Tần Tang ngồi ở một góc khuất, gọi một bình trà, nghe người kể chuyện trên lầu nói.

- Cạch!

Đột nhiên, người kể chuyện mập mạp đập kinh đường mộc xuống, thịt mỡ trên mặt rung lên. Nhất thời, quán trà lặng ngắt như tờ.

- Nói đến đây, có một chuyện cũ không thể không nhắc tới. Năm trăm năm trước, có một vị đại hiệp tên là Vương Tân, bị tổ tiên của ta là Thần Võ đế của Đại Tùy thuyết phục... Người này chính là con cháu của Vương đại hiệp....

Tần Tang nghe một lát. Người kể chuyện tên Liễu Tịnh Đình này đúng là danh bất hư truyền, kể chuyện khi thì chậm rãi lúc lại dồn dập, ly kỳ hồi hộp. Những chuyện bình thường qua lời kể của hắn dường như cũng trở lên kỳ diệu.

Nhưng hắn không để ý cái này. Ánh mắt đảo quanh, sau đó nói chuyện làm quen với những vị khách ở đây.

Cả ngày ở quán trà, bữa trưa cũng ăn ở đây. Tần Tang không tiếc bạc, mời mọi người uống trà, kết giao thêm rất nhiều "bằng hữu", dùng tài ăn nói hướng bọn họ đến những truyền thuyết về thần tiên quỷ quáo lưu truyền trong Tam Vu Thành.

Trên đài, Liễu Tịnh Đình kể chuyện. Ở dưới, một đám người bàn chuyện xưa. Minh Nguyệt ngồi một bên, hai tay ôm chặt điểm tâm, nghe say sưa, cho dù ngồi một chỗ cả ngày cũng không ngại phiền.

Đợi đến khi mặt trời ngả bóng, Tần Tang và Minh Nguyệt mới lưu luyến mà rời khỏi quán trà, đến tụ họp với Tịch Tâm đ*o nhân đã làm xong pháp sự. Lúc trở lại Thanh Dương Quán thì đã là hoàng hôn.

Trước giờ học buổi tối, dựa vào ngọn đèn, thầy trò ba người ngồi quanh chậu than ăn điểm tâm.

Minh Nguyệt cắn trái cây, nhìn thấy Tần Tang lật xem đạo kinh thì đột nhiên mở miệng hỏi:

- Sư huynh, vì sao ban ngày, huynh lại hỏi thăm những người đó những truyền thuyết về thần tiên trên núi? Huynh cũng muốn tìm tiên?

Lão đạo sĩ nhướng mày.

Tần Tang ngẩng đầu, cười nói:

- Thần tiên mà, ai lại không muốn làm tiên? Đáng tiếc, những truyền thuyết này không có cái nào đáng tin cậy.

- Trước kia sư phụ từng nói, những người đi xuyên qua núi sâu chắc chắn sẽ không gặp được thần tiên. Tiên sư sẽ không ở những nơi chim còn không thèm ỉa.

Minh Nguyệt sợ Tần Tang quá say mê chuyện này, còn thật lòng khuyên:

- Sư huynh, những truyền thuyết này đều là giả. Huynh đừng tin.

Mắt Tần Tang sáng lên, nhìn về phía lão đạo.

Tịch Tâm đ*o nhân ăn xong điểm tâm, chẫm rãi lau tay, khẽ nói:

- Tiểu tử, nếu ngươi muốn tìm kiếm cơ duyên tu tiên ở Thúy Minh Sơn, bần đạo khuyên ngươi đừng tốn công tốn sức nữa, mau xuống núi sống cuộc sống của mình đi. Đừng có nông nổi mà chặt đứt hương khói của Tần gia.

- Trong nhà của ta vẫn còn hai huynh trưởng, cha ta không cần lo lắng chuyện nối dõi tông đường.

Tần Tang ra sức nịnh nọt:

- Đạo trưởng, ngài có học thức uyên bác như vậy, y thuật lại cao minh như vậy, chắc hẳn thân phận ngài không tầm thường, ngài là ai vậy?

- Bần đạo từ nhỏ đã là đạo sĩ, nhưng mà...

Tịch Tâm đạo nhân thưởng thức một ngụm trà, mắt nhìn Minh Nguyệt đang lo lắng, nói:

- Sư tổ của ngươi, cũng chính là sự phụ của vi sư đã từng là ngự y, cực kì khí phách, không ngờ có lần dùng sai một vị thuốc mà suýt nữa đã bị chém đầu, sau khi bị trục xuất khỏi cung đã nản lòng thoái chí, xuất gia thành đạo, tự xưng là Vân Du Tử. Đạo danh của vi sư chính là do sư tổ của ngươi đặt, một thân bản lĩnh chính là học từ sư tổ ngươi. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, sau này một mình hành nghề y, kê đơn dùng thuốc thì nhất định phải tra xét nhiều lần, không được khinh suất.

Minh Nguyệt nuốt miếng điểm tâm xuống, nghiêm nghị nói:

- Đồ nhi biết.

- Thì ra đạo trưởng là hậu thế danh môn!

Trên mặt Tần Tang tràn đầy kính nể, rót thêm trà cho Tịch Tâm đạo nhân

- Sư tổ lão nhân gia làm ngự y, hành tẩu trong cấm cung vậy khẳng định là biết rất nhiều bí mật, chẳng lẽ đã tận mắt thấy Tiên sư?

Lão đạo sĩ lắc đầu:

- Chưa từng thấy qua, nhưng mà trong thời gian làm ngự y, sư phụ đã nghe được không ít lời đồn, nói là từng có Tiên sư ra vào cung, có mối giao hảo cùng Vương tộc quý tộc. Tài sắc danh lợi làm người ta mê mờ đôi mắt, bần đạo thiết nghĩ, cái gọi là Tiên sư chỉ sợ cũng khó thoát khỏi thất tình lục dục, không coi là siêu thoát.

Tần Tang ngạc nhiên.

Ấn tượng của hắn đối với người tu tiên đều là uống sương mai ăn khói mây, băng rừng vượt suối, động thiên phúc địa, một giấc mộng ngàn năm qua, không nhiễm thế tục, không xuất hiện trước mặt người.

Vậy mà lại sai!

Chẳng lẽ muốn đi kinh sư tìm vận may?

Tịch Tâm đạo nhân dường như biết rõ tâm tư của Tần Tang, châm biếm nói:

- Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, sư tôn lão nhân gia làm ngự y hơn ba mươi năm, mỗi ngày ra đều vào vương phủ mà cũng chưa từng tận mắt thấy Tiên sư, chỉ là nghe qua vài truyền thuyết thôi, huống hồ nếu kinh sư thật sự có tiên duyên, vậy những hoàng tử vương tôn kia há chẳng tranh nhau vỡ đầu, đâu đến phiên ngươi?

...

Ngước nhìn Minh Nguyệt, bên tai nghe tiếng tụng kinh của hai sư đồ, Tần Tang ngồi ở trên giường, trầm mặc thật lâu, cuối cùng mỉm cười một tiếng.

Nếu dễ gặp được tiên duyên như vậy, thế giới này chẳng phải là người người đều có thể thành tiên, nhưng bất luận thế nào, mình còn có U Minh Kinh, vẫn còn tồn tại một tia hy vọng.

Có được giác ngộ này, Tần Tang tạm thời buông xuống những vọng tưởng không thực tế, chuyên tâm lĩnh ngộ U Minh Kinh.

Bất tri bất giác trời đã bắt đầu sang đông, lão đạo sĩ chứa chấp mấy nhà nạn dân, trong đạo quán nhiều thêm mấy phần nhân khí.

Trên núi đột nhiên nghênh đón trận tuyết đầu tiên.

Một đêm dãy núi trắng xóa, Tần Tang đi theo lão đạo sư xuống núi chữa bệnh từ thiện, nhìn thấy những nạn nhân chết cóng ở bên đường, không kìm nổi lòng mà than thở, một lão đạo nghèo kiết hủ lậu như ông, chỉ có mấy gian phòng cũ ở Thanh Dương Quán, lại có thể che chở cho bao nhiêu người không có nhà sao?