141.

Ngựa phi nhanh đạp nát một đường bụi mù cuối cùng dừng ở trước cửa Lữ Phủ. Tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân làm kinh hãi quạ đen trên ngọn cây. Thảm án Lữ gia phát sinh quá mức đột nhiên, nếu truyền đi nhất định sẽ chấn kinh cả triều chính. Không ít người tò mò sẽ âm thầm điều tra. Lữ Lâm khi còn sống quyền cao chức trọng, rất có sức ảnh hưởng trong triều, Cố Vân Cảnh không muốn án kho ngân có liên quan đến Lữ Lâm bị điều tra ra. Xem như là để cho ông ta một cái tiếng tốt. Cho nên Cố Vân Cảnh đã phong tỏa thông tin và chỉ để thị vệ canh giữ ở cổng.

Lữ Trọng xuống ngựa xông cửa mà vào, chạy đến tiền đường. Trước mặt hiện ra từng thi thể bọc vải trắng, chỉ lộ phần mặt biến thành màu đen và tóc đen. Những người này hắn đều quen thuộc, đã luôn đi theo hắn, làm tùy tùng cống hiến sức lực cho hắn. Trước kia, Lữ Trọng cảm thấy họ là nô tài, luôn xem thường và thường xuyên đánh chửi trách phạt. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy thi thể, trong lòng hắn tràn lan cảm giác đau đớn. Hắn lê bước chân nặng nề chậm rãi mà đi. Cuối cùng đi đến trước di thể vợ chồng Lữ Lâm. Dung mạo của họ đã hoàn toàn thay đổi, không còn phong thái năm xưa. Lữ Trọng chưa bao giờ nghĩ mình gặp lại cha mẹ bằng cách này. Cha hắn là thầy của vua, là đại nho đương thời với phong thái trác tuyệt. Mẹ hắn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân với mỹ mạo vô song. Ai ngờ họ lại có nhân sinh bất hạnh như thế?

Gió thổi xuyên qua sảnh, thổi đến lạnh lòng người, làm cả mu bàn tay cũng lạnh theo, phát huy không khí bi thương đến vô cùng tinh tế. Quạ đen trong viện lại kêu, tựa hồ hát ca khúc hào môn thế gia rách nát. Lữ Trọng yên lặng nhìn xem di thể cha mẹ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, hắn lau đi, cong đầu gối, bịch một tiếng mà quỳ rạp, thanh âm thê thảm, khàn khàn.

"Cha, mẹ, con bất hiếu Lữ Trọng đến tiễn hai người đoạn đường cuối cùng!" Hắn nặng nề dập đầu, sám hối nói, "Đều là lỗi của con, không nên kết giao Dư Lương gian nịnh tiểu nhân! Là con có lỗi với hai người! Có lỗi với Lữ gia!"

Từ nhỏ đến lớn, Lữ Trọng bao giờ thành tâm sám hối giống hôm nay. Hắn dùng ánh mắt hận thù liếc qua Cố Vân Cảnh, âm thầm thề trong lòng nhất định phải giết Cố Vân Cảnh báo thù rửa hận.

Đến lúc này, Lữ Trọng vẫn (bị thần kinh) coi Cố Vân Cảnh là hung thủ làm hại cả nhà hắn diệt vong. Do hiện tại thế lực đơn bạc nên hắn giấu đi sát ý.

Cố Vân Cảnh thì thấy Lữ Trọng trải qua biến cố này về sau sẽ thành thục hơn, sẽ không ngang ngược càn rỡ như trước. Nàng chậm rãi nói:

"Chuyện cũ đã qua, nén bi thương. Tin tưởng hai người họ trên trời có linh thiêng, sẽ không hi vọng nhìn thấy ngươi bi thương, mà họ hi vọng nhất là nhìn thấy ngươi hối cải làm lại cuộc đời."

"Lữ Trọng, bắt đầu lại từ đầu làm một người tốt đi, coi như là vì cha mẹ đã mất của ngươi." Cố Vân Cảnh trang trọng nói thêm. "Hãy buông xuống hận thù mà ngươi tích lũy, rồi ngươi sẽ phát hiện bầu trời rất tươi đẹp, thế giới rất tốt đẹp!"

Theo lý mà nói, Cố Vân Cảnh sẽ không nhiều lời với Lữ Trọng, nhưng vì Lữ Lâm đã cứu nàng một mạng mà chết đi, ân tình cứu mạng không cách nào báo đáp cho nên chỉ có thể báo đáp trên thân con trai của ông ấy. Mà ở trong lòng Lữ Trọng thì: Người tốt? Từ lúc ngươi cướp đi Lục công chúa, chúng ta nhất định là kẻ thù. Từ lúc ngươi tống ta vào tù, ta hận không thể lăng trì ngươi. Tất cả những thứ đó đều là ngươi ban tặng. Hiện tại ngươi hại chết cha mẹ ta, lại còn vọng tưởng ta tha thứ ngươi mà làm người tốt? Ngươi mơ chăng!? Và hắn tuyệt sẽ không để Cố Vân Cảnh nhìn ra ý nghĩ trong lòng vì hắn biết đối phương rất thông minh nên khắc chế toàn bộ hận ý và tức giận, sợ Cố Vân Cảnh nhìn ra sơ hở. Hắn ra vẻ thành khẩn:

"Ngươi nói đúng, xác thực trước kia ta quá vô liêm sỉ, cô phụ cha mẹ kỳ vọng. Hiện tại ta đã hiểu được rất nhiều đạo lý, về sau nhất định sẽ làm lại từ đầu, hối cải để làm người mới, an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng. Ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta sao?"

Lữ Trọng biết muốn tiếp cận được Cố Vân Cảnh thì chỉ có thể chiếm hảo cảm từ đối phương trước, về sau lại tùy thời động thủ giết hắn trở tay không kịp! 

Cố Vân Cảnh đưa mắt nhìn mặt nghiêng của Tiêu Mộ Tuyết, nghĩ đến Công chúa từng suýt chết dưới tay Lữ Trọng, thần sắc nàng không khỏi nặng nề:

"Ta tha thứ hay không không có liên hệ gì đến việc ngươi làm người tốt, đó là hai việc khác nhau. Ta sẽ nói rõ cho ngươi biết ngay bây giờ là, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta đúng là rất cảm kích ân cứu mạng của Quốc công gia, và ngươi là con trai duy nhất của ông ấy, bởi vì ân tình này cho nên ta mới có thể thả ngươi ra từ tử lao."

Cố Vân Cảnh nhìn Lữ Trọng, chất vấn:

"Ngươi từng suýt hại chết Công chúa, ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi sao?"

Cố Vân Cảnh là người có nguyên tắc, chuyện gì cũng có chừng mực. Nàng có thể thả Lữ Trọng, nhưng không có nghĩa là tha thứ những gì hắn đã làm với Tiêu Mộ Tuyết.

"Hôm nay ta nói những lời này là vì thật hi vọng ngươi có thể hối cải để làm người mới, một lòng hướng thiện. Coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Quốc công gia trước lúc lâm chung."

"Nếu ngươi đã biết sai, rất tốt. Ta sẽ tấu An Vương điện hạ đặc xá tử tội cho ngươi. Còn chuyện có thể để ngươi nhận được tước vị hay không, An Vương điện hạ sẽ an bài."

"Đa tạ Phò mã." Lữ Trọng nói.

Đang nói, An Vương Tiêu Trạm đi vào tiền đường.

Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết chuẩn bị hành lễ, Tiêu Trạm đỡ lấy, cười nói:

"Không cần hành lễ."

Những người còn lại dĩ nhiên không có đãi ngộ như thế. Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết có thể không cần hành lễ nhưng bọn họ nhất định phải hành lễ.

Lữ Trọng khom người, cung kính nói: "Tội thần Lữ Trọng, khấu kiến An Vương điện hạ."

Tiêu Trạm thu liễm nụ cười, nhìn Lữ Trọng thản nhiên nói: "Đứng lên đi."

Cố Vân Cảnh tiến lên hỏi: "Điện hạ làm sao đột nhiên tới?"

Tiêu Trạm trầm giọng nói: "Chuyện lớn như vậy, ta có thể không tới?"

"Có phải tất cả vương công đại thần đều biết rồi?"

Tiêu Trạm khoát tay: "Lúc Cố Trung tiến cung báo cáo, ta nghe mà trong lòng chấn kinh. Nghĩ đến ngươi dụng ý, bởi vậy đã cho lui tất cả triều thần, rồi mới tự một mình đến đưa tiễn Lữ quốc công. Dù gì thì khi còn sống ông ấy cũng là trọng thần, vẫn nên để mặt mũi cho ông ấy."

Tiêu Trạm nhướng mày: "Mặc dù án kho ngân có liên quan đến Lữ gia, nhưng đây chẳng qua là Dư Lương gây nên, Lữ Lâm cũng không tham dự. Bản vương quyết định không tính toán với ông ta. Vẫn lấy lễ Tam công Cửu khanh hậu táng cho ông! Còn hạ nhân Lữ phủ, cứ an táng như thường đi. Sau cùng, tuy Lữ Lâm không trộm kho ngân, nhưng Dư Lương là quản gia Lữ Phủ, nói cho cùng, vẫn là Lữ Lâm giám sát bất lực. Việc này truyền đi tóm lại là ám muội, bản vương quyết định đối ngoại tuyên bố Lữ Lâm phát bệnh cấp tính, bất trị bỏ mình!"

Cố Vân Cảnh: "Điện hạ trạch tâm nhân hậu, thật sự là thương sinh chi phúc."

Tiêu Trạm truyền ý chỉ, thủ hạ lập tức bắt đầu xử lý an táng Lữ Phủ.

Tiêu Trạm, Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết đốt ba cây nhang tế bái vợ chồng Lữ Lâm, xong ba người rời khỏi tiền đường, dạo bước tại hậu hoa viên Lữ Phủ.

Cố Vân Cảnh chắp tay, áy náy nói: "Điện hạ, là ta vô năng, không tìm được kho ngân, cũng không biết Dư Lương giấu kho ngân ở đâu. Mà kiểm tra qua chợ ngựa và vũ khí cũng không có phát hiện ra bất luận manh mối nào."

Tiêu Trạm: "Sao có thể nói là vô năng? Phò mã lao khổ công cao, nếu như lần này không phải ngươi, Dư Lương sao có thể dễ dàng đền tội như vậy. Nói cho cùng, bản vương vẫn là phải cảm tạ ngươi. Mặc dù triều đình cần dùng bạc, nhưng thiếu đi trăm vạn lượng đó cũng không phải biến thành nghèo túng ngay được. Bản vương đã đặt ra một chính sách phát triển kinh tế, chờ sau khi thương nghị với ngươi, mới công bố." Tiêu Trạm nói, "Kho ngân xem như tạm kết thúc. Còn chuyện Lữ Lâm, bản vương cũng đã sai người an bài. Tiếp theo, chúng ta phải đặt tâm tư ở quốc sách. Có một chính sách thuế pháp lúc trước phụ hoàng đặt ra rất có vấn đề, ta muốn cải cách, nhưng sợ đắc tội với nhóm quyền lợi cao quý có công trong triều, bởi vậy chỉ có thể xin ngươi hỗ trợ nghĩ biện pháp vẹn toàn đôi bên, vừa có thể có thể phát triển kinh tế lại có thể ngăn chặn dư luận của những nhóm người đó.

Nghĩ tới đám triều thần cứng nhắc, kiến thức nông cạn, chỉ lo lợi ích trước mắt, Tiêu Trạm không khỏi nghẹn họng. Mặc dù hiện tại hắn chưởng quản triều chính nhưng dù sao vẫn là Thân vương, không phải Thái tử. Các hoàng huynh hoàng đệ còn nhìn chằm chằm, nếu lại tùy tiện đắc tội những triều thần đó đối với hắn mà nói là bất lợi. 

Cố Vân Cảnh: "Điện hạ muốn làm gì thì làm, đừng sợ bởi vì đắc tội mà chùn tay bởi bây giờ ngài đã nắm giữ triều cục rồi. Rất nhiều người không phục vì trước kia còn phụ thuộc dưới An Vương, Đoan Vương mà thôi. Cho nên bây giờ chính là thời điểm ngài cần lập uy! Để bọn họ biết ngài đã không phải là nhàn tản vương gia, mà là tương lai thiên tử!"

Dù biết Cố Vân Cảnh nói có lý, nhưng nghĩ tới những khuôn mặt, ngôn ngữ, thần sắc của đám triều thần đó, Tiêu Trạm do dự:

"Phò mã, ở trong đó liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người, bản vương sợ ép bọn họ quá rồi gây bất lợi cho triều cục. Nhất là Vương thúc, mặc dù không ở tại đô thành mà xa ở Ích Châu, nhưng một khi áp dụng chính sách thì ông ta là người tổn hại nhiều nhất. Mà quan hệ của chúng ta cũng rất tốt... Mấy năm phụ hoàng vắng vẻ, là Vương thúc một mực giúp ta nói tốt, nếu ta thật sự làm như vậy thì có phải có chút..."

"Qua sông đoạn cầu, thấy lợi quên nghĩa?" Cố Vân Cảnh ôn nhu nhìn thoáng qua Tiêu Mộ Tuyết, "Tuyết Nhi, nàng phân tích cho An Vương ca ca đi. Lương Vương là em trai của bệ hạ, chung quy vẫn là thân nhân của hai người, nhiều thứ người ngoài như ta nói ngược lại không thích hợp."

"Ngươi là Phò mã, không phải người ngoài." Tiêu Mộ Tuyết nhìn Cố Vân Cảnh giận lẫy nói, sau đó khôi phục thần sắc yên lặng nhìn xem Tiêu Trạm.

"An Vương ca ca, điều cần thiết nhất của quân vương nổi danh trong các triều đại khi làm đại sự là công chính liêm minh! Đúng là chính sách mới có thể sẽ đắc tội với Vương thúc và rất nhiều đại thần, nhưng đó cũng là bảo vệ quyền lợi của bách tính.

"Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh (dân là quý nhất, sau đó đến xã tắc, cuối cùng mới đến vua). Đã quân vương còn nhẹ hơn giang sơn xã tắc, vậy những quyền quý lợi ích kia hoàn toàn không có trọng lượng. Hi sinh chút lợi ích đó mà giữ gìn được trọng lợi ích của dân chúng thiên hạ, đây mới là điều quân chủ tài đức sáng suốt nên làm."

Từ khi đi theo Cố Vân Cảnh, tư tưởng và giác ngộ chính trị của Phò mã ảnh hưởng sâu sắc đến Tiêu Mộ Tuyết. Sau một phen mưa dầm thấm đất, nàng cũng có kiến giải phi phàm riêng của mình.

"Phụ hoàng thống trị giang sơn xã tắc hai mươi lăm năm. Hai mươi năm trước ông ấy có thể phát triển kinh tế đến thịnh vượng, nhưng sau năm năm, ông càng hồ đồ, thi hành quá nhiều chính sách hại dân. Những chính sách này cũng đã mang đến tổn hại cực lớn cho triều đình rồi. Cho nên, An Vương ca ca, chuyện bây giờ huynh phải làm là bãi bỏ những chính sách ngu ngốc ấy và tiến hành cải cách ngay lập tức. Còn phía Vương thúc, ta với Phò mã sẽ đi thuyết phục."

"Hiện tại, ngôn hành cử chỉ của muội càng ngày càng giống Phò mã đấy. Để An Vương ca ca được ích lợi không nhỏ từ những lời vàng ngọc này đâu." Được cổ vũ, Tiêu Trạm lấy lại tinh thần, "Tốt! Cải cách thôi, không lo không sợ nữa!"

"À, đúng rồi." Nói xong chính sự, Tiêu Trạm mới nhớ tới lời nhắc nhở của Hoàng Hậu, "Hai người các ngươi lao tâm lao lực tra án, đã lâu không tiến cung, mẫu hậu rất nhớ các ngươi. Bà nghe được tin kho ngân đã giải quyết xong bảo ta hối thúc các ngươi nhanh tiến cung. Tuyết Nhi, hoàng tẩu muội bây giờ mang thai, nôn nghén suốt, không được đi đâu, ngày ngày ở Đông Cung cũng nhàm chán, cho nên nàng nói nếu muội có rỗi thì thường xuyên đến đánh cờ nói chuyện phiếm với nàng giải sầu, được chứ?"

Lúc trước Tiêu Trạm lãnh đạm An Vương Phi, Tiêu Mộ Tuyết không cần đoán cũng biết hoàng tẩu có bao nhiêu khổ. Hiện tại Tiêu Trạm quan tâm yêu thương như vậy, nàng thật sự vui mừng thay cho An Vương Phi.

"Tốt, ta sẽ thường xuyên dành thời gian thăm hoàng tẩu."

Tiêu Trạm bỗng cảm khái: "Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt ta đã làm cha." Hắn nhìn nhìn Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết, cười cười: "Trước kia ta nghĩ Phò mã sẽ làm cha sớm, không ngờ vẫn là bản vương nhanh chân đến trước một bước. Phò mã, cố lên!" Tiêu Trạm vỗ vai Cố Vân Cảnh.

Cố Vân Cảnh chỉ cảm thấy áp lực thở không nổi. Và áp lực này này không phải từ lực tay của Tiêu Trạm mà là lời nói kia. Nàng cũng muốn có một đứa con thông minh đáng yêu với Tiêu Mộ Tuyết, nhưng phải làm sao đây? Cố Vân Cảnh đoán được mục đích Hoàng Hậu gọi bọn họ tiến cung hơn nửa là vì vấn đề dòng dõi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy đau đầu, không nhịn được mà bóp trán. Vấn đề này quả nhiên khó giải quyết, nghĩ không ra biện pháp giải quyết.

Tiêu Mộ Tuyết biết đây là tâm bệnh của Cố Vân Cảnh, yên lặng thở dài ở trong lòng. Nàng chờ Tiêu Trạm lên ngôi, triều đình yên ổn, nàng sẽ nói thân thế Phò mã cho Hoàng Hậu.

Tiêu Trạm không biết suy nghĩ trong lòng hai người, chỉ vui sướng nói: "Tiến cung đi, mẫu hậu nhớ các ngươi muốn chết."

Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết ý vị thâm trường liếc nhau: lại phải nghe Hoàng Hậu nương nương càm ràm rồi... Phò mã bóp vành tai, tựa hồ đồng tình với nó.

Họ đi ra Lữ Phủ và lên ngựa. Tiêu Mộ Tuyết cân nhắc đến Cố Vân Cảnh nên họ cùng cưỡi một con. Công chúa ngồi trước giục ngựa, Phò mã ngồi sau ôm, mặt dán tại gáy Công chúa, tham lam hít hương thơm của Công chúa. Đằng trước truyền đến tiếng Tiêu Mộ Tuyết: "Phò mã, đây là ban ngày ban mặt."

"Sợ cái gì? Cũng không phải cướp đoạt dân nữ, nàng là vợ ta."

Dứt lời, đầu chôn sâu hơn. Tiêu Mộ Tuyết chỉ cảm thấy ngứa, lòng lập tức dao động.

Tiêu Mộ Tuyết giục ngựa tiến cung dưới các loại trêu chọc của Cố Vân Cảnh. Công chúa không phục trong lòng: "Hừ, đêm nay nhất định phải làm cho Phò mã nếm thử sự lợi hại của nàng. Đã trêu chọc thì phải trả giá đắt."

......

Hoàng Hậu nương nương đang ngồi trên băng ghế đá ở hậu hoa viên với An Vương Phi. Mẹ chồng nàng dâu cười đùa tán gẫu. Hình ảnh rất ấm áp. Thấy hai người Cố Vân Cảnh tới, Hoàng Hậu ngoắc tay: "Đến, không cần làm lễ, ngồi bên này."

Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết theo thứ tự ngồi xuống - mông vừa chạm mặt ghế, Hoàng Hậu nói:

"Gần cả tháng các ngươi không vào cung, Tuyết nhi có chồng rồi quên mẫu hậu à?"

Tiêu Mộ Tuyết cười nói: "Nhi thần làm sao quên mẫu hậu, chỉ là gần đây con không có thời gian."

Hoàng Hậu tự mình rót trà cho hai người, cười nói: "Đồ ngốc, mẫu hậu đùa với con, ta làm sao trách tội con đây? Mẫu hậu biết các con bận rộn, nhưng hiện tại án kho ngân đã kết thúc, chủ mưu đã bỏ mình, các con cũng nên có thời gian."

Cố Vân Cảnh chỉ cười không nói. Vừa có vẻ xấu hổ vừa có vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhàm chán uống trà. Song Tiêu Mộ Tuyết thì chưa nghiệm ra ý của Hoàng Hậu, nàng gật đầu nói:

"Về sau nhi thần nhất định bớt thời gian đến thăm mẫu hậu."

Hoàng Hậu nhấp trà: "Không vấn an cũng không sao, ngược lại là vấn đề tiếp theo, chủ yếu là hai đứa phải nắm bắt thời gian nở hoa kết trái, nhìn xem, An Vương Phi đã mang thai bốn tháng rồi kìa."

Tiêu Mộ Tuyết xấu hổ cười, không biết nên làm sao nói tiếp, vì mỗi lần đề cập đến vấn đề đó nàng luôn thấy rầu rĩ, phản cảm, mà cũng rất bất đắc dĩ. Nàng cũng muốn chứ, nhưng mấu chốt là Phò mã không truyền bá được hạt giống...

Hoàng Hậu còn đang chờ hai người đáp lời mà nhìn xem dáng vẻ họ do dự, mắt lấp lóe thì tự hiểu: E là Phò mã vẫn chưa được. Hoàng Hậu thở dài: "Phò mã, có mấy lời bản cung vốn không nên nói. Nhưng hôm nay con đã cưới Tuyết Nhi, và đã là con rể của bản cung. Vì mẹ con mất sớm, cho nên có mấy lời ta sẽ thay mặt mẹ con nói. Là đàn ông, có vấn đề cũng là bình thường. Mấu chốt là không thể tự ti, mà phải dũng cảm đối mặt, phải dốc hết sức các loại điều kiện đi trị liệu."

Cố Vân Cảnh đang uống trà, nghe Hoàng Hậu thẳng thắn trần trụi như vậy cũng suýt phun hết nước trà.