, dẫu có hôn mê bất tỉnh thì bên cạnh vẫn sẽ có rất nhiều người vây quanh.

Chúng cung nữ thái giám gặp Hoàng hậu và Khang vương, đều cung kính hành lễ. Các cung nữ thì cúi người, bọn thái giám thì quỳ rạp dập đầu. Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, đám người đứng dậy, theo thứ tự đứng tại hai bên; bà và hai người Tiêu Liên đi vào trong phòng.

Tiêu Quan lẳng lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch mà vô cùng bình tĩnh, trên thân không còn sự uy nghiêm không ai bì nổi như ngày xưa. Hoàng hậu yên lặng nhìn xem người trên giường, bà đột nhiên cảm thấy Tiêu Quan lúc này mới là chân thực, tựa như người bà quen biết ở mấy chục năm trước.

Bà cùng với Hoàng đế làm vợ chồng mấy chục năm, Tiêu Quan khi đó vẫn chỉ là một hoàng tử không được sủng, tình cảm vợ chồng cực kỳ sâu đậm. Nhưng tình cảm bởi vì vòng xoáy quyền lực mà dần dần mờ nhạt, cuối cùng mỗi người một ngả. Tiêu Quan sau khi đăng cơ tham công lớn, mắc bệnh đa nghi nghiêm trọng, lại sủng Lệ quý phi, thờ ơ Hoàng hậu - Triệu thị đối với chuyện này xác thực hoàn toàn có phê bình kín đáo, nhưng kể từ khi Tiêu Quan bị bệnh, bà đã không còn oán hận Hoàng đế.

"Bệnh của bệ hạ, các thái y thúc thủ vô sách. Nếu ngươi chữa khỏi, bổn hậu trùng điệp có thưởng!" Hoàng hậu nói.

Ban thưởng cái gì Hoàng Phủ Vân căn bản không để vào mắt. Hắn chỉ muốn muốn phá Tiêu Quốc, để đám con của Tiêu Quan cốt nhục tương tàn mà thôi.

Hoàng Phủ Vân chậm rãi đi đến trước giường, trong ánh mắt hung ác nham hiểm ngoài sát ý ra còn có hưng phấn không che giấu được. Hơn hai mươi năm mai danh ẩn tích, mỗi ngày sống trong địa ngục âm quỷ chỉ vì mục đích báo thù rửa hận. Trong từng bước mà Hoàng Phủ Vân mưu đồ đều là những kinh nghiệm đau đớn thường nhân không thể chịu được, bây giờ đứng nhìn xem kẻ thù, Hoàng Phủ Vân cảm thấy những năm chịu khổ nhục, chui rúc tham sống sợ chết đó đều là đáng giá.