136.

Gần canh ba, Cố Vân Cảnh mới về. Đúng như nàng nghĩ, Tiêu Mộ Tuyết quả nhiên vẫn chưa ngủ mà đang nghiêm túc đọc binh thư. Các văn tự như nam châm hấp dẫn ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết, ngay cả tiếng bước chân của Cố Vân Cảnh vào cửa cũng không phát giác.

Cố Vân Cảnh cởi áo choàng, bước nhẹ đứng tại sau lưng Tiêu Mộ Tuyết. Nàng không đành lòng quấy rầy cảm hứng của Công chúa cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Tiêu Mộ Tuyết chăm chú vào binh thư, Cố Vân Cảnh chăm chú vào má Tiêu Mộ Tuyết.

Dáng vẻ Công chúa nghiêm túc cực kỳ mê người.

Lậu đấu thanh tẫn, chúc hỏa hôn hoàng. Một hồi lâu sau, Tiêu Mộ Tuyết có vẻ giác ngộ, dời mắt khỏi binh thư, cảm thấy khát nước, chuẩn bị xoay người lấy trà uống, lúc này mới phát giác Cố Vân Cảnh đã đứng ở sau lưng.

"Ngươi về khi nào? Sao không lên tiếng?" Tiêu Mộ Tuyết hỏi.

"Hiếm khi nàng có hứng thú, ta sao nhẫn tâm quấy rầy?" Cố Vân Cảnh chỉ vào binh thư hỏi, "Sao tự nhiên nàng nghiên cứu binh pháp rồi?"

Tiêu Mộ Tuyết cũng không có trả lời vấn đề mà để Cố Vân Cảnh ngồi xuống, sau đó đặt hai tay trên gáy Cố Vân Cảnh và xoa bóp. Lực đạo vừa đủ, không làm đau, lại có thể làm bớt mệt mỏi. Cố Vân Cảnh híp mắt thoải mái thở ra và hưởng thụ, kinh ngạc hỏi:

"Thủ pháp của nàng làm sao thành thạo như thế?"

Cố Vân Cảnh đã không biết, Tiêu Mộ Tuyết vì học y mà tự mình thỉnh giáo Thượng Quan Lan rất nhiều. Riêng khoản xoa bóp này đã mất hơn mấy tháng. Sau khi học xong nàng còn sợ lần đầu tiên làm không điều khiển được sức lực sẽ hại Cố Vân Cảnh đau. Bởi vậy nàng đã thử với Ngọc Dao rất nhiều lần cho đến khi Ngọc Dao nói có thể mới dám dùng cho Cố Vân Cảnh. Tiêu Mộ Tuyết cũng sẽ không kể khổ, chỉ cười nhạt, nói: 

"Ta thấy ngươi ngày ngày mệt mỏi, nên tìm sư phụ học mấy lần. Đã có thể làm cho ngươi bớt mệt cũng tốt."

Cố Vân Cảnh đưa tay vòng qua cổ nắm chặt tay Tiêu Mộ Tuyết, vui mừng nói:

"Tuyết Nhi có lòng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì?"

Cuối cùng lại hỏi: "Nàng xem binh thư cũng là vì giúp ta phân ưu giải nạn đúng không?"

"Ta đã quyết định, bởi vì An Vương ca ca mỗi ngày triệu ngươi tiến cung thương thảo quốc sự, Đào Sách mỗi ngày cũng thỉnh thoảng hỏi ngươi thỉnh giáo quân sự. Ngươi chỉ có một, ngày ngày không chỉ chạy ngược chạy xuôi mà còn phải giải đáp các loại nghi hoặc cho bọn họ hẳn là rất mệt. Cho nên ta nghĩ nếu mình có thể học một chút vậy sẽ giúp ngươi bớt được gánh nặng."

Nói nói, ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết hơi ảm đạm do trong lòng cảm giác thất bại. Nàng kiếp trước rất quen thuộc các loại đạo thương nghiệp mà bây giờ nhìn binh thư... không được như thế.

"Nhưng mà binh pháp thực sự quá huyền bí, ta đã nghiên cứu rất lâu vậy mà cũng chỉ biết được da lông bên ngoài, còn rất nhiều chỗ không hiểu. Khi nào rỗi, còn cần ngươi chỉ điểm một chút mới được." Tiêu Mộ Tuyết lại than, "Binh giả quỷ đạo dã (dùng binh thì phải dối trá), lời này quả nhiên không giả."

"Được. Chỉ cần Tuyết Nhi muốn học, ta nhất định dốc túi truyền thụ. Có điều, chỉ xem binh pháp thôi chưa đủ, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp tất cả ta sẽ nói với nàng."

Tiêu Mộ Tuyết chỉ ót Cố Vân Cảnh, hâm mộ nói:

"Không biết ngươi làm sao lớn lên, nhớ được nhiều từ thiên văn tới địa lý như vậy."

"Đúng thế, nếu không như thế làm sao xứng với Công chúa điện hạ đây? Gầy yếu thì thôi, cũng nên có chút tài hoa để đền bù khuyết điểm."

Thế là hai người tiếp tục tung hứng... Cuối cùng, Tiêu Mộ Tuyết kéo chủ đề đến chính sự:

"An Vương ca ca triệu kiến có chuyện gì trọng yếu sao?"

"...Có hai chuyện quan trọng. Một là lộ tuyến vận chuyển lương thảo. Còn lại... là liên quan đến cha. Biên cương gió tuyết, cha vốn có rất nhiều vết thương chồng chất, lần này toàn bộ tái phát, tình huống rất không lạc quan."

Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết trầm xuống. Về công, Cố Uy là cánh tay đắc lực của Tiêu Quốc, trên vai gánh nửa giang sơn. Về tư, ông là cha Cố Vân Cảnh, là cha chồng của nàng. Cho nên vô luận là công hay tư, Cố Uy đều chiếm phân lượng nhất định trong mắt Tiêu Mộ Tuyết.

"Hầu gia... Cha có nghiêm trọng như vậy sao?"

"Uh. Lúc trước ông ấy ở nhà dưỡng thương, vì mẫu hậu thuyết phục mới dẫn quân đi. Biên cương nghèo nàn, điều kiện trong quân khó đảm bảo cho nên tình huống sẽ chỉ tệ hơn."

Nếu là bình thường Tiêu Mộ Tuyết khẳng định chọn chủ trương để Hầu gia hồi phủ chữa thương, nhưng lời ấy bây giờ nghẹn tại cổ họng làm sao cũng không nói ra được. Trấn Viễn Hầu là người bảo vệ biên cương, dưới tình huống hai quân đối chiến một khi Cố Uy rời đi Tiêu Quốc sẽ đại bại. Vấn đề trở nên khó giải quyết, Tiêu Mộ Tuyết không biết nên làm gì, chỉ có thể hỏi:

"Hiện tại nên làm thế nào?"

"Hôm sau đại quân xuất phát, ta muốn theo quân." Cố Vân Cảnh suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cẩn thận nói.

Tiêu Mộ Tuyết kiên quyết phủ định. Cố Vân Cảnh thân thể suy nhược, bận rộn đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không được bảo đảm, nếu đi biên cương sẽ chịu nổi?

Nhìn xem sắc mặt lạnh băng của Tiêu Mộ Tuyết, giọng nói Cố Vân Cảnh mang theo khẩn cầu, "Tuyết Nhi, nàng hãy nghe ta nói... nếu ta không đi, cha sẽ không chịu nghỉ ngơi. Vả lại An Vương căn cơ bất ổn, còn nhiều chuyện cần ta hỗ trợ xử lý, ta sẽ không đi quá lâu."

"Không!" Tiêu Mộ Tuyết dứt khoát, "Muốn đi, cũng là ta đi."

Đến đây thì Cố Vân Cảnh kiên quyết không đồng ý. Tiêu Mộ Tuyết là thiên kim, sống trong vinh hoa phú quý từ nhỏ, sao có thể hạ mình đi nơi khắc nghiệt kia? Nhưng Cố Vân Cảnh phản đối vô hiệu, nàng nói thế nào Tiêu Mộ Tuyết cũng kiên trì quyết định. Bất đắc dĩ, Cố Vân Cảnh cẩn thận suy nghĩ lại.

"Vừa rồi là nhất thời xúc động. Xét tình thế trước mắt, ta không thể rời đi. Kho ngân còn chưa giải quyết, vây cánh Chiêu Vương còn chưa xử lý, nếu ta đi, An Vương điện hạ khẳng định gặp rất nhiều gian khó. Hiện tại, chỉ có thể để sư phụ đi."

Đêm dài dần trôi qua hết, Cố Vân Cảnh ôm Tiêu Mộ Tuyết nhắm mắt ngủ. Tản sáng, vẫn chưa tới lúc Dư Lương đi tiền trang Lữ gia lấy tiền, Cố Vân Cảnh tìm Thượng Quan Lan nói việc này. Thượng Quan Lan có chút giao tình với Cố Uy, nghe được tình huống cũng không cự tuyệt, gật đầu đồng ý. Có điều là khi nghĩ tới Cố Vân Cảnh, ông do dự... Dẫu sao thì cái đồ đệ ôm bệnh toàn thân này ngày ngày dựa vào các loại dược liệu trân quý ông nấu để kéo dài tính mạng... Thượng Quan Lan cau mày nói:

"Nếu ta đi thì ngươi làm sao?"

Cố Vân Cảnh dừng lại, biết sư phụ nói thân thể của nàng.

Thượng Quan Lan khoát tay, "Được rồi được rồi, ta gọi Hề Nhược đến đi." 

Cái tên Thượng Quan Hề Nhược lại một lần nữa xuất hiện bên tai, Tiêu Mộ Tuyết bỗng có chút bất an. Lúc trước đến Vong Ưu Cốc, gặp được Thượng Quan Hề Nhược chân thật – một cô gái cực kỳ mỹ mạo ôn nhu, biết được nàng ta và Cố Vân Cảnh có tình cảm không giống bình thường... có thể dùng thanh mai trúc mã để hình dung, và cái đáng sợ là trực giác nói cho nàng, Thượng Quan Hề Nhược có dị tâm! Nàng lúc ấy không thích Cố Vân Cảnh cho nên không có để ở trong lòng. Nhưng hôm nay nàng đã là vợ Cố Vân Cảnh. Hai bên cũng tình thâm ý trọng. Tiêu Mộ Tuyết không cho phép bất luận kẻ cướp đi Cố Vân Cảnh trong tay nàng.

Biểu lộ của Tiêu Mộ Tuyết đã được Cố Vân Cảnh nhận ra. Cố Vân Cảnh giờ thành thục rất nhiều, đã không còn là thiếu niên thiên chân vô tà dưỡng thương tại Vong Ưu Cốc. Bởi vì yêu Tiêu Mộ Tuyết, nàng cũng đã hiểu tình cảm là gì, có thể phát giác ra tiểu sư muội có khác. Ban đầu nàng cũng tính giải quyết xong mọi chuyện sẽ đi Vong Ưu Cốc, đơn độc nói rõ ràng với tiểu sư muội. Nhưng hôm nay e là không đợi được ngày đó rồi. Bởi bọn họ sẽ sớm gặp mặt.

Cố Vân Cảnh xấu hổ nói:

"Sư phụ, con không sao. Không cần làm phiền tiểu sư muội ngàn dặm xa xôi bôn ba từ Vong Ưu Cốc đến đô thành..."

"Hừ! Ta mới không muốn làm phiền tới nó; nhưng nhìn tình huống, có ổn không? Nếu mỗi ngày không cần dùng thuốc kéo dài tính mạng, ngươi cảm thấy có thể chống đỡ được bao lâu? Trừ ta ra, Hề Nhược hiểu y nhất; cũng chỉ có nó chiếu cố ngươi ta mới yên tâm."

Lời này Tiêu Mộ Tuyết nghe mà chua xót, giống như Thượng Quan Hề Nhược là người thân nhất của Cố Vân Cảnh.

Thượng Quan Lan vỗ vai Cố Vân Cảnh, "Ngươi yên tâm, Hề Nhược là người hiểu chuyện, nàng sẽ không chia rẽ nhân duyên. Vả lại bây giờ cũng không còn cách nào, nếu không, làm sao ta bỏ được con gái bảo bối?"

Cố Vân Cảnh biết sư phụ vì tốt cho nàng, nhưng bây giờ nàng đã có Tiêu Mộ Tuyết, không thể quá gần tiểu sư muội. Nàng thầm nghĩ: Thôi vậy cũng tốt, tránh cho kéo dài. Nàng sẽ nói rõ ràng với tiểu sư muội. Đoạn tuyệt tâm tư đối phương và bảo muội ấy tìm lang quân như ý, hạnh phúc mà sống.

"Vậy con nghe theo sư phụ." Cố Vân Cảnh gật đầu.

Tiêu Mộ Tuyết không biết Cố Vân Cảnh nghĩ gì, tưởng rằng Phò mã luôn nhớ mong Thượng Quan Hề Nhược, bởi vậy sắc mặt trầm hơn.