138.

Dư Lương mặt mày hung ác nham hiểm cười gằn:

"Ta không hứng thú nói nhảm với ngươi. Lữ Lâm hiện tại trên tay của ta, nếu các ngươi dám tiến lên, ta không được cái chủy thủ này!"

Dư Lương tăng cường độ, chủy thủ lưu lại một đường máu trên cổ Lữ Lâm. Lữ Lâm vùng vẫy mấy lần, mà càng giãy càng nhiều máu nhỏ xuống thềm đá.

"Táng tận thiên lương súc sinh..." Lữ Lâm bị đau mắng to hết sức bình sinh. Dư Lương

"Sắp chết đến nơi còn phách lối như thế?" Dư Lương kêu Bàng Chiến bịt miệng Lữ Lâm.

Bàng Chiến là tiểu tùy tùng, đảm lượng không thể so với Dư Lương, nhìn thấy cảnh tượng này đã run rẩy. Dư Lương hung ác nói:

"Còn không mau qua đây!"

Bịt miệng Lữ Lâm xong, Bàng Chiến co rúm đứng bên cạnh Dư Lương. Vì sợ cung thủ bắn chết, Bàng Chiến cũng móc chủy thủ kề cổ Lữ Lâm. Dư Lương nhìn Bàng Chiến hèn nhát, rồi quay sang bắt đầu ra điều kiện với Cố Vân Cảnh.

"Bảo nhân mã của ngươi lui lại năm dặm. Sau đó chuẩn bị hai chiếc xe ngựa! Bằng không, Lữ Lâm cùng Lữ Phủ trên dưới chỉ có một con đường chết!"

Cố Vân Cảnh nhíu mày, buồn cười: "Ta thấy ngươi cũng thông minh, cớ sao tại thời điểm then chốt đầu óc lại bị úng nước? Ngươi cảm thấy bắt Lữ Lâm uy hiếp ta hữu dụng sao? Hai cha con họ có thù hận với ta, ta còn ước gì ngươi giết Lữ Lâm đấy. Còn Lữ Phủ? Trên dưới có gì liên quan đến ta?"

Mặc dù hai bên có khúc mắc thật nhưng dù sao Lữ Lâm cũng là thầy của Hoàng đế, là trọng thần, Lữ Trọng cũng đã bị trừng trị, Cố Vân Cảnh sẽ không chuyển dời oán hận đến Lữ Lâm. Tuy nhiên, Dư Lương ác độc âm hiểm, nếu để hắn nhìn ra nàng có ý muốn cứu người, Lữ Lâm mới thật sự phải cược mạng. Cố Vân Cảnh chỉ có thể thờ ơ, mặc cho Dư Lương tùy tiện với Lữ Lâm.

Dư Lương lúc này luống cuống. Hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu Hoàng đế thanh tỉnh, Lữ Lâm mới có thể là bùa hộ mạng, nhưng bây giờ không có Hoàng đế, cầm Lữ Lâm uy hiếp Cố Vân Cảnh căn bản không hề có tác dụng. Lúc trước hắn bắt Lữ Lâm là vì để lại đường lui, đề phòng Từ Quảng Điền nhìn ra sơ hở. Nhưng ngàn tính vạn tính không tính tới Cố Vân Cảnh sẽ chặn ngang... Dư Lương nhìn thoáng qua binh sĩ đen nghịt, trong lòng như bị đá đè, ngang ngược càn rỡ vốn có biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại sợ hãi, kinh hoảng. 

Cố Vân Cảnh thu liễm nụ cười, mặt băng sương, không khách khí nói:

"Thúc thủ chịu trói là lựa chọn duy nhất của ngươi đấy! Ta không có nhiều kiên nhẫn. Ta đếm tới mười, nếu ngươi không đầu hàng, tiễn thủ sẽ bắn ngươi thành nhím!"

Bàng Chiến sợ run lẩy bẩy, suýt tè ra quần. Mà Dư Lương cũng không còn trấn định, tay cầm chủy thủ run run kịch liệt. Hắn cực lực nén lấy sợ hãi để não trấn định; hiện tại chỉ có điên cuồng nghĩ các loại đối sách.

Cố Vân Cảnh trăm phương ngàn kế tra án chỉ vì muốn bắt hung thủ, tìm lại kho ngân... Đúng rồi, kho ngân! Con ngươi nguyên bản u ám không ánh sáng đột nhiên có hào quang, Dư Lương như người sắp chết gặp được sự hồi sinh. Mặc dù kho ngân không ở trên tay nhưng hắn có thể dùng nó để có đường sống.

Trong nháy mắt, Dư Lương lại có can đảm khiêu chiến với Cố Vân Cảnh:

"Ta thấy ngươi không muốn mất kho ngân đi! Nếu ta chết, số bạc kia ngươi vĩnh viễn không có khả năng biết! Trước đó ta đã hẹn với các huynh đệ; nếu sau hai canh giờ không thấy ta ở Sư Lĩnh Lâm, trăm vạn ngân phiếu sẽ hóa thành tro."

Cố Vân Cảnh nghe vậy dịu lại. Lời này xác thực đâm vào tâm khảm của nàng. Những năm này do Tiêu Quan lãng phí, triều đình vốn không có dự trữ, chiến tranh lại liên miên cho nên quốc khố tổn hao rất lớn. Giang Nam lũ lụt nghiêm trọng, Giang Tả hạn hán nghiêm trọng, triều đình đều phải chẩn tai cả hai bên. Tiêu Trạm vì trợ giúp tiền tuyến đã chi ra không ít ngân lượng. Bạc còn thừa thật sự không còn nhiều lắm. Mặc dù đã phái năm vạn đại quân áp ba mươi vạn thạch lương thảo đi trợ quân biên cương nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ có thể khải hoàn mà về? Vạn nhất bất lợi, chiến tranh kéo dài thêm nhiều năm, đến lúc đó quốc khố thật sự sẽ trống không! Thứ mà Tiêu Trạm hiện tại tiếp nhận chính là một cục diện rối rắm trăm ngàn lỗ thủng, cho nên Cố Vân Cảnh cảm thấy mỗi một phần trăm đối với triều đình đều là trân quý. Huống chi mấy trăm vạn lượng ngân phiếu? Cố Vân Cảnh cụp mắt, lẳng lặng tự hỏi. Nàng vuốt ve ngón tay cho đến khi có ý tưởng, đưa tay ra hiệu binh tướng không nên vọng động. Một lần nữa, Cố Vân Cảnh nhìn Dư Lương - gương mặt hung ác nham hiểm ngoan lệ.

"Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới chịu lấy ngân phiếu ra?"

Thấy Cố Vân Cảnh trúng kế, Dư Lương mừng thầm, trầm giọng nói:

"Rất đơn giản. Dựa theo ta trước đó nói mà làm!"

Cố Vân Cảnh biết Dư Lương không thể tin. Vì sắp chết tới nơi hắn mới mạo hiểm, hiện tại làm sao có thể tuỳ tiện lấy ra kho ngân? Chẳng qua chỉ là để lại đường lui mà thôi. Cố Vân Cảnh lén nhìn sang quán rượu đối diện xéo xéo - nơi cửa sổ hé ra, Thải Nguyệt mai phục ở đó, đang giương cung, nhìn Dư Lương không chớp mắt. Chỉ tiếc tạm thời chưa tìm được góc độ thích hợp nên vẫn không ngừng tìm kiếm thời cơ.

Đi theo Cố Vân Cảnh nhiều năm, bồi dưỡng ra được sự ăn ý - Thải Nguyệt thủ thế, Cố Vân Cảnh liền biết nên làm như thế nào.

Cố Vân Cảnh cấp tốc dời ánh mắt, ghé vào bên tai Tiêu Mộ Tuyết cẩn thận nói một hồi.

Công chúa gật đầu, đi về hướng tiền trang Lữ gia.

Lúc này Cố Vân Cảnh không nhanh không chậm nói:

"Coi như để ngươi trốn, ngươi có thể chạy trốn tới đâu?"

"không cần ngươi quản! Ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không?"

Cố Vân Cảnh trầm tư suy nghĩ, "Hm... Thật ra ta muốn giết ngươi. Nhưng An Vương điện hạ đã ra thông báo nhất định phải tra được tung tích kho ngân; ta hiện tại chỉ có thể thuận theo ngươi."

Cố Vân Cảnh phân phó binh lính rời khỏi năm dặm, lại cho Dư Lương cỗ xe ngựa.

Có ngân phiếu uy hiếp Phò mã, Dư Lương không cần Lữ Lâm - lão già không còn giá trị lợi dụng. Nhưng mà với cái tính nếu chết cũng phải kéo theo đệm lưng, Dư Lương không bỏ qua Lữ Lâm, chủy thủ vẫn kề cổ Lữ Lâm, chờ lên xe ngựa sẽ xử lý.

Một binh sĩ đánh xe ngựa tới. Dư Lương chậm rãi xê dịch bước chân kéo Lữ Lâm mà đi. Đúng lúc này, Thải Nguyệt đã tìm được vị trí tốt.

Cố Vân Cảnh ban đầu nghĩ hung thủ chỉ có một mình Dư Lương cho nên an bài Thải Nguyệt mai phục, không biết Dư Lương còn có Bàng Chiến. Thải Nguyệt coi như lợi hại bách phát bách trúng cũng không thể nào nhất tiễn song điêu, cho nên nàng để Tiêu Mộ Tuyết âm thầm tìm nơi phục kích, bắn Bàng Chiến.

Bởi vì Dư Lương tung tích trăm vạn ngân phiếu cho nên Cố Vân Cảnh đã dặn dò Thải Nguyệt không bắn chết hắn. Nàng cần bắt sống.

Dư Lương che ngực. Chủy thủ rớt xuống đất. Đây là cơ hội tốt để bắt Dư Lương và giải cứu Lữ Lâm nhưng nhân mã đã thối lui đến năm dặm, có chạy đến cũng không kịp cho nên Cố Vân Cảnh chỉ có thể tự mình ra tay. Thấy tình hình đó, Cố Vân Cảnh chạy vội lên cứu Lữ Lâm.

Sát ý hiện rõ trong ánh Dư Lương – mặc dù trúng tên nhưng chưa chết; hắn nhịn đau, móc cây chủy thủ khác trong giày, đâm tới Cố Vân Cảnh.

Cố Vân Cảnh không ngờ Dư Lương có hậu chiêu bởi vậy không phòng bị, lại một lòng chỉ muốn cứu Lữ Lâm nên càng không chú ý. Nhưng Lữ Lâm, ở góc độ khác thì thấy rõ động tác của Dư Lương. Khi chủy thủ sắp đâm sau lưng Cố Vân Cảnh, Lữ Lâm đẩy Cố Vân Cảnh ra... chủy thủ cứ thế mà cắm vào ngực hắn.

Tiêu Mộ Tuyết thấy thế dị thường tức giận. Con chó Dư Lương lớn gan dám mưu hại Phò mã của nàng? Tiêu Mộ Tuyết chưa bao giờ tức giận như thế này; nàng lắp hẳn ba cây tên một loạt bắn xuyên tim Dư Lương.

Một con người vì nổi bật, vinh hoa phú quý, không từ thủ đoạn, rốt cục chết rồi.

Ngay sau đó, Tiêu Mộ Tuyết như bay chạy đến Cố Vân Cảnh hỏi thăm tình huống.

Cố Vân Cảnh đỡ Lữ Lâm, bi thống nói: "Quốc công gia, ngài nhẫn nại một chút, ta cho người gọi thái y tới!"

Nàng vốn nghĩ bởi vì Lữ Trọng, Lữ Lâm sẽ hận nàng, nhưng không ngờ ở thời khắc này ông ấy lại liều chết ngăn cản... Trong chốc lát, cảm xúc Cố Vân Cảnh trăm mối ngổn ngang. Nàng rốt cục hiểu ra vì sao Lữ Lâm lại được Tiêu Quan sủng ái và tôn trọng. Bởi vì ông ta không chỉ là thầy, mà còn là người đại nghĩa.

Lữ Lâm khó khăn khoát tay. Một người đàn ông anh tuấn nho nhã, sau khi trải qua nhiều biến cố, mặt đã không còn hăng hái mà chỉ còn tiều tụy. Vừa rồi cứu Cố Vân Cảnh càng khiến vốn tiều tụy càng thêm không còn máu. Lữ Lâm hơi thở mong manh nói:

"Phò mã... Không... Không cần, ta có... Trọng yếu nói... nói với ngươi."

"Quốc công gia mời nói."