Nguyệt Cung Sương không nghĩ mẫu thân của mình lại hỏi thẳng thắng như vậy. Nhất thời có chút ngây người, lựa chọn im lặng nhìn tách trà trên bàn.

Nguyệt mẫu thấy phản ứng của nữ nhi lại tiếp tục, lời như tâm sự, chứ không phải mang ý nghĩa trách móc.

"Vậy sau này con tính thế nào?"

"Nếu không có gì thay đổi, thì con và Thần Duệ theo ước định thôi"

"Mẫu thân lại thấy không phải vậy, tuy con không thể hiện ra ngoài nhưng tình cảm của con ít nhiều cũng đặt ở Thần Duệ. Thần Duệ cũng vậy, có chắc sau khi rời xa nhau hai đứa sẽ hạnh phúc không?"

Nguyệt mẫu nhìn nữ nhi im lặng cắn cắn môi, lại tiếp tục.

"Nữ nhi của mẫu thân hạnh phúc là được, cứ để mọi việc theo tự nhiên. Phụ thân của con từ từ sẽ hiểu. Đừng lo lắng"

Nguyệt Cung Sương như trúc được gánh nặng trên người, cuối đầu đa tạ mẫu thân.

- -------

Sau buổi hầu rượu đó, Minh Thần Duệ cũng không còn minh mẫn vì ngủ quá nhiều. Cái Tết trải qua trong bình yên và vui vẻ, năm nay được Minh Thần Duệ bày trò, mọi người trong phủ được một lần mở mang tầm mắt với trò chơi lô tô, bầu cua,...

Thời gian trôi rất nhanh, Sống ở Nguyệt phủ làm Minh Thần Duệ cảm thấy bản thân thật sự tiếc nuối. Thời gian này chỉ còn đếm ngược từng ngày. Minh Thần Duệ lo chu toàn mọi thứ, ghi chép cẩn thận các biện pháp trong vấn đề kinh doanh để Nguyệt Cung Sương không cần phải lo lắng.

Cũng để lại cho Tiểu xiên que một chỗ để làm ăn. Trong phủ, ngoại trừ Minh Thần Duệ, Nguyệt Cung Sương và Nguyệt mẫu lâu lâu lại trầm tư thì mọi người con lại lúc nào cũng tinh thần lạc quan vui vẻ.

Minh Thần Duệ thường xuyên uống trà đàm đạo với Nguyệt lão gia, lâu lâu lại răng dạy Tiểu Xiên que cách quản lý sở nghiệp của mình.

- ---

Phòng ngủ.....

Minh Thần Duệ nằm ngữa, hai tay để sau đầu, thói quen không nằm gối do gối ở cổ đại quá cao.

Nguyệt Cung Sương lúc này mới nghiêng người, đánh vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người:

"Ngày mai ta tiễn Thần Duệ ra khỏi thành""

Minh Thần Duệ nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Đừng phiền như vậy, sẽ kinh động Cha - Nương. Ta đã căn dặn gia nô chuẩn bị cho ta một con ngựa, ta theo hướng dẫn của nàng là được"

Biết Nguyệt Cung Sương hụt hẫng, Minh Thần Duệ lại nói tiếp:

"Gặp gỡ và chia ly là tất nhiên, nàng đừng quá phiền muộn. Ta cũng không nói chuyện này với ai"

"Đến đó rồi Thần Duệ làm sao về nhà được?"

"Ta chắc chắn sẽ có cách, ta và nàng không cùng thế giới. Hãy ở lại chăm sóc tốt cho Nguyệt gia, chăm sóc tốt cho bản thân, giúp ta cho Tiểu xiên que một mái nhà"

Minh Thần Duệ nói xong nhẹ nhàng hôn lên trán Nguyệt Cung Sương. Sau đó nằm yên. Nhắm mắt.

Thật ra trong lòng đối phương tự hiểu rõ mình nghĩ gì. Mà sao không dám đối mặt nhau?

Minh Thần Duệ cho rằng bản thân mình không xứng đáng, sao có thể trèo cao với rới Nguyệt Cung Sương. Mà bản thân Nguyệt Cung Sương, còn vương trong lòng những thế tục cổ nhân.

Mới vừa chợp mắt. Trời lại sáng, rõ ràng trời cũng không thương tiếc cho mình. Minh Thần Duệ lặng lẽ rời giường, thuần thục mặt y phục. Cũng không thèm đánh răng, rửa mặt gì cả.

Mang theo tay nãi được chuẩn bị tối qua, cùng một ít tiền giấy. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước đi. Chính là không quay đầu. Cứ thế tiêu sái.

Gia nô dắt ngựa chờ sẵn, ánh đen lồng le lói trước cổng, sương mù dày đặt, thời tiết mùa xuân mà, buổi sáng cũng se lạnh đấy chứ.

"Ngươi vào đi"

Minh Thần Duệ tay nhận dây cương, nhẹ giọng đối với tên gia nô vừa nãy nói. Lại như chợt nhớ ra điều gì, bèn lấy một ít bạc lẽ đưa trước mặt tên kia:

" Thưởng cho ngươi nè, đa tạ ngươi đã nhọc công thức sớm"

Tên này lùi về sau hai bước khom người:

"Nô tài không dám, đây là việc cần làm"

Minh Thần Duệ dứt khoát nhét tiền cho hắn rồi một mạch lên ngựa tiến thẳng ra ngoài thành. Con ngựa này Minh Thần Duệ chọn rất đặc biệt. Là vì sao? Vì con ngựa này chính là con ngựa kéo xe lúc Minh Thần Duệ gặp Nguyệt Cung Sương, nên ít nhiều Mã ca ca này cũng thông thuộc đường đi.

Chừng hai canh giờ sau, Minh Thần Duệ thành công rời khỏi thành. Dừng chân một quán nhỏ. Ăn ít thức ăn buổi sáng. Cho Mã ca ca nghỉ ngơi một chút, sau đó một người một ngựa cứ thế thông dong trên đường.

Hai bên vẫn là những hàng tre xanh mát, đi mà lạnh cả người.

.....